Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Đến trạm, tui nhảy phóc xuống, Danh từ tốn bước rồi lại cùng nhau đi vào lớp học thêm trong sự ngạc nhiên của mọi người, còn mấy đứa bạn cùng lớp thì la toáng cả lên:

- Trời ơi, Huyền dẫn hotboy lớp mình vô kìa!

- Hai người đi đâu cũng có nhau nhở! – Phương hùa thêm

Và vô số lời chọc ghẹo khác, tui im lặng, chỉ biết cười cười cho đỡ "quê" thôi. Còn Danh thì dửng dưng lạnh lùng với những lời ra tiếng vào đó và vô tư "xí " chỗ ngồi ở bàn 3, sau bàn tui, có lẽ để cho dễ "chọc tức" tui í mà. Nhỏ Phương ngồi kế bên cứ "đâm chọt" tui hoài:

- Huyền ghê nha, dẫn theo "hoàng tử" vô đây nữa, sao không báo trước để tui chuẩn bị?

- Bà chuẩn bị cái gì? – tui hỏi với vẻ nghi ngờ pha chút lạnh lùng

- Thì là chuẩn bị kim tuyến cộng với mấy cái hoa giấy để chào đón 2 người vô cho nó long trọng. - Phương vừa nói vừa cười

- Bà này, muốn tui giết bà hông? – tui cầm cây viết chì quay qua bên nhỏ bạn tinh ranh kia, lăm le đe dọa sẽ đấm vô mặt nó.

- Bà bỏ xuống đi, nếu không sẽ mất hình tượng trước mặt chàng đó! – nhỏ lại cười gian xảo hơn.

Tui quay ngoắt ra phía sau, thấy Danh đang nhìn tui và cười, có lẽ là cười hành động "thiếu nữ tính" của tui chớ gì! Tui chả quan tâm mấy.

Trong lớp học thêm đó, có lẽ tui là người kha khá nhất, vì ở đó đa số là những học sinh bên lớp cơ bản đến học để củng cố kiến thức. Từ khi Danh vào học thì nghiễm nhiên tui không thể là học sinh giỏi nhất ở đó được nữa. Thầy nhìn ra "tiềm năng" của Danh nên đã mỉm cười hài lòng và khen Danh rất nhiều vào buổi học đầu tiên đó. Còn tui cảm giác như mình bị cho "ra rìa" vậy nên nửa buổi học sau, tui im lặng làm bài, tuyệt nhiên không giơ tay hăng hái như mọi lần nữa. Những khi không biết làm, tui hỏi Phương không biết, nhỏ lại chỉ tui quay xuống hỏi Danh nhưng tui chỉ lạnh lùng làm tiếp, chịu là mình sai rồi chờ thầy sửa. Những lúc sai lãng xẹt mà Danh làm đúng câu đó, tui cay cú khoanh tròn đậm thật đậm để về học kĩ lại lần nữa.

Buổi học kết thúc, tui ra về mà chẳng thèm chờ ai nữa. Cảm giác đáng ghét của năm học trước lại ùa về. Đã giỏi thì giỏi hơn luôn đi, tại sao lại giỏi giống tui?

***

Câu chuyện hôm trước về Mạnh đã được Ngọc kể lại cho tui tường tận từ đầu tới đuôi. Vốn là người có máu thám tử (vì đọc Conan hơi nhiều) và cộng thêm sự nổi giận bất thường hôm đó của Mạnh, tui quyết định "mở cuộc điều tra và theo dõi", dĩ nhiên là... chẳng ai dám can đảm sát cánh bên tui trong kế hoạch liều lĩnh, có phần hơi bao đồng quá.

Tui giao cho Ngọc nhiệm vụ cao cả là tìm hiểu cặn kẽ chuyện này nhưng hình như cô nàng không quan tâm mấy, hay nói đúng hơn là không có khả năng "thực thi nhiệm vụ" vì từ trước tới giờ Ngọc có quen thân với tên con trai nào đâu. Nhưng nếu điều tra đối phương không được thì chỉ còn một cách, tiếp cận mấy tên bạn thân của Mạnh. 

Tui nghiễm nhiên quan sát được Mạnh có chơi thân cùng một bạn nam tên Vũ lớp bên cạnh, thế là tui lân la đến làm quen vào đầu giờ chiều hôm sau, nhờ vào một chai nước "vô tình" đổ vào cặp của bạn ấy. Pha diễn xuất sắc đến mức cả Ngọc và Như đi cạnh bên còn tưởng tui vô ý làm đổ thật nên cuống cuồng lấy khăn giấy đưa tui lau cặp cho Vũ. Thế là sau lần làm quen hơi "đổ vỡ" đó và vài lần lại "vô tình" bắt gặp nhau trên sân, tui vô tư "bắt cóc" được Vũ cho cả bọn cùng "hỏi cung":

- Hồi trước, Mạnh có chuyện gì buồn ở khu bằng lăng phía công viên hả Vũ? Hôm trước tụi tui qua đó chơi thấy Mạnh ngồi thất thần ghê lắm. - tui mở màn.

- Ờ thì...

- Thì sao? - Phương nhăn nhó

- Nói lẹ đi bạn. – Như hối thúc

- Ờ, từ từ tui kể cho nghe. Mà mấy bạn cần biết để làm gì vậy?

- Chỉ là... bình thường tui thấy Mạnh rất vui vẻ, hoạt bát, những lúc thấy cậu ấy trầm xuống hẳn như vậy, tui cũng lấy làm lạ, mặt khác lại rất muốn giúp Mạnh vượt qua nó nếu kí ức đó làm cậu ấy tổn thương. - tui giải thích và tự làm bản thân mình ngạc nhiên khi  có thể nói ra những điều này.

- Ừm, được rồi, dù sao thì cũng cám ơn các bạn trước, chứ bây giờ tui cũng chả biết làm gì để giúp nó vượt qua nỗi buồn đó.

- Ủa, vậy là Mạnh có 1 nỗi buồn trong quá khứ thật à? – Ngọc hỏi

- Ừ, chỗ đó lúc trước Mạnh có cùng một bạn đến đó chơi, hồi đó...

***

*Flashback*

Một ngày nắng thật đẹp, Mạnh và Hồng vẫn vui vẻ đến trường cùng nhau. Vốn là một hot boy của trường nên một số bạn nữ khác đều tiếc rẻ và "căm thù" Hồng đã "cướp" hot boy Mạnh đi ("Khúc này giống teen fic vậy trời?!". Tui vội bịt miệng để Vũ tiếp tục kể). Mạnh và Hồng đang hẹn hò với nhau, chính xác là như thế.

Cả hai rất hạnh phúc vun đắp tình cảm của mình, đi đâu cũng có nhau, thông cảm cho nhau, tin tưởng nhau. Thật không ít người ghen tị với tình cảm của họ. Rồi... chuyện gì tới cũng sẽ tới. Do không đủ "xứng đôi" với Mạnh, không ít những bạn nữ trong khối đã âm thầm tẩy chay Hồng. Bình thường trong lớp sẽ không bao giờ làm việc chung nhóm hay ngồi gần Hồng, lại còn thi nhau nói xấu về gia đình Hồng rồi lan truyền tin đồn vô căn cứ đó đi khắp trường. Thỉnh thoảng trong nhà vệ sinh, Hồng còn bị tạt nước, nhéo tai, bị chửi rủa. Đỉnh điểm là vào giờ học thêm lúc ra về, Hồng bị một đám chặn lại giật tóc và tát mấy bạt tai trong một con hẻm nhỏ. Không một lí do, không một lời giải thích, mỗi ngày đi học của Hồng dần dần trở thành một nỗi sợ, một sự hành hạ về tinh thần và thể xác.

Mạnh vẫn cứ vô tư vì anh chàng chỉ được biết tình trạng sức khỏe của Hồng không được tốt chỉ vì cô nàng học quá nhiều, hoặc do vấp té theo lời Hồng kể lại. Hồng không muốn Mạnh lo lắng, không muốn Mạnh nóng giận mà đi tìm những người đó "tính sổ". Để rồi một hôm, bọn chúng lại "cảnh cáo" Hồng lần nữa và buộc nhỏ phải rời xa Mạnh, hoặc là Mạnh sẽ gặp "một chút rắc rối nhỏ" với một đám giang hồ khác nữa. Không rõ điều đó có thật hay chỉ là lời đe dọa, nhưng khi nghĩ rằng Mạnh có thể gặp nguy hiểm, Hồng không còn cách nào khác là âm thầm chuyển trường, cắt đứt liên lạc với Mạnh. Từ đó, Mạnh đau khổ, tự trách mình sao không bảo vệ được Hồng khi nhỏ phải chịu quá nhiều tổn thương. Mạnh khóc, lần đầu tiên, vì một người con gái mình đã không thể nào giữ lại được nữa. Dù có cố gắng thế nào thì kí ức vẫn luôn là một thứ khó có thể xóa đi.

***

- À, ra thế. – tui gật gù

- Thật tội nghiệp cho Mạnh quá, chắc là ổng buồn lắm nhỉ?! – Ngọc nói khẽ

- Chứ còn gì nữa. - Phương thừ người

- Chúng ta phải làm gì đó. - Như quay sang tui

- Làm gì bây giờ? Tìm Hồng? - Phương cũng quay sang tui

- Đầu tiên, đừng quên lời cảm ơn tới anh bạn này. - tui nói

- Cảm ơn bạn nhiều. – Ngọc quay sang, cười

- Có gì đâu, hy vọng các bạn sẽ làm được điều gì đó, chứ tui thì hết cách. Tui vẫn luôn nói nó là quên Hồng đi, đó không phải lỗi của nó, nhưng lần nào nó cũng lắc đầu rồi lảng sang chuyện khác. – cậu bạn thở dài.

- Đừng lo, có cô nương này đây thì sẽ thành công thôi. – Phương oang oang tự hào trỏ năm ngón tay về phía tui.

- Trời ơi, làm như tui là thánh thần vậy đó! Đây không phải phim mà muốn diễn như nào là diễn đâu. - tui chép môi lắc đầu.

- Biết đâu Huyền sẽ làm được điều gì đó. – Như đặt tay lên vai tui

- Không phải tui đâu, đừng có lầm người, phải là "chị ấy" mới làm được. – tui nháy mắt.

- Ai cơ? - Phương, Như, Ngọc và cậu bạn cùng lên tiếng

- Ờ thì... – tui khoanh tay ra vẻ đắc ý và liếc mắt về phía Ngọc.

- Tui á? – Ngọc cảm thán, sau đó cả đám cùng la lên rồi đều quay sang nhìn Ngọc

- Sao lại là tui? - Ngọc nhìn tui sững sờ lần nữa.

- Từ từ tui sẽ giải thích cho nghe, bây giờ thì... giải tán! - tui cười bí ẩn

***

Một hôm...

"H di boi hong? Ca nhom cung di cho vui". Tin nhắn của Danh hiện lên một cách đột ngột vào buổi tối, lúc tui đang loay hoay dọn dẹp phòng.

"Tai sao tu dung D lai ru H di boi za? Lai con ca nhom nua?!" , tui trả lời 1 cách dửng dưng pha chút khó hiểu.

"Thi tu nhien thich di boi, H khong thich a?". Danh dường như đang muốn bắt bí tui để tui hết đường chối, thực sự tui cũng đang rất muốn có lại cái cảm giác thoải mái và thư thả khi lướt mình trên mặt nước.

"U thi... ai noi la hong thich dau. Di thi di nhung ca nhom la sao?".

"La ru ca Nhu, Ngoc, Manh, Hoang,... do! H ngoc the! ^^"

Trời ạ, tui muốn "bụp" Danh một phát ghê, dám nói tui "ngốc" á!

"U thi hoi vay thoi, lam gi ma noi H ngoc ha!? Coi chung H do! Ok, de H ru thu xem sao".
Kết quả là cả đám đều đồng ý, riêng "ông thầy" thì say NO một cách lạnh lùng. 

Nhưng do Ngọc bận việc nhà nên cả đám cùng dời sang ngày hôm sau mà không nói Hoàng biết, dẫu sao thì ổng cũng đâu có muốn đi bơi. Nhưng nhờ vậy mà cả đám đã phát hiện một chuyện khá thú vị.

***

Ngày hôm đó rốt cuộc Mạnh, Phương và Ngọc cũng không đi được, bận việc gì đó nên chỉ còn có tui, Như và Danh. Đến nơi, ba đứa thay đồ, khởi động thật kĩ rồi xuống bắt đầu bơi. Như thì không biết bơi nên được tui kèm học cách sao cho nổi trên mặt nước, còn Danh thì bơi quanh hồ, chợt phát hiện ra một chuyện:

- Ê ê! - Danh khều vai tui.

- Cái gì zạ? Chuyện gì? – tui quay qua chau mày

- Coi coi phải Hoàng hông?

- HẢ? – cả tui và Như đều la lên

- Cái gì? Danh lộn hông? Chính Hoàng là người say NO nhanh gọn và dứt khoát nhất khi mà tui rủ ổng đi bơi á, vậy mà giờ ổng lại ở đây, không thể tin được!

- Danh nói thiệt, không tin Huyền với Như lại xem đi, kìa! – Danh chỉ tay về phía bên kia hồ.

Tui mau chóng bơi lại đó:

- Oh! – tui la lên và nhanh chóng bị bịt miệng lại bởi Danh

- Đừng có la lớn, Hoàng thấy mình bây giờ!

- Trời, Hoàng thiệt hả? – Như cũng mém la lên nhưng cũng mau chóng nhỏ tiếng lại

- Tại sao lại không cho Hoàng biết mình đang ở đây? – tui quay qua Danh

- Nhìn xem Hoàng đang làm gì kìa. – Danh hướng mắt về chỗ Hoàng

- ... - tui im lặng dõi theo ông thầy, cả Như cũng vậy.

- Hông lẽ là... - Như nói giữa chừng thì ngưng lại

- Hoàng đang học bơi... - tui nói tiếp

- Chính xác, nhưng mà vì ai ta? – Danh ngân giọng ở cuối câu, như đang liếc mắt sang ai đó

- Hì hì - tui nhoẻn cười, thừa biết là Như đang cố trốn tránh chuyện đó

- Vậy để xem ông thầy đó làm được những gì? - tui vừa nói vừa đi lên bờ và tiến lại chỗ nhân viên hồ bơi đang dạy bơi cho Hoàng.

- Huyền, bà định làm gì zạ? – Như gọi với theo nhưng tui vẫn cứ đi

Tui đến đó và nhận ra nhân viên hồ bơi dạy bơi cho Hoàng cũng chính là thầy dạy bơi cho tui hồi hè lớp 6, lúc tui về đây chơi. Lúc đó tui "cải trang" nên Hoàng nhận không ra, kính bơi sụp xuống mắt, nón bơi trùm kín đầu... cũng phải thôi. Tui khều lên vai thầy Tùng, thầy quay lại và nhìn tui, bắt đầu chau mày như cố nhớ ra điều gì đó:

- Em là... - tui ra dấu thầy đừng nói tên tui ra.

- Chào thầy, lâu quá mới gặp lại thầy – tui cố nói thật khẽ để Hoàng không nghe thấy.

- Ừm, cũng khá lâu rồi, em vẫn là cô học trò bướng bỉnh hồi xưa chứ?

- Thầy... - tui chun mũi, lạ kỳ, thầy vẫn còn nhớ tui sau ba năm không gặp chính là vì cái tính khí ương bướng của tui đã tạo dấu ấn cho thầy quá sâu sắc.

- Thôi nào. - thầy nhẹ cười, quay qua Hoàng ra dấu tiếp tục tập chân.

- Thầy, bạn ấy là học trò mới của thầy ạ? – tui ra vẻ ngây ngô không biết gì.

- Ừ, nhưng học không được nhanh. Vả lại, là con trai nhưng nhát quá, không dám ra chỗ sâu, giống em hồi đó.

- Nhưng em là con gái, vả lại em hồi đó chỉ mới 12 tuổi.

- ... - thầy lắc đầu và cười – Nhưng thầy thấy ý chí học bơi của bạn này khá cao đấy!

- Là sao thầy?

- Lúc không làm được là có vẻ dường như rất tức tối, rồi lập tức cố gắng làm lại ngay, làm khi nào được mới thôi.

- ... - tui cố gắng quay sang chỗ khác giấu đi tiếng cười, "ôi trời, tất cả vì một người thôi thầy à ~"

- Hay em xuống dưới đó bơi mẫu cho bạn ấy xem đi, chứ hôm nay hông tới lượt thầy xuống nước.

- Dạ, chuyện này... - tui suy nghĩ trong giây lát – dạ, cũng được ạ.

Tui xuống nước, đứng trước mặt Hoàng luôn mà cũng chả bị phát hiện. Bình thường ổng thông minh lắm mà sao hôm nay trông ngơ ngơ thế nào. Tui ở ngay đây mà Hoàng không nhìn ra ư? 

Ở phía xa, hình như Danh và Như đang ngóng cổ lo lắng, không biết tui đang định làm gì. "Em hãy xem bạn này bơi mẫu vài lần rồi làm lại nha", thầy quay sang tui gật đầu ra hiệu. Tui lướt trên mặt nước nhẹ nhàng rồi bắt đầu động tác chân của bơi ếch, nghe loáng thoáng lời thầy hướng dẫn cho Hoàng. Tui bơi lại chỗ thầy Tùng và Hoàng:

- Em thấy bạn làm chưa? Giờ thử lại cho thầy. – giọng thầy ôn tồn

- Dạ, em hiểu rồi - vẻ mặt quyết tâm của Hoàng khiến tui bật cười khi nghĩ đến mục đích học bơi của gã lại là...

-... - tui im lặng, chẳng dám lên tiếng sợ gã phát hiện.

- Bạn bơi giỏi thật, chắc bạn có khiếu lắm phải hông? – chợt Hoàng quay về phía tui

- ... - tui cố lạc sang giọng khác – À, cám ơn. Lúc đầu cũng như bạn thôi, nhưng dần dần cũng khá lên. Bạn chỉ cần cố gắng và đừng sợ. - tui quay mặt qua chỗ khác thở phào nhẹ nhõm, đến giờ tui mới biết mình có thêm một biệt tài là giả giọng.

Tui cúi đầu chào thầy Tùng rồi xuống bơi đến chỗ Danh và Như ở đàng xa...

- Bà gan quá ha! Dám lại đó, hông sợ Hoàng phát hiện hả? – Như nhìn tui nói giọng làm như nghiêm trọng lắm

- Lỡ Hoàng phát hiện thì cậu ấy sẽ mắc cỡ lắm, thể nào cũng tránh mặt mình trong lớp cho coi! - Danh nhìn xa xa về phía Hoàng

- Biết rồi, đó cũng là lý do tại sao Hoàng nhất quyết không đi bơi với tụi mình, chỉ vì muốn giấu mọi người chuyện đó mà thôi – Danh và Như gật đầu đồng ý

- Mà tại sao phải giấu chứ? Học bơi thì có gì phải xấu hổ đâu, tui cũng chưa biết bơi nè.

- Như nè, không phải xấu hổ vì không biết bơi mà là vì... - Danh quay sang nhìn tui cười gian.

- Vì sợ mọi người phát hiện ra mục đích học bơi của mình á mà! - tui nhìn Như bằng gương mặt không thể gian hơn.

- Mục đích gì? – Như ngây thơ

- Trời ơi, vậy mà còn chưa hiểu nữa. Vì lần trước do không biết bơi nên đã không cứu được ai đó đó. - tui đẩy đẩy vào khuỷu tay Như.

- ... - Như giờ có lẽ đã hiểu nên mặt đỏ bừng, suýt bốc khói rồi từ từ mới lên tiếng thanh minh – Phải hông đó? Hai người chắc hông?

- Hông tin thì lại hỏi ổng liền! - tui nhướng người làm động tác bơi lại chỗ Hoàng.

- Thôi thôi, tui tin tui tin. Làm ơn, tui thua hai người rồi được chưa? - Như níu tay tui lại.

Một lúc sau tụi tui lên tắm lại, thay đồ rồi lén lút ra về, che mặt kín mít sợ Hoàng phát hiện, ngồi trên xe bus mà tụi tui vẫn không thôi bàn tán.

- Thật không ngờ, Hoàng đã trưởng thành hồi nào hông hay. – Danh khen ngợi cứ như thể trước đây Hoàng còn "nhỏ" lắm.

- Thôi đi Danh, Hoàng có còn nhỏ đâu mà "đã trưởng thành hồi nào hông hay". Ông ấy làm thế để lần sau cứu được ai kia thôi – tui cười mỉm rồi quay sang "ai kia".

- Thì... hông biết bơi thì học bơi, liên quan gì tới tui. - Như nói mà mắc cỡ, cười tủm tỉm hoài

- Ủa? Danh Danh, Danh làm chứng nha, nãy giờ Huyền đâu có nhắc tới tên "Như" đâu mà sao chị ấy lên tiếng vậy ta?! Huyền chỉ nói "ai kia" thôi mà. - tui khều khều Danh

- Cái này gọi là ... - Danh ngưng lại đôi chút

- Có tật giật mình! – tui và Danh đồng thanh

- Thôi mà, chọc tui hoài ~ Ỷ có hai người rồi ăn hiếp tui hả? À mà thân thiết quá nha, gì mà Danh Danh Huyền Huyền, xưng tên hông ta – giờ tới lượt Như chọc tui.

- Nữa... chọc tui nữa! - tui nhăn nhó, chưa kịp nói lại thì...

- Có gì đâu, tại tụi tui quen biết nhau trước đây thôi mà, xưng tên thì bình thường thôi, có gì thân mật lắm đâu! - Danh đã kịp thời ứng cứu

- Ở đây có ai là con trai con gái với nhau mà xưng tên đâu, toàn "tui-ông" hông hà, có mình hai người đó, hông thân còn gì! – Như tiếp tục tấn công

- Thì... - Danh ngưng lại – thì thân, có gì đâu.

- HẢ?! – tui quay sang Danh trố mắt ngạc nhiên. Như cũng đứng hình vài giây rồi quay lại, sau đó quay sang tui cười nham hiểm.

- Huyền đó, thấy chưa? Nhận là "thân thiết" rồi kìa.

- Gì chứ! Danh... - tui lườm Danh một cái sắc lẻm, nhưng lạ, Danh không sợ mà còn khoe cái nụ cười thật tươi đó và đôi mắt rất hiền, làm tui im lặng luôn và đánh Danh một cái vào vai - Lần sau đừng có tùy tiện nói như vậy nữa – tui quay ngoắt lên phía trước, gương mặt vẫn còn nhăn nhó và khó chịu.

- Hì, Huyền nè - Như thì thầm – cẩn thận coi chừng Danh thích bà đó!

- What?! Hôm nay bà bị gì á! Cho dù trời có sập thì chuyện đó cũng không thể nào! – tui quả quyết.

- Vậy thì trời sắp sập rồi đó – Như nháy mắt xem chừng như đi guốc trong bụng Danh luôn rồi hay sao ấy.

- Hứ, I don't care! – tui gằn từng chữ một.

Và chiếc xe cứ thế chạy, tui mơ màng nhìn ra ngoài trời, thầm nghĩ mông lung đến những chuyện linh tinh. Mỗi người đều có một mục tiêu trong đời và nửa kia đang ở đâu đó trên thế giới này, hoặc không. Chẳng thể biết trước được tương lai sẽ như thế nào, nên hiện tại mới cần chúng ta bước đi với tất cả lòng can đảm. Hoàng đã can đảm bứt phá giới hạn của bản thân, dám thử thách với cái mình chưa biết để có thể bảo vệ những người mình yêu thương. Tui chợt nghĩ rằng, có lẽ tình yêu thương sẽ vừa là động lực vừa là nguyên do rất mạnh mẽ để chúng ta tiếp tục bước tiếp những hành trình tiếp theo của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro