Chương 20: Tro tàn của ngày đông
Những ngày tiếp theo đó, cô Hoa đề đơn ly hôn với ông Ngọc. Trong 2 tháng trước khi phiên toà xét xử, Nghi ở nhà bà của cậu ấy. Chuyện của gia đình cậu ấy, cũng được những người lớn xung quanh giữ kín, họ không muốn chuyện này lan ra ngoài làm cho cậu ấy khó xử đối với bạn bè. Việc có một người cha là kẻ hành hung thì không đứa trẻ nào muốn cả.
Những ngày tháng trước khi phiên toà xét xử diễn ra, tôi và Nghi cũng coi như trôi qua một cách bình thường, dường như Nghi đã thay đổi rất nhiều từ sau vụ việc lần đó. Tính cách của cậu ấy cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Mái tóc tém trước đây mà cậu ấy thường hay cắt, giờ cậu ấy cũng bắt đầu nuôi lại tóc. Từ khi bỏ tóc dài,Nghi nhìn xinh hơn trước nhiều, sự thay đổi từ cô nàng tomboy sang thục nữ khiến mọi người bất ngờ, có nhiều lần các bạn trong lớp trêu cậu ấy:
"Ái chà, không ngờ cô nàng tomboy lớp mình để tóc dài lại xinh như vậy đấy...Sao vậy , có anh nào cậu thích nói thích con gái để tóc dài hay sao vậy?"-mấy bạn nữ trêu Nghi,cậu ấy chỉ cười cười rồi không nói gì.
Tôi nhìn về phía họ, chỉ biết thở dài một cái. Có một điều họ không biết được là, không phải Nghi thay đổi, mà trước giờ cậu ấy đã vốn như vậy rồi, chỉ là vì niềm khát khao yêu thương của cậu ấy đã làm cậu ấy trở thành một con người khác thôi.
Nhưng dẫu Nghi có thay đổi như thế nào thì trong mắt tôi Nghi vẫn vậy, vẫn là người bạn thân nhất của tôi thôi.
Cứ tưởng mọi chuyện có thể trôi qua một cách bình dị như thế, cho đến một ngày.
Hôm ấy, tôi và Nghi đang ăn bánh tráng trộn tại quán ăn vặt gần trường, thì bỗng nhiên từ đâu có một bà già chạy tới nắm lấy cổ áo của Nghi. Như một con thú điên cuồng, bà ta nắm mạnh vào cổ áo Nghi, khiến Nghi cảm thấy khó thở. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức, tôi cùng mọi người trong quán chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra.
"Mẹ mày, đúng là thứ sao chổi, biết vậy lúc con mụ đó sinh ra mà tao đã bóp cho mày chết ngạt cho rồi, cũng tại mày mà con tao mới vào tù đấy, tất cả là tại mày và mẹ mày đúng là cái thứ sao chổi...Sao mày không chết đi chứ."-mụ ta gằng lên chửi.
Lúc này mọi người trong quán đã kịp hiểu chuyện gì. Những người ở quán đừng dậy ngăn cản bà ta, nhưng mà bà ta rút con dao trong người ra. Như một kẻ điên bà ta chĩa dao về phía mọi người. Bà ta gào mồm quát:
"Tụi bây né ra hết, chuyện nhà tao tụi bây đừng chõ mũi vào, hôm nay tao chết tao cũng phải kéo con này chết chung, vì mẹ nó mà con tao phải vào tù, tao phải cho mẹ nó biết thế nào là đau khổ."-bà ta gào mồm lên quát,ánh mắt như một kẻ điên, khiến những người khác cũng e ngại. Có người khuyên bà ta:
"Bác ơi bác bình tĩnh lại đi bác, đứa nhỏ không có tội."
Nhưng bà ta lại gào mồm hơn, cánh tay siết chặt khiên Nghi sặt sụa, mặt mày tái mét.
"Thế con tao không có tội à? Chẳng qua nó chỉ dạy dỗ..."
"Bốp"-chưa để bà ấy nói hết câu, thì nguyên một chén sa tế đập thẳng vào mặt bà ta.
Bị đau, như một phản xạ, bà ta nới tay ra để ôm mặt, nhân lúc đó Nghi cắn tay bà ta một phát khiến bà ta phải thả cậu ấy ra. Bị cắn bất ngờ, con dao của bà ta cũng rơi xuống. Thấy con dao đã rơi xuống, một số thanh niên cũng xông lên khống chế bà ấy.
Một lúc sau công an tới, các bác công an tới hiện trường lấy lời khai từ nhân chứng trong quán, nhìn vào mặt của người đàn bà dính đầy sa tế, mọi người ở quán lúc này mới để ý đến khuôn mặt của bà ta .
"Nói mới nhớ, các đồng chí, cũng nhờ con bé này mà chúng tôi mới khống chế được bà ta đấy, lúc đấy bà ta hung dữ lắm, chĩa dao đòi sống đòi chết, chúng tôi cũng hoản. Cũng nhờ con bé này lanh trí đấy."-bác chủ quán nói với các bác công an rồi chỉ tay về phía tôi, người ném chén sa tế đó.
"Phản xạ tốt lắm cháu bé"-cô công an xoa đầu tôi.
Khi thấy bạn mình rơi vào tình huống ấy bóp nghẹn, đầu tôi nhảy số một cách nhanh chóng, theo phản xạ, tôi vơ chén sa tế từ bàn ăn mà quăng thẳng vào mặt bà ta.
Thú thật thì khi nghĩ lại,thì lúc tay tôi vẫn còn run, trong máu như sụt sôi trước những lời mắng nhiếc vô liêm sĩ của người đàn bà kia.
Trong suốt quá trình chúng tôi kể chi tiết lại sự việc, Nghi ngồi kế bên ánh mắt thất thần, tôi nhìn cậu ấy, chỉ biết ôm vào lòng, thấy vậy các bác cũng lại trấn an tinh thần cậu ấy. Bác chủ quán cũng lấy đoạn video mà người đàn bà kia hành hung để làm chứng cứ cho cành sát. Sau khi hoàn tất việc lấy chứng cứ xong, ba mẹ chúng tôi đến đón chúng tôi. Thấy con như vậy, mẹ cậu ấy ôm chặt con khóc thút thít.
Qua lời bà ta nói, tôi cũng đoán được rằng người đàn bà điên đó lại chính là bà nội của cậu ấy.
Sau đó một hai ngày, Nghi nghỉ học, biết được tâm tư của bạn mình. Hôm sau tôi tính xin ba mẹ sang nhà để an ủi cô bạn thì hôm ấy Nghi lại đi học. Mọi người thấy Nghi đi học, thì chạy về phía của cậu ấy. Lúc đầu tôi cũng nghĩ việc này là bình thường, vì dẫu sao Nghi cũng nổi bật trong lớp, nhưng cho đến khi tôi nghe được vài câu hỏi hết sức kì cục:
"Này Nghi nghe đâu ba cậu đánh mẹ cậu à, sao lại thế chứ có phải mẹ cậu làm điều gì quá đáng khiến ông ấy mới bực như vậy không, chứ tớ nghe nói ba cậu thương mẹ cậu lắm mà?"
"Ê tớ nghe nói, bà nội cậu kêu tại vì ba cậu mới vào tù đó, thật luôn á hả?"
Tiếng xì xầm bàn tán không ngớt, họ không để ý rằng với từng câu nói của họ khiến Nghi đau lòng chừng nào.
Thấy tụi này càng ngày càng quá đáng, tôi bước tới chỗ Nghi nói:
"Ê hình như có mấy bạn làm rơi cái gì dưới đất kìa."
Nghe tiếng của tôi, như một phản xạ, bọn họ nhìn xuống dưới đất để tìm kiếm gì đó.
"Đâu đâu, có thấy gì đâu nhỏ này ?"-thằng Huy nói
"Có mà, là cái duyên của mấy người đấy, rớt xuống hết dưới đất rồi kìa."-Tôi nói.
Tôi có một quy tắc duy nhất đó chính là không nhân nhượng cho những kẻ làm tổn thương người mà tôi thương. Họ có thể nói gì tôi, tôi mặc kệ nhưng đụng tới người mà tôi thương thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua.
Dường như có một số người cũng hiểu ra ý của tôi, cũng biết ngại mà về chỗ ngồi. Nhưng cũng có một số người không biết điều, và đám con My là một trong số đó.
Nếu nói tôi là người không quan tâm người khác đặt điều về bản thân thì thật là dối lòng, vì tôi cũng có một ngoại lệ và đó là My. Đối với những người khác có thể đặt điều vì hiểu lầm tôi nhưng đói với My thì lại khác, chằng biết lí do gì mà nhỏ này lại không ưa tôi. Đối với tôi, My là điển hình cho phản diện trong phim, nó không cần biết lí do để ghét người ta, nhưng thiếu nó thì không có phim. Cũng như cuộc đời không có những đứa hãm thì không phải là đời vậy. Và trong cuộc đời của tôi, thì đứa hãm đó là My cùng thằng em họ của nó.
"Tớ thấy cậu kì quá đó, An. Dẫu sao các bạn cũng chỉ quan tâm đến Nghi thôi mà, cậu có cần nói mỉa bọn tớ như vậy đó không?"-My nói giọng điệu như muốn sắp khóc.
Tôi nhìn nó, lại nữa rồi đấy chắc lại tính làm nữ chính trong Mary Sue nữa rồi, nó nói tôi giả tạo nhưng chắc chưa nhìn lại bản thân mình rồi, nếu đã thích làm nữ chính như vậy thì tôi cũng làm phản diện để tham gia màn kịch này với nó vậy, dẫu sao thứ gọi là thiện cảm trong mắt mọi người với tôi đã mất từ lâu rồi.
"Mình xin lỗi, mình không có ý đó đâu, My à, chỉ là..."-tôi nói giọng sướt mướt
Thấy tôi xuống nước, My tưởng bở, qua khuôn miệng của nó tôi thừa biết nó sẽ giả bộ giải vây cho tôi để làm thánh mẫu, nhưng không tôi sẽ không cho nó cơ hội đó.
"My rớt mắt xuống đất chứ không phải rớt duyên đó My à".
Con My ngơ ra trước lời nói của tôi, không để nó có cơ hội mở miệng.Máu liều của tôi lúc đó còn nhiều hơn máu não. Tôi tuôn nguyên một tràn:
" Chứ người thường ai mà chả thấy chuyện đó rõ là vô duyên. Bộ không nhận thức được hay gì, ba mẹ người ta li dị bộ mấy người vui lắm ha gì, hỏi thăm hả, có ai hỏi thăm mà như đổ thừa nạn nhân như vậy không? À đúng rồi có mấy người chứ ai nghĩ gì vậy hả, hỏi cho sướng mồm thì đã quá nhỉ, sao không nhìn Nghi thử coi, coi cậu ấy có muốn trả lời không. Lúc học bài "Cuộc chia tay của những con búp bê" ấy thì đứa nào đứa nấy kêu tội nghiệp vậy á mà sao hỏi dữ vậy, bớt cái miệng nói suông hộ cái, nín dùm tao cái."
Tôi nói không vấp chứ nào, không ngờ với mấy năm về quê, nghe các cậu hát cải lương ở trong nhà lại có ngày đem ra vận dụng như vậy. Chưa bao giờ mà tôi thấy những câu nói của mình lại hay đến thế. Cũng chưa bao giờ mà tôi nghĩ mình bực đến nỗi xưng hô mày-tao như vậy.
Đám con My nghe thế, đừng hình câm nín, đứa nào đứa nấy trưng cái mặt như tàu lá chuối nhìn tôi. Có lẽ tụi nó không ngờ một đứa suốt ngày im như thóc nay lại chửi hay như hát cải lương vậy. Bởi ta nói, đứa dữ không bằng đứa liều là vậy.
Thấy lớp tôi chửi như hát , mấy đứa lớp bên cạnh cũng đứng ở cửa sổ hóng. Ngay khi tôi kết thúc tràn cải lương của mình, ở ngoài cửa sổ, mấy đứa hóng chuyện vỗ tay bôm bốp.
"Quá dữ, bạn nữ đó chửi nghe đã thật đấy"-một bạn nữ lớp kế bên hóng chuyện, nói to.
"Thiệt đó, ghét nhất là mấy đứa vô duyên mà nghĩ mình hay lắm á, chửi tiếp đi bạn ơi."-một bạn lớp khác nói vọng vào.
Bị nói như vậy, My đỏ hết mặt mày, cậu ta xấu hổ chẳng biết dấu mặt vào đâu, có lẽ thẹn quá mà nước mắt My bắt đầu chực trào. Về khoảng diễn xuất chắc My số hai thì không ai chủ nhật. Nói không ngoa thì nhiều khi tốc độ lật bánh tráng của bà bán bánh tráng nướng cũng không nhanh bằng tốt độ lật mặt của My.
"Hic hic tớ xin lỗi cậu nhiều Nghi, cũng tại tớ quan tâm cho cậu nhiều quá, mà không để ý..."-My khóc thút thít. Dù ghét, nhưng tôi phải công nhận rằng nhỏ này được cái làm gì cũng xinh, khóc mà cũng xinh, trông nó y chang mấy công chúa trong truyện cổ tích vậy.Mấy đứa bạn của nó thấy thế cũng an ủi nó.
Thấy My khóc, mấy đứa con trai cũng nói vào:
"Thôi tớ thấy My cũng chỉ là nhiệt tình quá thôi, cậu cũng đừng trách cậu ấy nữa."
Tôi nhìn tụi nó, nhìn phát ngán, chẳng buồn nói thêm. Dẫu sao tôi ngăng cản được mấy cái miệng của mẻ là tôi đã yên lòng rồi, ít nhất chặn được những lời nói kia đến Nghi. Vì tôi biết một điều rằng, nói nữa thì chỉ gây bất lời cho tôi thôi. Chỉ cần là My, mọi người sẽ tha thứ cho cậu ta, còn tôi thì...Haizz , vậy lúc đó mọi người đổ tội tôi thì chắc tôi không buồn chắc. Nhưng cũng không lạ, công bằng là thứ không tồn tại ở nơi này.
Nếu mà nói cái nết đánh chết cái đẹp thì hoàn toàn là giả dối. Vì rõ ràng, những người có ngoại hình xấu xí thì bị gắn cái mác là phù thuỷ, còn người xinh đẹp thì chắc chắn sẽ là công chúa.
Đang trong dòng tâm trạng, thì Nghi kéo tôi về thực tại:
"Cảm ơn cậu nha, Cá."
"Không sao, đó là việc mà tớ nên làm."-Tôi nói rồi,đặt bàn tay lên cánh tay của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro