Chương 17: Khi màn mưa kéo tới
"Niềm tin của con người là thứ biến những thứ không thể thành có thể. Nhưng cũng có thể khiến một thứ nào đó bị giết chết bởi chính niềm tin ấy."
Lúc những màn mưa kéo tới, cũng là lúc tấm màn của vở kịch được hạ xuống.
Ngay sau khi buổi sinh hoạt kết thúc, tôi về đến nhà. Nghĩ về chuyện trên lớp, tôi không thể kiềm chế được bản thân mình mà bật khóc nức nở, rõ ràng là tôi chẳng làm gì sai cả thế mà lại bị đối xử như vậy.
Ba mẹ tôi thấy con gái như vậy thì hỏi han tôi, tôi cũng thuật lại câu chuyện cho ba mẹ mình nghe. Nhưng đối với ba mẹ tôi lại nghĩ giống cô giáo, nghĩ tôi vì tuổi dậy thì có chút ương bướng nên không chấp nhận việc mình sai.
"Thôi con, nhiều khi là không phải là bạn thật đấy con ạ, trong trường thiếu gì bạn quậy phá đúng không, coi như qua chuyện này dù con chỉ sai người nhưng những người làm thật sự sẽ biết hành vi của họ bị lộ mà không làm như thế nữa. Con gái ba là một người hiểu chuyện mà đúng không, nên sẽ biết cách cư xử đúng mà đúng không?"-ba xoa đầu tôi.
Tôi thấy ba nói thế thì buồn lắm, nhưng vì không muốn ba nghĩ tôi là đứa trẻ ương bướng mà phải gật đầu cho ba mẹ yên lòng. Nhưng trong lòng thì chẳng thể nào yên nỗi, rõ ràng đây không phải là câu trả lời mà tôi muốn. Điều đó lạ khiến sự thất vọng của tôi càng thêm tăng hơn.
Ngay sau hôm sinh hoạt,chuyện của tôi được lan truyền tới những lớp khác, trừ Nghi mọi người dần dần quay lưng với tôi. Những người trong nhóm còn quá đáng hơn, mỗi khi tôi thực hiện việc kiểm tra vở soạn, họ cũng cố tình quăng vở trúng người tôi rồi giả bộ xin lỗi. Mỗi ngày đi học đối với tôi như là một cơn ác mộng vậy, hết giờ trên lớp cho đến giờ ra về tôi phải hứng chịu những lời khó nghe từ bọn họ.
"Đúng là không biết xấu hổ thật đấy, một kẻ dối trá như thế mà cũng làm nhóm trưởng nữa chứ."
"Ai da, cậu đừng có nói như thế chứ, tổ trưởng của chúng ta mà nổi giận là coi chừng kiếm chuyện báo cáo lại với cô đấy.."
"Chời ơi, tớ sợ quá đi mất!"
Nghi thấy bọn đó nói thì cậu ấy tính nói lại, nhưng bị tôi can.
"Thôi, cậu đúng nói gì bọn họ cả, với lại họ không biết đúng sai đâu cậu đừng chấp, cứ kệ đi. Với cậu đừng thân thiết với tớ quá, mắc công bọn họ lại ghét sang cậu đấy."
"Tớ không quan tâm họ nói gì cả, tớ tự biết thế nào là đúng , và tớ tin cậu hơn ai hết, nên việc những đứa nào không biết phân biết phải trái, tớ nghĩ là cũng chẳng cần những người như thế làm bạn với mình. Việc cậu làm tớ rất ủng hộ. Mà không chỉ ủng hộ mỗi chuyện này, những việc mà cậu làm tớ cũng sẽ ủng hộ hết mình."-cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn sự kiên định hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm"-Tôi ôm chầm cậu ấy.
Ngay khi nghe lời nói động viên của cậu ấy, tôi đã chắc chắn rằng mình nên làm gì tiếp theo.
Ngay tuần đó, tôi xin phép từ chức tổ trưởng.
"Em đúng là làm cô thất vọng từ lần này đến lần khác, sao em lại không giống như Minh Ánh chứ, chỉ có việc quản lí các bạn thôi mà em làm cũng không xong nữa."
Nghe những lời cô nói mà tôi chẳng biết nói gì hơn. Chuyện này làm sự ấm ức trong lòng tôi ngày càng tăng.Rõ ràng tôi là tôi chứ có phải là chị hai đâu, ngay từ đầu tôi cũng chẳng muốn vị trí này chút nào, chính miệng cô nói là tôi rất phiền phức hay sao, nhưng mọi chuyện xảy ra lại cứ đổ hết lên đầu tôi. Cảm giác uất nghẹn, phẫn uất dâng trào lên cuốn họng mà chẳng thốt nên lời được.
"Em xin lỗi cô ạ, nhưng em thấy em vẫn còn rất nhiều thiếu sót nên em nghĩ người khác sẽ hợp ạ."
"Được rồi, biết nhìn nhận bản thân vậy cũng được, vậy có bạn nào muốn thay thế bạn An không?"
"Hoa, lên làm đi Hoa. Cậu lên làm đi"-tiếng bọn nhóm tôi thúc giục cô bạn trong nhóm tôi. Đối với họ Hoa xinh xắn, ngoan hiền chắc chắn sẽ thích hợp làm nhóm trưởng hơn là con rắn độc như tôi.
"Vậy Hoa em lên làm nhóm trưởng nhé. Cô thấy các bạn có vẻ cũng rất quý mến em, chắc việc này em sẽ đảm nhận được đúng !"-cô nói rồi nhìn Hoa, cô bạn cũng cười tươi gật đầu.
Có lẽ sự việc mà tôi từ chức đúng với nguyện vọng của bọn họ. Vì thế mà sau khi Hoa lên làm nhóm trưởng thì họ cũng bớt nói hơn hẳn.
Nhưng trong lòng tôi chuyện đó vẫn chẳng thể nào giải toả cảm giác ấm ức mà tôi chịu đựng suốt thời gian đó được. Trong đầu tôi vẫn luôn hiện hữu câu hỏi: "Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu chứ?"
Nhưng dường như ông trời không phụ lòng người, 2 tháng sau sự thật cũng được phơi bày.
Tôi vẫn có nhớ rằng đó là 1 tuần trước khi thi học kì, tôi không may bị ốm nặng nên phải ở nhà.
Đang nằm truyền nước, thì tôi nghe được tiếng của Nghi, cậu ấy hớt hải chạy về phía tôi.
"Tớ ...tớ mới điều tra được...một..chuyện động trời..."-bộ dáng Nghi thở hồn hển, giọng nói gấp gáp.
Thấy điệu bộ của cậu ấy tôi không khỏi bàng hoàng, trước khi tôi kịp hỏi thì cậu ấy đã nói tiếp.
"Cuốn tập đó không phải là của thằng Duy, nó là của nhỏ My lớp phó học tập lớp mình đấy."
Nghe những lời nói đó mà tôi vô cùng sốc, cơ thể không tự chủ mà bật dạy một cách nhanh chóng.
"Tại sao cậu biết chứ?"-tôi không thể nào bình tĩnh trước câu nói đó
"Hôm qua lúc tớ đi mua đồ với mẹ tình cờ thấy bọn nó đang ngồi nói chuyện với nhau."
Nói rồi, Nghi thuật lại cuộc chuyện trò mà cậu ấy tình cờ nghe được.
"Này công nhận mày tài thật đó, chỉ với một chiêu thôi mà hạ bệ được con nhỏ đó."-thằng Phước nói.
"Thôi mày ơi, lúc đầu tao cũng chỉ có ý định ghi bậy chơi chơi để xả tức thôi ai dè nó phát hiện ra tao làm.Mà may thật chứ hôm đó cô đi mua đồ ở quán bác tao. Tình cờ thế nào, mẹ con An lại goi đến ngay lúc đó. Lúc đó tao đang dắt xe về, nghe loáng thoáng được hai chữ áo khoác là tao nghi liền. Tao còn chưa kịp nghĩ ra chị họ tao bày ra trò tráo nhãn vở của tao với của chị ấy đấy."-thằng Duy nói
"Mà tao cũng công nhận là con nhỏ Hạ An cũng thông minh thật đấy, ai nghĩ tới cái chuyện đem so sánh nét chữ nữa chớ...Nhưng mà cai lại ngờ cái My lại cao tay hơn chứ. Mà tao nói thật chứ mày đừng có buồn nha Duy, sao chị họ mày thông minh mà sao mày ngốc thế không biết."-Thằng Khoa nói xong cười khẩy vỗ nhẹ vào người thằng Duy.
"Cơ mà tao vẫn thắc mắc sao My nó lại tham gia giúp mày thế, Duy-thằng Phước thắc mắc.
"Tao lúc đầu cũng giống mày vậy đấy, bình thường chị tao chẳng bao giờ ủng hộ tao nhưng đặc biệt chuyện này chị ấy lại bày tao đấy. Tao hỏi thì chị ấy mới nói ra rằng vì chị ấy không thích cái vẻ đạo đức giả của nhỏ đấy."
"Chời ơi không ngờ nhỏ đó tâm cơ thật chứ, nghĩ thấy tụi mình hơi quá đáng mà giờ thấy cũng xứng đáng với nó lắm."-thằng Phước tiếp lời. Thằng Khoa nghe bạn nó nói thế cũng gật gù tán thành theo.
Nghi thuật lại cuộc nói chuyện của bọn nó với tôi, đồng thời cậu ấy cũng lấy trong cặp sách của mình ra một cuốn tập.
"Lúc đầu tớ cũng bán tin bàn nghi về vụ này, xong tớ mới viện cớ là tớ không chép bài trên bảng kịp nên mới mượn tập của nhỏ My về nhà, cậu nhìn xem đây có phải là nét chữ mà cậu thấy không?"-cậu ấy nói rồi mở cuốn tập đó ra.
Cầm trên tay cuốn tập đó, từng chữ từng chữ đập vào mắt tôi. Nét chữ đó có lẽ cả đời tôi không bao giờ quên, nét chữ đó là nét chữ trong cuốn tập mà thằng Duy đưa cho cô lúc đấy, tôi làm sao mà quên được. Tôi cầm chặt cuốn tập trong tay.
Rõ ràng tôi còn chẳng đụng chạm gì đến cậu ta thế mà cậu ta lại làm như thế với tôi.
"Giờ cậu biết được người đứng sau mọi chuyện rồi, cậu tính sao đây?"
"Kết thúc mọi chuyện tại đây đi. Coi như tớ đã rõ con người thật của đám đó rồi, cũng biết tớ không sai, thế là đủ rồi."
Nghi nhìn tôi, có lẽ cậu ấy trong chờ ở tôi một câu trả lời khác. Tôi cũng biết rằng câu trả lời của mình chưa thoả đáng đối với cậu ấy , tôi giải thích.
"Dẫu sao tớ có nói thêm bao nhiêu lần, thanh minh như thế nào nữa thì có ai tin đâu, nếu tớ nói thêm sẽ lại bị kêu là kẻ phiền phức nữa, hết gây chuyện từ người này đến người khác. Với lại chiếc áo khoác ấy giờ cũng chẳng còn nữa, giờ chỉ nói chỉ khiến chuyện thêm tệ nữa thôi. Đối với tớ, đó là quá đủ rồi. Khi mọi người không tin thì điều đó chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa rồi!"-tôi nói, ánh mắt mong đợi cậu ấy sẽ hiểu giúp tôi,đây chính là lựa chọn tốt nhất của tôi rồi .
Nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ không còn đường lui nữa.
Nghi nhìn tôi,ánh mắt buồn bã, có lẽ cậu ấy cũng hiểu rằng sự thật này chẳng thể nào mang ra ánh sáng được, bởi vì chính bởi niềm tin của mọi người đã lấy đi cơ hội đó.
Dù muốn hay không thì bánh xe vận mệnh vẫn tiếp tục quay, chỉ có tôi và cậu ấy biết sự thật về nó.
Nhưng có lẽ bằng một cách nào đó, cuối cùng sự thật ấy cũng được phơi bày chỉ là vào tình huống tôi không thể lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro