Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: "- Chào,tớ là Mộc Linh. Mộc trong mộc mạt,Linh trong linh tính

Chap1: "- Chào,tớ là Mộc Linh. Mộc trong mộc mạt,Linh trong linh tính. Hân hạnh được làm quen!"

       Tiếng xe buýt vội vã chạy khắp con phố,nào là tiếng đèn còi,tiếng rít của chiếc xe thắng gấp,tắc nghẹt hết cả con phố,mùi khói bụi nồng nặc bốc lên len lỏi từng toà nhà và bay lên bầu trời,bảo sao thành phố này cứ kém phát triển mãi,chẳn tiến bộ lên chút nào.

      Nhà tôi ở trung tâm con phố,xinh đẹp và hoa lệ nhưng nó không hoa lệ như tôi thấy,"hoa trong kẻ giàu,Lệ cho kẻ nghèo" đó là những gì tôi nghe được từ bố tôi. Nhà tôi cũng không hẳn là giàu nhưng chẳn bao giờ nghèo. Tôi là con một trong nhà nhưng mà không phải đứa trẻ nào vừa sinh ra đã được bao bọc trong tình yêu,tôi nói vậy không phải vì tôi tiêu cực nhưng mỗi người sinh ra không phải ai cũng có quyền chọn cho mình gia đinh.

      Tôi có một người bố thành đạt,ông ấy rất giỏi,giỏi trong việc tạo ra tờ tiền giấy

      Nhưng ông ấy hay đánh mẹ tôi mỗi khi có chuyện không vui. Tôi còn nhớ lúc năm tôi lên sáu,vô tình thấy ông ấy đánh mẹ tôi đến mức chảy máu,chân tay chóc da máu rĩ từng giọt. Khoảng khắc ấy,trong lòng tôi nổi lên một ngọn lửa sợ hãi xen lẫn với hận thù...

Ông ấy là người theo chủ nghĩa truyền thống nên chẳn bao giờ chấp nhận mấy cái hiện đại hoá đâu,thường ép tôi phải theo ý ông. Từ bé đến lớn một tay ông quyết định hết tất cả mọi thứ của tôi kể cả người mẹ của tôi cũng không thoát khỏi....

Ngày hôm nay ông ấy lại đánh mẹ tôi, chỉ vì bà ấy lỡ trượt tay làm bẩn bộ đồ của ông. Còn tôi chỉ biết trốn vào tủ quần áo như thói quen,tôi sợ ông ấy,sợ nét mặt ông ấy lúc giận dữ... sợ mọi thứ về ông ấy

-Chào,tôi là Mộc Linh. Mộc trong mộc mạt,Linh trong linh tính. mong mọi người giúp đỡ

Dáng vẻ ngại ngùng của tôi khi chào hỏi mọi người trong lớp khi nhìn quanh không mấy ai thân thiện nên cũng cười trừ rồi cúi mặt tìm chỗ ghế để ngồi

-chỗ này là của tôi cậu tìm chỗ khác đi

Giọng cậu ta khó chịu khi tôi tìm thấy được chỗ ngồi. Nhưng tôi không thèm ngồi với loại người như cậu đâu,yên tâm

Tôi là kiểu người khó hoà nhập với đám đông nên tôi chẳn bao giờ biết cảm giác có bạn là như thế nào,chỗ tôi ngồi là một góc tối cuối dãy sở dĩ tôi chọn vậy là vì tôi không muốn ai phải bắt chuyện với mình. Lười giải thích,lười kết giao,lười phải duy trì mối quan hệ. Tôi thích độc lập hơn thay vì cứ phải có nhóm có hội....

Giờ thể dục:

-Các em tự bắt cặp mà tập với nhau,lát tôi sẽ kiểm tra!

Tôi đảo mắt nhìn quanh,ai cũng có đôi có cặp,còn tôi chẳn biết cặp với ai

-Này! Cậu có đang thiếu người tập cùng không,không thì tập với tôi nè

Tôi giật mình không biết trả lời sao,đứng sững người lúng ta lúng túng một lúc đáp
:
-Tôi... Tớ cũng không có ai tập cùng...

-Vậy tập với tôi đi,không biết chỗ nào thì hỏi tôi,không sao không phải ngại

Cậu ấy toả sáng như mặt trời còn tôi cứ một màu đen tối mịt chẳn thấy gì,khác với cậu ấy một bức tường thậm chí tệ hơn là một bức tranh. Người luôn rực rỡ như vậy tại sao lại tập với mình chứ....?

Lúc tập tôi đánh cậu chuyền bóng,cứ mỗi lần đánh tôi đều để bóng rớt hoặc đánh hụt. Tệ thật,làm gì cũng không nên hồn cả... Không biết cậu ấy có trách mình chơi tệ không? Có ảnh hưởng gì đến bài kiểm tra của cậu ấy không? Đáng lẽ mình không đồng ý mới phải....

-Này

-Hả... Cậu gọi tôi...?

-Cậu tên là gì?

-Tôi tên Mộc Linh,Mộc trong mộc mạt,Linh trong linh tính

-À,ra là cậu là người mới chuyển vào tuần trước đúng không,lúc đó tôi không lên lớp nên không biết

-Không ... Không sao... Chẳn quan trọng gì đâu....

Cậu ấy có dảng vẻ cao,chắc mét bảy chở lên, đôi mắt sáng và nụ cười mang màu sắc ấm áp. Ghen tỵ với những người như cậu ấy lúc nào cũng cười được,lúc nào cũng vui vẻ với chính mình,chói chang và ấm áp... Tôi cũng muốn được giống như cậu như số mệnh tôi an bài dưới tay người khác. Giống như trái táo hỏng vẫn cố ăn nó theo lời người khác vậy đó là cố chấp hay chịu đựng,đến tôi cũng không rõ nữa. Thật lạ,tại sao tôi lại có mặt ở trên thế giới này để rồi nhìn hào quang người khác mà ngưỡng mộ.

Thật tuyệt nếu như tôi cũng có được một phần như cậu ấy,đáng lẽ ra tôi cũng giống cậu ấy nhưng trời không ưu ái tôi thì đành chịu thôi

-À,còn tớ tên Cố Tương cùng lớp với cậu. Rất vui được làm quen

-À... Um,hân hạnh được làm quen...

Ngay cả cái tên cũng rất đẹp,tôi cả cái tên cũng không bằng. Tệ thật lại tự kỷ với chính mình rồi

-Cậu có sao không,trông cậu có vẻ không được ổn lắm

-Không .... Không sao,tớ ổn

-Cậu sốt rồi,để tớ xin thầy cho cậu nghỉ buổi hôm nay

Sốt rồi sao,sao lại sốt vào lúc này. Cơ thể này thật yếu ớt,lắm bệnh không đi sớm một chút để khôn làm ai lo lắng....

Tôi vội ngăn cậu ấy báo với thầy vẫn cho rằng mình ổn để không liên luỵ đến cậu ấy. Cậu ấy thấy vậy cũng miễn cưỡng đồng ý. Tôi không muốn cậu vì tôi làm gì đâu nên đừng phí sức với tôi. Đó là lời tôi muốn nói nhưng lại không nói được.

Đến lúc kiểm tra,tôi cố hết sức hay gọi là may mắn ta,tôi cũng không rõ nữa. Lần đó tôi đã đánh trúng được trái bóng,từ ngạc nhiên đến bất ngờ chính bản thân mình cũng bất ngờ,không tin mình sẽ làm được cho đến khi truyền được trái bóng. Cậu ấy cũng rất giỏi giỏi hơn cả tôi,bắt kịp bóng của tôi và đậu bài kiểm tra hôm đó.

Sau cú truyền bóng đó tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi tưởng mình ở thế giới khác nhưng vừa mở mấ đã thấy mình nằm ở phòng y tế. Mơ mơ màng màng nhìn tấm rèm trắng tưởng mình đang nơi phán xét trên thiên đường,tâm trí bình ổn khi phải đối mặt với án phạt hay phán xét từ các vị bậc trên

-Mộc Linh cậu tỉnh rồi,làm tôi tưởng cậu bị làm sao hoá ra là quá sức nên mới ngất đi đó

-Ngất... Tớ ngất đi sao,không phải thiên đường...

-Thiên đường gì vậy,có phải mệt quá đầu bị chạm mạch rồi không?

-Không có gì đâu,tớ nói vớ vẩn thôi, đừng quan tâm

Cậu ấy búng nhẹ trán tôi, tôi ngơ ngát nhìn cậu ấy mà cậu ấy lại mắng tôi là đồ ngốc

Bất giác tôi đỏ mặt tức tối không làm gì được cậu ấy

Trái tim tôi đập hụt một nhịp lại còn rất khó chịu,lạ quá mình bị bệnh rồi sao hay ngủ dậy tim bị hỏng, kệ đi dù sao cũng ngủm tỏi thế thôi

-Cảm ơn cậu đã đưa tôi vào đây nếu không có cậu tôi cũng nằm ngoài đó rồi

-Đồ ngốc,là bạn học tôi giúp là điều đương nhiên,không vấn đề gì đâu

Cậu ấy khăng khăng muốn đưa tôi về, tôi cũng không thể từ chối ý tốt của cậu ấy được nên cũng đành đồng ý

Trên chiếc xe đạp nhỏ, cót két lăn bánh tôi ngồi sau chỉ đường về nhà cho cậu ấy. Tối hôm đó bầu trời đầy sao rất đẹp,lúc đó tôi đã miễn cười,đã lâu rồi tôi chưa cảm thấy vui như vậy.

Có những người sẽ mang đến cho bạn nhiều cảm giác khác nhau và có những người sẽ cướp đi cảm giác của bạn ngay tức khắc chỉ vì họ muốn lấy lại những gì họ "trao tặng" . Vốn dĩ cuộc đời là vậy, chẳn ai cho không bạn điều gì ngay từ phút đầu tiên cả và có những thứ bạn nên biết rằng "nhận-trả" là điều hết sức bình thường trong xã hội này

Sau ngày hôm đó tôi đột nhiên chở nên khác đi, tôi cũng không biết vì sao hay mình bị cái gì nữa đơn giản tôi chỉ thấy mình thay đổi sau khi gặp cậu ấy. tôi không hẳn là người chỉ biết thu mình cho chiếc vỏ sò nhỏ,không phải kiểu người bị bệnh lý sợ nói chuyện chẳn qua gia đình và bạo lực đã khiến tôi thành như thế chỉ vì sợ nhưng đâu đó trong con người tôi vẫn tồn tại một chút vết nhơ của sự sợ hãi,ám ảnh và không có chủ kiến.....

Trong giờ toán,tôi vô tình nhìn thấy cái gì đó nhô ra khỏi chiếc cặp đen của lớp trưởng,tôi cũng không biết là thứ gì nhưng nó màu trắng và có đầu như chiếc que đo nhiệt độ của tôi mỗi khi bệnh. lạ thật cái gì vậy nhỉ?

BÀI VIẾT PHẢI CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ KHI BẠN MUỐN LÀM GÌ ĐÓ. LÀ NGƯỜI VĂN MINH CHÚNG TA NÊN TÔN TRỌNG LẪN NHAU!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro