Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mai chúng ta còn gặp nhau

Linh là một cô gái 16 tuổi, con gái của một nhà nông dân nghèo ở vùng đồng bằng xa xôi. Công việc hàng ngày của cô là bán rau ở ngoài chợ, chiều tối mới về.

Long là một thanh niên 21 tuổi, là con trai của một ông triệu phú ở thành phố. Công việc của cậu là nghề tự do, luôn đi chu du khắp thế giới.

Vào một ngày đẹp trời, Long đi dạo và dắt chú chó Husky đi xung quanh công viên. Bỗng nhiên gặp một người đội chiếc mũ len màu đỏ đến xin cậu mua hộ vài chiếc bánh quy nóng. Cậu không hề mua, mà cậu giúp cô ấy bằng cách mời cô ấy về nhà sống cùng mình. Cô ấy tên là Linh, có khuôn mặt trắng trẻo và xinh đẹp tuyệt trần. Suốt mấy tháng ở cùng Linh, Long đã có cảm tình với Linh. Họ mời nhau khiêu vũ, ăn tiệc cùng gia đình vui vẻ như một cặp tình nhân trong sáng. Bỗng nhiên một ngày, Linh đột ngột biến mất. Long đau lòng đi tìm cô khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách nhưng không tìm thấy đâu. Long tuyệt vọng, nước mắt như suối mỗi ngày chỉ vì nhớ Linh. Nhớ lại Linh từng nói:" Hà Nội là một nơi tuyệt đẹp nhỉ ?" thì Long lập tức bắt một chuyến máy bay từ Mỹ sang Việt Nam để tìm cô. Linh lúc đó đang ngồi bán những rau củ quả trong một gánh hàng nhỏ ở chợ, lòng buồn rũ khi nhớ đến Long, những ngày tháng Long ở với mình. Long lúc đó đã đến Việt Nam, gọi điện cho Linh và Linh trả lời:
- Linh à, ngày mai hãy đến dưới đài hoa sen ở công viên đó nhé, anh sẽ chờ em ở đó.
- Long à, em sẽ đến vì em có chuyện muốn nói với anh.
Ngày hôm sau, Long mặc một chiếc áo thun đen, khoác một chiếc áo da, mặc chiếc quần bò màu đen bó sát, tóc chỉnh sửa đẹp đẽ và sử dụng loại nước hoa đắt tiền của Pháp. Đã hơn 20h rồi mà Linh vẫn chưa đến, Long sốt ruột gọi điện cho Linh nhưng gọi hàng trăm cuộc cô cũng không trả lời. Cuối cùng khi điện thoại reo chuông, có một kẻ đã bắt cóc Linh trả lời điện thoại và đòi 200.000.000 tiền chuộc. Không ngần ngại gì, Long cho nguời cầm cả vali tiền đến và chở đi. Trên đường đi, Long gặp tai nạn và mất trí nhớ nặng. Linh được cảnh sát giải cứu và về nhà với tâm trạng bất ổn. Ngay ngày hôm sau, cô đến thăm Long và mới biết rằng Long mất trí nhớ và không nhớ được gì về cô. Cô đau buồn, nhưng vẫn cố nở một nụ cười giả tạo để che giấu nỗi đau đó. Nhưng cũng sau một thời gian thì Long cũng nhớ được một ít. Lúc đó thì Linh cũng đang nằm viện cùng Long vì cô mắc một căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Ngày cuối cùng còn có thể thở được, Linh đã trút hơi thở cuối cùng khi đang nắm tay Long sau một câu nói: " Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau ở công viên đó nhé ?". Long bỗng nhớ lại hết tất cả và bật khóc, cố nói nốt câu: " Ừ, chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai ", sau đó Long đã tháo bình oxy ra khỏi người và ra đi thanh thản cùng với Linh.

                                Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: