Chương 19: Tàn tro của ngày đông
"Dưới những cành cây vẫn còn tàn tro của mùa đông, những giọt sương lạnh giá bao quanh những nhành cây. Liệu chồi non kia sẽ nảy mầm hồi sinh hay sẽ bị cái lạnh đó giết chết."
"Đúng là đàn ông khi hết tình hết nghĩa là cạn tàu ráo máng như vậy. Rõ ràng chúng tôi đã từng vì nhau mà trải qua bao sóng gió thế nhưng tình cảm hơn 20 năm chẳng bằng thư tình yêu 2 tháng kia."
Các bà, các bác khi nghe câu chuyện của cô Hoa kể, ai nấy đều căm phẫn trước kẻ bạc tình kia.
"Thôi cái loại đó thì sớm muộn cũng phải trả nghiệp thôi cô đừng buồn vì cái loại đó. Giờ cô ráng khoẻ mạnh để còn chăm cháu Nghi."
"Đúng rồi đấy, tôi có một người họ hàng làm luật sư, mấy chuyện này nếu cô cần tôi giúp thì tôi alo một tiếng đảm bảo cô sẽ không chịu thiệt."
Mọi người đều tới an ủi cô Hoa. Có lẽ đều là phận phụ nữ với nhau nên họ lại thấu hiểu nhau hơn.
Nghe lời an ủi từ các bác trong xóm, cô Hoa cũng cảm thấy đỡ hơn. Có lẽ vì cô biết rằng ngoài kai cũng còn những người yêu thương họ.
Ngay khi mẹ tôi vừa từ viện trở về, mẹ nói chuyện với ba tôi.
"Công nhận có thằng khốn nạn thật đấy, chỉ vì cái gọi là đích tử mà nhẫn tâm làm vậy."-mẹ nhìn ba tôi, giọng đầy sự bực tức.
Có vẻ như ba tôi cũng hiểu mẹ tôi nói đến ai, ba nói.
"Có phải ông Ngọc ngoại tình, chị Hoa phát hiện ra, chị ấy cảnh cáo ả tiểu tam kia nên bị ông ta đập không?"
"Đúng rồi đấy, mà sao anh biết hay vậy."
"Sáng nay anh nghe bác Mai hàng xóm kế bên bảo rằng sáng ngày hôm qua bác ấy tình cờ thấy ông ta dẫn một ả nào đấy vô bệnh viện khám thai. Nhưng vì chỉ là thoáng qua nên bác ấy không chắc, với lại chuyện đó thật sự rất tế nhị nếu nói sai chẳng khác nào đốt nhà người ta cả."
"Với chú Dũng, nhà sát vát cũng nghe thấy khi đang hai vợ chồng cãi với nhau, còn nghe ông Ngọc cảnh cáo chị Hoa tại sao dám đánh người phụ nữ của ông ta, thì anh nghĩ rằng ông ta khả năng cao là ngoại tình."-ba tôi nói
"Cái ông Ngọc đó đúng là...cái loại bỏ con bỏ vợ mà đi với bồ nhí thế nào không sớm thì muộn cũng bị nghiệt quật thôi."-giọng mẹ tôi bực tức. Ở trong phòng mà tôi cũng có thể nghe được
"Nói ra hơi nghiệp nhưng chắc gì đứa con trong bụng là của ông ta đâu, cái loại đàn bà cướp chồng người khác còn dám làm thì chuyện gì không dám chứ."-ba tôi nói chèn thêm
"Haizz, cơ mà nói đi nói lại những điều mà ông Ngọc làm ra không chỉ ảnh hưởng đến chị Hoa thôi đâu, con bé Nghi còn nhỏ mà phải thấy ba mẹ mình như vậy...Con bé cũng bằng tuổi con nhà mình mà phải chịu cảnh gia đình như vậy, càng nói càng thương con bé."-ba tôi nói, giọng điệu cũng đột nhiên trầm xuống.
"Cơ mà anh biết không, chị Hoa kể rằng chị ấy không muốn thấy ba mẹ mình cãi nhau nên mới sang nhà ngoại con bé cả tuần đấy. Lúc ấy chị nghĩ ông Ngọc nhất thời mê muội nên mới vậy, cãi tình nghĩa ở với nhau được chục năm không thể nói bỏ là bỏ được, chị ấy không muốn Nghi nghĩ xấu về ba nó. Thế mà lão ấy khốn nạn thật sự."
Nghe đến đây, tôi mới hiểu tại sao ngày hôm ấy Nghi lại không có ở nhà như thường ngày. Trong lòng tôi có một cảm giác thương xót không thể nói thành lời.
Có lẽ tôi chẳng thể đặt mình vào cảm giác của cậu ấy được, nhưng tôi hiểu một điều rằng với những đứa trẻ như chúng tôi chẳng ai muốn cảm giác thiếu mẹ hay thiếu cha được. Cũng chẳng thể biết đối diện như thế nào khi người mà mình gọi là cha lại vì người khác mà nhẫn tâm xuống tay với mẹ mình được.
Trong giây phút ấy, tôi chỉ muốn gặp Nghi và ôm cậu ấy vào lòng, dẫu biết rằng cái ôm của tôi cũng chẳng thể so sánh với những mất mát lớn của cậu ấy .
Những ngày tiếp theo đó, tôi cũng không gặp cậu ấy tại trường.
7 ngày sau sự việc đấy, cô Hoa cũng được xuất viện và đi về nhà ngoại. Ngày cô ấy về, tôi xin phép mẹ cho tôi được đi cùng đi. Đi tới nhà ngoại của Nghi tôi gặp cậu ấy. Những ngày không gặp, trong cậu ấy không còn như trước, ánh mắt thất thần, đôi mắt sưng húp, người trông gầy đi thấy rõ, người như mất đi nữa nguồn sống.
Thấy nhà có khách tới thăm, cô Hoa cũng các bác bàn chuyện với nhau, cô Nga con cụ Lí cũng tới, cô là luật sư nên những chuyện này cô cũng muốn giúp cô Hoa lấy lại công bằng. Các bác người lớn nói chuyện với nhau.
Tôi thì đi theo Nghi vào phòng của cậu ấy. Ngay khi cánh cửa phòng của Nghi đóng lại, tôi không kiềm được lòng mà nói:
"Nghi, tớ biết chuyện của cậu rồi, tớ biết rằng mình không thể hiểu hết được cảm xúc của cậu được, nhưng mà mình muốn nói là dù cậu có quyết định như thế nào thì mình sẽ hết lòng ủng hộ cậu."
Nghi nhìn tôi, cậu ấy không nói gì cả,giọt nước mắt của cậu ấy cứ thi nhau rơi xuống.
Chia ly là một điều mà bất cứ ai cũng không muốn.
Tôi ôm cậu ấy vào lòng, tôi có thể cảm thấy những hàng nước mắt từ từ thấm vào áo tôi.
"Tại sao chứ, tại sao tớ đã cố gắng mọi thứ rồi, tớ đã sống theo cái cách mà ông ấy mơ ước rồi...Cuối cùng tại sao ông ấy lại ghét tớ như vậy chứ...Tại sao không phải là tớ và chứ...Tại sao ông ấy chưa từng yêu thương tớ...".Những uất ức bấy lâu được cậu ấy nói ra trong tiếng khóc nghẹn ngào.
Tôi vỗ về cậu ấy. Lòng cũng thắt lại.
"Có bao nhiêu chuyện uất ức cậu cứ nói cho tớ đi, nếu ngày hôm không đủ thì tớ sẽ dành cả mai, cả ngày mốt tớ sẽ luôn ở đây và nghe cậu"
Nghi ôm tôi, nhịp thở cũng dần ổn định lại, lấy hai tay lau đi hai hàng nước mắt rơi, bằng giọng thút thít cậu ấy kể với tôi.
"Cậu biết không tớ luôn biết rằng ông ấy lúc nào cũng mong muốn được một đứa con trai hơn là tớ. Khi đi họp phụ huynh cho tớ, tớ thấy lúc nào ông ấy cũng nhìn những phụ huynh có con trai một cách đầy ngưỡng mộ...Tớ biết chứ, mỗi lần mà bà nội gọi điện bà ấy luôn chì chiết ba tớ...Vì thế tớ luôn cố gắng để giống như một đứa con trai, tớ chỉ muốn ông ấy có thể thương tớ một chút cũng được."-giọng cậu ấy nghẹn ngào.
Lúc này, tôi cũng đã hiểu những gì mà cậu ấy trải qua, có lẽ mong muốn ích kỉ của người được gọi là ba đấy đã tổn thương đến tâm trí của cậu ấy.
Tôi không nói gì, chỉ biết ôm cậu ấy. Nước mắt cũng từ từ trên khoé mắt lăn xuống.
"Cậu biết không, tớ cứ nghĩ tớ cố gắng hết sức như vậy có thể khiến ông ấy yêu thương mẹ con tớ, cho đến ngày mà tớ gặp ông ấy đi với người phụ nữ ấy, tớ mới biết rằng hoá ra cái nhìn của ba tớ có thể ấm áp đến vậy, có điều ánh nhìn ấy mãi mãi chẳng dành cho tớ ...Tớ biết chứ, có lẽ là vì sinh ra tớ mà ba không còn yêu mẹ nữa...Vì thế mà..."-tiếng thút thít về sau càng ngày càng nhỏ dần.
Hai dòng nước mắt ấm nóng cứ thi nhau chảy trên gò má tôi. Có lẽ từ đầu Nghi đã biết hết mọi chuyện, chuyện ba cậu ấy không còn yêu thương mẹ con của cậu ấy nữa, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng để tạo ra thứ hạnh phúc giả tạo ấy. Sự hiểu chuyện của cậu ấy khiến tôi chạnh lòng.
"Này tớ nói cái này cậu đừng giận tớ nhé, nếu có giận thì đánh tớ nhẹ nhè thôi nhé có được không?"-tôi nói.
Nghi nhìn tôi, cậu ấy ngưng thút thít, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
"Cậu có nghe nói rằng đứa trẻ hiểu chuyện không có kẹo ngọt ăn chứ?"-tôi nói.
Cậu ấy nhìn tôi chầm chầm, cậu ấy nhìn tôi buồn bã nói
"Ý cậu là vì mình như vậy ba mới chán ghét mình à?"-mắt cậu ấy rưng rưng.
"Không không ý mình không phải là như vậy"-tôi vội xua tay, giải thích.
"Vì phần thưởng đối với đứa trẻ hiểu chuyện là một thứ còn tốt hơn kẹo nhiều, họ xứng đáng có những thứ tốt hơn kẹo, ví dụ như bánh tráng trộn vậy."-Tôi nói, thật tình tôi cũng biết mình là đứa không có khiếu nói chuyện, tôi từng nghe chị tôi nói vế trước, nhưng vế sau là tôi tự bịa ra, tôi không biết thứ mà những đứa trẻ hiểu chuyện xứng đáng. Nhưng mà tôi chỉ biết món bánh tráng trộn là món mà Nghi khoái khẩu nên mới lấy ví dụ thôi.
Nghi nhìn tôi, ánh mắt cũng dịu trở lại, cậu ấy hỏi:
"Thế à, cậu đang an ủi mình à, vậy tại sao cậu lại sợ mình giận chứ?"
Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt chần chứ, nhưng cuối cùng vẫn nói, tôi biết chứ có lẽ đối với tôi việc mất đi một người tệ bạc như vậy là không sao, nhưng đổi lại với Nghi người tệ bạc đó chính là ba của cậu ấy.
"Tớ nghĩ rằng việc của ba mẹ cậu đấy, cũng là cơ hội để mẹ cậu có thể nhìn ra được ông ấy là người chồng tệ bạc thế nào, với lại những người như thế không xứng đáng có được tình yêu của cậu và mẹ cậu...Cậu biết không tớ thật sự muốn nói với cậu một điều lúc mẹ cậu vào viện, cô ấy nói rằng chỉ cần cậu mà thôi.."-trong lòng tôi thật sự phẫn nộ với người đàn ông đó, vừa muốn cậu ấy hiểu rằng những người như vậy thật sự không đáng nhưng cũng sợ cậu ấy tổn thương.
Nói xong, tôi nhắm chặt mắt lại.
"Nếu tớ nói không đúng, làm cậu tổn thương, thì cứ đánh tớ cho đỡ buồn đi."
Nghi nhìn tôi, cậu ấy tiến sát lại gần tôi. Trong không gian tĩnh mịch, tôi có thể cảm nhận được bước chân cậu ấy tiến sát về phía đối diện tôi.
"Bụp"-thanh âm vang lên trong phòng, làn da tôi có lẽ cảm nhận được thứ gì mới xẹt qua người mình. Nhưng mà không đau chút nào cả.Như một phản xạ tự nhiên, tôi mở mắt ra xem thứ là vật thể gì.
"Gối à?"-tôi ngước nhìn Nghi, ánh mắt của cậu ấy từ buồn bã, chuyển sang giận dỗi.
"Đúng là đồ ngốc mà, làm sao tớ có thể giận người vừa an ủi mình chứ."
Nói rồi cậu ấy tiếp tục sụt sùi tiếp, nhưng lần này có lẽ là đỡ hơn lúc nãy, giọng cậu ấy cũng trở nên bình tĩnh hơn.
"Cậu nói đúng, nếu mẹ mình đã vì mình, thì mình cũng phải vì mẹ, có lẽ những người coi thường cảm xúc của người khác không xứng đáng có được tình yêu. Đáng lẽ từ giây phút mà ông ấy đánh mẹ tớ, tớ nên cắt đứt mọi hi vọng về ông ấy rồi chứ không phải như bây giờ. Cảm ơn cậu vì đã giúp mình nhận ra nhiều điều, An. Mẹ tớ và tớ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn."
Cậu ấy ôm tôi, ánh mắt lúc trước còn nhoè nước giờ trở nên kiên định hơn hết. Trong mắt ấy thấp thoáng một tia hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro