Chap 1
Sau một mùa hè của lớp 8, tui chính thức chuyển đến ngôi nhà mới, đồng nghĩa với việc phải chuyển trường. Cuối năm đưa lưu bút chia tay cho bạn bè dù chưa đến cuối cấp, tui cười toe nhưng lòng thì buồn rười rượi. Hóa ra cảm giác chia tay là đây. Ngắm nhìn lớp học quen thuộc lần cuối cùng, cả những người bạn thân thiết xung quanh, tui chỉ im lặng và khắc sâu mọi kí ức vào tâm trí. Hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại tất thảy. Cậu bạn bàn trên chẳng nói gì như mọi khi. Tiếng trống tan trường vang lên, cả lớp đứng dậy. Tui bình thản xách cặp và cầm phần thưởng trên tay, định bụng sẽ ra về cuối cùng. Mấy đứa bạn thay nhau ôm tui rồi hứa sẽ gọi điện hỏi thăm, giữ liên lạc. Tui cười rồi bảo: "Thôi xuống trước đi, tao dọn đồ phát". Giả vờ ngồi lục lọi gì đó trong hộc bàn, tui thẫn thờ nhìn vào không trung. Một bàn tay phía trước đặt một viên kẹo xuống bàn tui, hóa ra là cậu.
- Gì đây? - tui nói mà không nhìn cậu
- Kẹo đó! Chưa thấy bao giờ à?
- Ý là... sao tự dưng đưa tao kẹo?
- Dư nên đưa mày ăn đó!
- Cám ơn.
- Năm sau chuyển trường à?
- Ừ... Thế là loại bỏ được một đối thủ cạnh tranh top 5 rồi nhé! - bình thường tui và cậu có sức học ngang nhau nên điểm từng môn học đều sát nhau sàn sạt.
- Ờ, nghe nói mày chuyển về quận Y hả? - tui gật đầu - Rồi sao chưa về?
- Thì về trước đi, tao ở lại đóng cửa lớp.
- Ok, tạm biệt.
- Không gặp lại đâu mà tạm! - tui hờ hững đáp
Cậu chỉ quay lại nhìn tui rồi cười. Tay giơ ngang đầu vẫy chào.
Nắng chiều hôm đó thật đẹp.
--- Hai tháng sau ---
Tui là một con bé khá bướng bỉnh, đối với những người thân thiết thì lắm chiêu trò, hài hước, nhưng nhìn chung trong lớp, tui được xếp vào hòa đồng, thân thiện và điềm tĩnh, sức học cũng khá giỏi và đang cố gắng phấn đấu đạt top 10. Tui vừa chuyển đến, và xui rủi thế nào đó lại vào ngay lớp chọn của trường (vì cô hiệu trưởng thấy bảng điểm của tui cũng khá cao chăng?).
Tuy là một bạn học sinh mới toe "chân ướt chân ráo" vào lớp, nhưng tui nhanh chóng có được hai nhỏ bạn thân. Một nhỏ tên Thanh Như, tính tình hiền lành, mít ướt, siêng năng và ăn nói khá văn chương, Như yêu môn Văn như thể nó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhỏ, nhưng nhỏ thì "í ẹ" môn Toán lắm! Còn Thảo Ngọc thì hơi nhút nhát, trầm tính, ít nói, giản dị và biết lắng nghe.
Hồi đầu năm khi tui vừa vào lớp, chỉ còn trống mỗi bàn đầu cạnh cửa ra vào. Tui bất đắc dĩ ngồi vào đó. Phía sau là hai cô bạn dễ thương, định mệnh của chúng tôi gắn với nhau từ đấy. Nhưng sau một thời gian, Như phải chuyển xuống ngồi bàn áp chót bởi có một chiều cao không khiêm tốn cho lắm. Nhỏ Như ngồi kế một bạn nam tên Hoàng, họ tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hoàng. Đây là một học bá điển hình với bảng điểm gần như không tì vết với thành tích khủng ở tất cả các môn, đặc biệt là môn Toán (chỉ có mỗi môn Văn và Thể dục là fail thôi!). Tên hắn thì quá là quen thuộc với các thầy cô rồi, vì giờ nào có bài gì khó là tên hắn lại được gọi lên bảng một cách trịnh trọng. Sau đó là màn há hốc ngạc nhiên của tui cùng với ánh mắt trầm trồ của mấy đứa trong lớp.
Như thì lại tệ môn Toán. Thế là chàng ta lại được "ra tay nghĩa hiệp" cứu vớt số phận tội nghiệp của Như. Khổ nỗi gã học không tốt môn Văn lắm, vậy là Như cũng kèm lại cho gã. Chuyện đã yên bình nếu như gã không đề nghị dạy thêm cho Như môn Toán, học một mình thì Như ngại nên đã rủ thêm tui và Ngọc. Cả bọn túm tụm học Toán vào giờ ra chơi trong trường, nhưng giờ ra chơi chỉ có 30 phút thôi, một khoảng thời gian quá ngắn để học. Dạy được mấy bữa thì đột nhiên Như đề nghị:
- Hay là tới nhà tui sau giờ tan học đi ! Học 2 tiếng rồi về nhà luôn. Chứ ở trường học đâu được bao nhiêu, không đủ để giải một bài hình nữa là...
- Phải hông đó?? Hay là định dẫn"chàng" về nhà giới thiệu với cha mẹ - tui bắt đầu "biệt tài" chọc ghẹo người khác của mình.
- Nói thiệt đi, để tụi tui còn chúc mừng nữa chớ! - Ngọc hùa theo tui
- Mấy bà này, tui nói nghiêm túc đó!
- Thôi, tui biết rồi. Hông chọc bà nữa đâu! - Tui năn nỉ Như
- Ừ thì ok. Nhưng biết "ông thầy" đó có chịu hông?- Ngọc chen vào
- Tui sao cũng được. I agree with you, Ngọc. Bà hỏi ổng xem sao, Như!
- Ừm, lát nữa tui hỏi.
Cuối cùng "ông thầy" cũng đồng ý. Cũng phải thôi, có Như năn nỉ là ổng chịu liền mà! Rồi buổi học đầu tiên cũng tới trong sự mong chờ của nhỏ Như. Tui hông biết là có cái gì đặc biệt dữ vậy mà nhỏ lại mong chờ đến thế! Lúc nào nhỏ cũng nói đi nói lại, đôi khi lại tự nói một mình về việc Hoàng sẽ đến nhà nhỏ dạy học. Mà phải nói càng nghe càng thấy nhỏ lèm bèm 1 mình sao giống "nói mớ" dễ sợ. "Hông biết buổi học này sẽ ra sao ta?"; "Chắc là sẽ kỳ lắm đó.."; "Chắc sẽ vui há!, ....". Ủa rồi nhỏ trông chờ buổi học hay trông chờ ai kia nhỉ?!
Buổi học đầu tiên quả là "đặc biệt" dễ sợ... hông có thầy giáo luôn !!! Sau bao nhiêu lời hứa hẹn đến đúng giờ, tui còn đe dọa gã là đến trễ 1 phút thôi là tui sẽ "xử" đẹp gã luôn, vậy mà... rốt cuộc gã đã không tới.
Sau khi cả bọn tập trung đầy đủ ở nhà nhỏ Như chờ "thầy giáo" tới. Chờ hoài chả thấy đâu, chì thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, và trong tâm trí của 3 đứa tụi tui... Đó chính là "ông thầy"!
- Alô.
- Alô... cho hỏi có phải nhà bạn Như không ạ?
- Ừ đúng rồi!
- Cho hỏi ai đang nghe máy thế ạ?
- Tui, Huyền nè... ông Hoàng phải hông?
- Huyền hả? Ừm... cho tui xin lỗi nha... hôm nay tui hông dạy được...
- Sao zạ?
- Tui có việc gấp phải đi Bình Thạnh rồi. Cho tui...
- Xin lỗi chớ gì, biết rồi, không sao đâu - tha lỗi cho gã mà trong lòng tui tức điên lên đi được
- Vậy thôi nha. Sorry mấy bà nha...
- Ờ, cùng lắm thì ngày mai lên tui "xử" ông thôi!
- Hả?
- Giỡn thôi, còn phải hỏi ý kiến Như trước khi xử ông nữa. Tui nào có dám đụng vào "bạn hiền" của Như đâu ạ! - vừa nói tui vừa liếc qua Như
- Hì hì, thôi bye... I'm really sorry, so sorry
- Ok ok, bye.
Một tiếng "tít" dài vang qua tai tui, gã cúp máy rồi. Tui kể lại cuộc trò chuyện trên điện thoại với "ông thầy iu quý" của Như. Cả bọn ngồi cười vì cách nói chuyện của gã, tiếng Việt lẫn tiếng Anh, rồi còn thái độ lịch sự "thái quá" khác hẳn gã thường ngày, rồi lại ngồi suy luận xem gã có đi công việc thiệt hông, hay là viện cớ trốn đây?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng tức thật, hắn làm tui tốn hết 3.000 đi xe buýt đấy. Nhưng 3.000 đâu có thấm gì so với lòng tin mà tụi tui đã dành cho hắn, nhất là Như, Như có vẻ tiếc nuối buổi học này hơn cả.
Hôm sau tui quyết định phải làm rõ trắng đen mọi chuyện. Trước khi vào học, tui và Ngọc đứng kế Như canh gã từ cửa lớp. Kể ra cái bàn đầu này, ngoại trừ công dụng canh cửa thì những tiết học nó quả thật là ác mộng, tiết nào tui cũng phải cúi mặt để không phải bị thầy cô gọi tên bất ngờ. Gã vừa bước vào lớp là tui đứng phắt dậy và gọi lớn: "Ê đứng lại!". Gã giật mình đứng ngay lại và nhìn tui với vẻ mặt hoang mang. Tui bước ra khỏi chỗ và tiến lại gần:
- Hôm qua ông đi công việc thật không?
- Thật mà trời!
- Đi đâu? Làm gì?
- Cái này... I'm sorry but this is my own business. I can't tell you.
- Ok! Nhưng ông đáng lẽ nên báo trước chứ không phải cho tụi tui đợi cả mấy chục phút rồi mới báo!
- Ok, lần sau tui sẽ rút kinh nghiệm, bận báo liền!
- Ông còn dám bận nữa hả?! - tui giơ tay tính đập ổng vài phát
Như từ sau chạy tới xoa vai tui can tui lại. Trời ơi! Đúng là "mê sắc quên bạn", giờ nhỏ còn đi bênh "ông thầy" đã cho tụi tui leo cây 30 phút kìa! Kể ra mặt gã cũng tội nghiệp và thành thật nên tụi tui quyết định bỏ qua, nhưng nếu lần sau gã mà còn "tái phạm" thì biết tay.
Hóa ra cũng có ngày học bá của lớp nhún nhường trước vài đứa con gái "chân yếu tay mềm". Không hẳn là học bá nào cũng lạnh lùng đâu nha!
Liệu buổi học thứ hai gã có thất hứa nữa không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro