Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Những khắc cuối cùng của mùa đông


Nghi nhìn tôi, rồi nhìn lại đám tụm ba tụm bảy bên kia, cậu ấy im lặng một lúc, rồi cậu ấy bước tới chỗ đám kia.

Tôi ngơ ngác nhìn theo.

Nghi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn My, đặt tay lên vai My, Nghi nói giọng nhỏ nhẹ:

"My à, đừng khóc nữa...Lỗi là tại Nghi, Nghi không biết chọn gia đình để sinh ra, nên thành ra cớ sự như vậy-nói rồi, Nghi sụt sùi, nghe câu đó ai có mấy người cũng thấy bất bình.

"Nếu được chọn nơi mình sinh ra, nếu có quyền lựa chọn thì chắc ai cũng đầu thai thành tỷ phú quá. Đúng là quá đáng mà"-mấy đứa đúng hóng chuyện nói.

My thấy tình thế bị xoay chuyển, vội lau nước mắt đi. Quay sang dỗ Nghi

"Mình thật sự không cố ý đâu, cậu đừng khóc nữa nhé, thật lòng xin lỗi cậu."

Nghi thấy My nói vậy, thuận nước mà ôm My rồi khóc.

Tôi bất ngờ trước hành động của cậu ấy, trong lòng có chút khó chịu. Chắc hẳn không ai thích cảm giác bạn thân lại đột ngột thân với con nhỏ mình ghét, giống như bị phản bội vậy.

Nhưng tự nhiên, khi nhìn sang mặt My, nó lại khiến tôi có một cảm giác kỳ lạ,không biết từ khi nào khuôn mặt thánh mẫu của My chuyển sang thành màu xanh như đít nhái.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ, thì chuông reo, đến giờ vô học, đám đông cũng tản ra mà về chỗ.

Trong 5 tiết học tôi cứ ngồi suy tư về hành động kì lạ đó.

Đến giờ ra về, tôi thấy My tụm ba tụm bảy nói gì đó với đám thằng Duy. Đang lúc tò mò thì một bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật mình.

"Này về thôi."-Nghi nói

"Ờ ờ"-bị giật mình tôi vội nói, rồi theo cậu ấy về.

Đi qua chỗ đám lu la kia, tôi hỏi Nghi về điều vừa nãy:

"Ban nãy, cậu nói gì với nhỏ My vậy?"-mặt tôi đầy vẻ nghi ngờ. 

Tớ có làm gì nó đâu, tớ chỉ nói nhỏ với nó một câu thôi.

"Tôi biết một bí mật của cậu, nếu muốn người khác không biết thì chiều nay ra sân sau gặp tôi"

Nghe câu ấy của Nghi tôi đờ người ra một lúc, hèn chi lúc nãy mặt My lại xanh như vậy. Những người làm điều xấu thường có tâm lí chột dạ.

Nhưng mà tôi lại không ngờ Nghi lại nói ra điều đó.

"Này rồi cậu tính sao chứ, chuyện của tớ , tớ không muốn ảnh hưởng tới cậu đâu. Dẫu sao cậu còn có chuyện nhà nữa mà."-Mặc dù tôi cũng muốn mình được minh oan lắm chứ nhưng mà tôi cũng thừa biết có nói cách mấy cũng chẳng ai tin tôi.

"Tớ biết chứ nhưng mà khi thấy cậu bị mọi người hiểu lầm như vậy tớ lại càng không muốn đứng im để nhìn nữa."-Nghi nói với tôi bằng giọng quả quyết.

"Được rồi,vậy nói tớ nghe đi, dẫu sao theo lao phải phóng theo lao thôi, tớ không để bạn mình liên luỵ đâu. Dẫu sao mình cũng còn gì để mất đâu."

Nghi ghé sát vào tai tôi rồi bàn kế hoạch rồi nói sơ.

 Chưa kịp nghe hết kế hoạch mà Nghi đưa ra thì cậu ấy ra hiệu cho tôi đứng núp sang một chỗ

"Ra trễ 5 phút rồi đó."-Nghi nói

"Được rồi, tôi nói cho cậu nghe nhé đừng có vu oan bịa chuyện đấy nhe, đừng nghĩ dựa vào hoàn cảnh của mình mà muốn nói gì thì nói nhé."

"Ai dà, đừng nóng tính thế chứ, tớ đã làm gì đâu, cơ mà đừng nhăn nhó như thế chứ không tốt cho da mặt đâu."-Nghi nói tay chạm lên mặt My.

Nhìn ánh mắt của Nghi, My lùi lại . 

"Vậy cậu muốn nói gì với tôi chứ?"

"Có gì đâu, chỉ là tớ muốn tìm đồng minh thôi, tôi cũng chỉ giống như cậu thôi, tớ cũng ghét Hạ An lắm. "-Nghi nói. 

Tôi công nhận nhỏ bạn mình diễn kịch ghê thật.

"Thì liên quan gì đến tôi chứ?"-My nói.

Không hổ là My, giả nai đến thế là cùng. Không liên quan mà lập kế hoạch để đì người ta xuống.

"Thôi nào My, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, cậu không cần nói dối đâu. Vì chữ viết trong tập của Duy thực chất là của cậu mà đúng không?"

Như bị nói trúng tim đen, My bắt đầu hoảng, nhưng đúng là phản diện chính hiệu My nhanh chóng điều chỉnh lại.

"Đúng thế tôi ghét con nhỏ đó. Dựa vào đâu chứ, lúc nào nó cũng có sự quan tâm của mọi người chứ, người lúc nào cũng dựa hơi vào chị gái mình, rõ ràng tôi cũng cố gắng như cậu ta thế mà người thầy cô chú ý lúc nào cũng là cậu ta chứ. Đã thế, nó còn lúc nào đóng vai nạn nhân nữa, Kim bạn tôi đối xử tốt với cậu ta như thế nào, thế mà cậu ta lại đặt điều nói xấu bạn tôi, khiến cậu ấy bị đánh nữa chớ."

Nghe câu nói của My, mà tôi đơ ra. Đúng là người bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác mà. 

Cơ mà cũng thấy nó tội vì nếu nó biết người đánh bạn nó đang đứng trước mặt nó, chắc nó cũng sốc lắm.

Nghi nghe được câu trả lời của My, khuôn mặt vẫn bình tĩnh.Cậu ấy nói ra một khiến tôi và My phát sốc.

"Tôi cũng ghét Hạ An vì người con trai tôi thích, thích cậu ta chứ không phải là tôi. Lúc nào cậu ta cũng cố gắng để mọi người chú ý đến cậu ta cả."

Trong đầu tôi quay mòng mòng vì câu nói của Nghi, dẫu biết rằng câu này có không phải là thật không nhưng khi nghe cậu ấy nói, tim tôi sững lại. Dường như những câu phía trước chẳng còn đọng lại gì.

Sau câu nói ấy, My càng lại củng cố về việc Nghi ghét tôi hơn. Thế là như mọi tình huồng hằng ngày, khi bạn và người khác ghét chung một người thì chắc chắn sẽ dễ thân với nhau hơn. My cũng không phải ngoại lệ, sau màn diễn kịch đỉnh cao của Nghi thì cậu ta còn rủ Nghi đi chơi chung nữa.

Thấy cá đã cắn câu, Nghi ra hiệu ok cho tôi. Thấy dấu hiệu tôi cũng biết rồi tôi đi về để chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. 

Trong suốt một tuần chúng tôi vờ như là người lạ với nhau trên lớp, nhưng thật chất tôi vẫn nhắn tin với Nghi.

Thứ sáu, ngày cuối đông, trong tiết sinh hoạt.

"Thầy ơi, có bạn viết bậy lên áo của em thầy ơi. Lúc sáng em có đi vệ sinh nên bỏ áo khoác trong lớp, nào ngờ lúc vào lại thấy như thế này."-thanh âm của một bạn nữ vang lên, cậu ấy vừa nói vừa mếu máo, chỉ vào chiếc áo khoác bị ghi toàn những lời tục tĩu.

Thầy giáo nhìn vào áo của bạn nữ, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, thầy tức giận mắng:

"Các trò, người nào bày ra cái trò này thế hả, có biết như thế là quá đáng lắm không? Bạn bè trong lớp không biết thương bạn mà còn làm ra cái trò này nữa hả?"

"Được rồi vì đây là lần đầu tiên, các anh chị vi phạm tôi sẽ cho một cơ hội, bây giờ tất cả mọi người nhắm mắt lại. Có ai lỡ nông nổi thì dơ tay lên, tôi sẽ giảm phạt."

Mọi người nghe thấy thầy nói vậy thì cũng chỉ làm theo.

"5...4...3...2...1."-Tiếng hô của thầy vừa dứt, không gian tĩnh mịt.

 Dẫu không thể nhìn thấy được tình hình, nhưng tôi chắc chắn sẽ không một ai giơ tay, vì vốn dĩ từ đầu đã chẳng có thủ phạm nào ở đây cả.

Thấy không ai chịu nhận, giọng thầy trở nên nghiêm nghị, đôi mắt có chút thất vọng.

Nhưng mà tôi biết tính thầy Nam, là thầy giáo kì cựu trong trường thầy rất quan tâm đến việc rèn luyện đạo đức của học sinh, chắc chắn thầy sẽ nghiêm túc tìm ra thủ phạm.

"Giờ các trò bỏ hết tất cả bài tập lên bàn cho tôi xem, để tôi coi các anh chị còn chối nữa không, tôi ghét nhất kiểu ném đá giấu tay đấy"

Thấy thế, cả lớp để tập lên lớp. Thầy đi từng bàn đối chiếu tập. Đến bàn của My, thầy đứng chậm lại, thầy như không tin được, lât đi lật lại tập của My. Rồi nhìn tập của My đến chiếc áo khoác của cô bạn kia. 

Thấy hành động kì lạ, của thầy có một số thành phần hiếu kì, dòm xem thử

"Ê mày ơi, sao giống y chang luôn vậy, ê không ngờ luôn á nha."-tiếng xì xầm mỗi lúc ngày một to hơn.

"Thôi, im lặng nào, trò My trò tính giải thích như thế nào đây?"

My nghe thầy nói, người đơ ra:

"Không phải em mà thầy, em không làm ra chuyện đó...Em cũng không biết tại sao lại như vậy cả... Đúng rồi chắc chắn người làm gì đó. Em nói thật em thật sự không làm việc đó đâu ."

Thầy nhìn My, rồi lắc đầu.

"Em làm thầy thất vọng quá My, không ngờ cô học trò giỏi lại có những hành vi không đúng như thế."

Mấy đứa thầy thầy nói thế cũng hùa theo bàn tán. Cảnh tượng giống như cái lúc mà tôi bị đổ oan vậy.

Nghe được người khác bàn tán về mình, My giận quá mà mất khôn, nó chỉ vào tôi rồi nói

"Là mày đúng không, Hạ An, chính mày đã bày ra trò này với con nhỏ này đúng không?"-nó nói rồi chỉ sang Nghi.

"Này không có chứng cứ thì đừng nói nhé, với lại tôi với cậu từ trước giờ còn chẳng hiềm khích với nhau, tại sao tôi phải gây chuyện chứ?"-tôi dùng chính những từ mà lúc trước tụi nó nói với tôi để nói lại với My.

"Còn hỏi nữa à, là tại vì mày thù chuyện tao cho thằng Duy mượn vở tạo chứng cứ giả vu oan cho mày còn gì?"-nó bực tức mà nói, có lẽ trong cơn nóng giận mà My buột miệng nói toẹt ra hết. 

Đến khi nhận ra, My vô thức lấy tay bịt miệng lại. 

Lời nói của My thốt ra, khiến mọi người bàng hoàng. Tiếng đám đông lại ồn ào. Còn đám thằng Duy như chết trân tại chỗ.

"Trời ơi, không ngờ luôn đấy, vậy là cái vụ viết bậy là do bọn thằng Duy làm, còn My tiếp tay à."-tiếng xì xầm lại ngày một lớn hơn.

"Được rồi, các trò im lặng nào."- thầy gõ thước xuống bàn, ra hiệu để cả lớp im lặng.

 Như đoán ra mọi chuyện, thầy nói:

"My, thầy không biết lời em nói có đúng không, nhưng hành vi thiếu chuẩn mực của em với bạn là hoàn toàn sai đấy. Được rồi, giờ em, Duy, Phước, Khoa, An, Nghi ở lại, còn các em khác không liên quan đến chuyện này thì thầy cho phép các em về sớm."-thầy nói giọng có chút thất vọng.

Thầy thầy nói vậy thì tụi học sinh mặc dù ham hóng chuyện cũng phải chạy về nhà vội.

Việc này nằm vượt ngoài kế hoach của tôi, ban đầu tôi và Nghi vốn dĩ lập ra kế hoạch "Gậy ông đập lưng ông" để My nếm được cảm giác mà tôi phải trải qua, nhưng ai dè đâu với tính khí của mình, My lại lôi chuyện cũ ra nói, thành ra với chút suy đoán cuả mình thầy đã hiểu được kế hoạch của tôi, thầy thở dài nhìn vào 5 đứa tôi.

"Mấy đứa làm loạn đủ rồi đấy, toàn những thành phần ưu tú mà cư xử như thế này coi có được không?"-giọng thầy nghiêm nghị

Nghe thầy nói, chúng tôi ngồi im thin thít. Nói thật thì dù chuẩn bị tâm lí trước nhưng mà tôi vẫn sợ bị thầy la lắm.

"Trò An, trò nói thử xem chuyện này là thế nào?"

Thấy thầy nói vậy, tôi cũng nói ra chuyện từ trước, từ cái lúc tôi bị đổ oan ra sau. Khác với cô Trâm, thầy Nam , chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi hơn.

"Vậy hai đứa bày ra chuyện này ra để trả đũa à?"

"Vâng ạ, em nhờ Nghi mượn vở của My từ đó sao chép chữ viết của bạn ấy..."-tôi nói

Thầy nghe câu trả lời của tôi rồi lắc đầu.Nhưng sau đó thầy nói:

"Các em à, thầy biết mấy đứa đang trong cái tuổi ương ương dở dở nhưng hãy suy nghĩ trước khi hành động, đừng để sau này hối hận về hành động của mình,vì trong tương lai không sớm thì muộn mấy đứa phải trả giá vì những hành động sốc nổi của mình."

"My, thầy nói với em, hạ bệ người khác để nâng mình lên thì mãi mãi sẽ không hơn được người ta đâu em à, ngựa hay thì chạy đường dài em à. Em làm vậy với người khác thì sẽ cũng có người làm vậy với em thôi."

My nghe thầy nói, mặt cũng cúi xuống vì xấu hổ.

"Còn Duy, Phước, Khoa, các em chỉ vì sự nóng giận của mình, vì cái tôi của mình mà không nhận trách nhiệm đã vậy còn bày ra cái trò bắt nạt con gái nhà người ta nữa, mấy trò coi có đáng mặt nam nhi không?"

Đứng trước mặt thầy Nam, cả bọn thằng Duy cúi mặt xuống vì xấu hổ. Tôi bắt gặp ánh mắt của Duy, nhưng thay vì là ánh mắt ghét bỏ như mọi khi thì giờ ánh mắt đó có sự xấu hổ xen vào.

"Chúng em xin lỗi thầy ạ, mình xin lỗi cậu, An."-Bọn thằng Duy vòng tay, xin lỗi thầy, rồi quay sang xin lỗi tôi."

Trước hành động của họ, tôi cũng rất bất ngờ, tôi cũng đáp lại:

"Các cậu xin lỗi tôi ngay tại đây thì có ai nghe đâu, tại vì hành động của các cậu mà một năm qua tôi phải chịu oan ức đấy. Giờ các cậu nói vậy thì cũng chẳng thay đổi được việc đó."

Đám tụi nó nghe vậy chỉ biết cúi gầm mặt vì xấu hổ.

"Trò An nói đúng đấy, thầy  tính như thế này, thứ hai tuần sau, 15 phút đầu giờ, mấy trò đứng ra giải trình với cả lớp vụ đó đi, trả lại danh dự cho bạn An, mấy trò thấy thế nào?"-ý thầy đưa ra, ai mà dám cãi chứ.Thế là bọn Duy gật đầu hứa với thầy.

"Còn 3 trò thì sao?"-thầy nói bọn con trai xong thì nhìn sang 3 đứa tôi.

"Em và Nghi sẽ đứng ra giải thích nhưng với điều kiện là bạn My cũng phải xin lỗi em trước cả lớp."-tôi nói.

"Còn em thì sao, My?"-thầy hỏi My

"Dạ em biết rồi ạ, em xin lỗi thầy và bạn ạ"-giọng My lí nhí vì xẩu hổ,My nói rồi cúi đầu xin lỗi tôi và thầy.

Nhờ sự giúp đỡ của người thầy ấy, mà sự thật được đem ra ánh sáng.  Tôi cũng được minh oan























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro