Chapter 4: Gặp gỡ
Ann dẫn tôi đến một cửa hàng bách hóa nhỏ cách chổ ở cũ khoảng 1 dặm. Có một đám 4 hay 5 xác sống đang vây quanh đập phá cửa kính bên ngoài.
-"Em chắc là ở đây chứ?"- tôi vừa quan sát vừa buột miệng hỏi và tôi lập tức nhận ra mình không nên hỏi câu này với con bé kì cục kia.
-"Không tin thì anh đi theo làm gì."
Tôi thừa biết mà, kiểu gì nó cũng sẽ bắt bẻ, cũng may là do đã quen với việc này giúp tôi dễ dàng quên nó đi và nghĩ đến những việc khác quan trọng hơn. Tôi bắt đầu nghĩ cách vào bên trong. Dù từng là quân nhân nhưng với tình trạng không vũ khí như hiện tại thì tôi cũng không dám chắc mình có thể hạ chúng. Và đây là Anh chứ không phải Mĩ, mà cho dù là bạn đang ở Mĩ thì cũng không phải lúc nào cũng...à ờ... chạy đến một doanh trại quân đội hay một hang ổ của bọn mafia chuyên buôn súng nào đó để cầm hàng nóng ra và xả vào bọn thây ma chết tiệt ngoài kia. Không, không có gì cả, nhưng ít ra cũng không đến nỗi tệ, không có súng bạn vẫn có thể hạ chúng được mà, thiếu gì thứ có thể xuyên qua được một cái đầu cơ chứ.
-"Ann. Em dẫn chúng "đi dạo" một lúc được không?"
-"Hiểu rồi. Anh nhớ cẩn thận đấy"
-"Thôi nào cô bé, câu nói đấy phải dành cho em chứ, cẩn thận với cái váy đấy. Anh đã khuyên em nên đổi sang quần áo khác thoải mái hơn rồi mà."- con bé này tuy tính cách khác thường thật nhưng nó lại rất hiểu ý tôi dù chỉ mới gặp nhau hơn tuần, không phủ nhận được Ann rất thông minh.
-"Hey!! Đến đây nào. Thịt tươi ở đây này."- con bé chạy đến gần bọn thây ma, cố tạo ra những âm thanh lớn thu hút sự chú ý của chúng. Có lẽ chúng cũng khá nhạy với âm thanh và mùi vị, còn về thị giác thì, tôi không chắc cho lắm vì tôi không phải bác sĩ hay nhà khoa học. Dù khá nguy hiểm nhưng đây có lẽ là cách khả thi nhất lúc này, tôi nghĩ Ann có thể giữ khoảng cách an toàn với cái ván trượt mà con bé luôn mang bên mình. Cũng khá hài hước nếu đi khắp nơi với cái ván đó, thật may là ít ra bọn chúng cũng không nhanh đến mức có thể bắt kịp được con bé. Nếu cứ như kiểu zombie trong mấy phim hành động thì có chạy xe cũng chưa chắc thoát nổi.
Đám thây ma tản dần về phía Ann. Tôi tranh thủ lẻn vào bên trong cửa hàng. Dù là ban ngày nhưng bên trong khá tối vì các kệ hàng cao hơn đầu người chất đầy những thùng giấy đã che mất ánh sáng. Nó cũng đồng nghĩa là nguy hiểm ở khắp nơi. Cầm thật chắc thanh sắt vừa tìm thấy dọc đường đến đây, tôi cố căng mắt nhìn trong bóng tối, lắng nghe thật kĩ những âm thanh có thể phát ra từ những thứ gây nguy hiểm cho mình. Đi gần đến cửa sau, tôi nghe thấy một âm thanh khá rùng rợn và cũng rất quen thuộc, tiếng nhai ngấu nghiến, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không phải là tôi sợ việc phải đối đầu với lũ thây ma hay bị ăn thịt, tôi sợ Jack giống như lời Ann nói, tôi không muốn nhìn thấy thằng bé là một trong những cái xác đằng kia. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại quý hai đứa trẻ đó như vậy, có lẽ hiện chúng là những "con người" duy nhất mà tôi gặp trong suốt 1 tháng này.
-"Hey! Jack! Em có ở đó không?"- Chết tiệt! hình như tôi lại vừa làm điều ngu ngốc. Hai tên thây ma đang dùng bữa ngon lành kia có vẻ khó chịu vì bị tôi quấy rầy hoặc là chúng định chọn tôi làm món tráng miệng cũng nên. Chúng trông khá chậm chạp sau khi vừa ăn no, chỉ cần hai gậy là đủ để khiến chúng nằm lăn ra đất. Tôi tiến đến xem xét phần còn lại của cái xác nằm trên sàn, thật may là tôi có thể thở phào nhẹ nhõm, đấy không phải Jack. Nhưng khoan đã, tại sao tôi lại quên mất chứ, nếu như theo lời Ann thì cả hai đứa trẻ đều bị thây ma tấn công khi chúng đang cố lấy vài món đồ ở cửa hàng này, nếu như vậy thì khi chúng tôi đến thì bọn xác sống không thể bị nhốt ở bên ngoài được, cửa lại bị khóa từ bên trong và tôi đã phải đập vỡ để mở được cửa. Tôi càng tin tưởng vào giả thuyết Jack vẫn còn sống, hoặc chí ít có ai đó đã giúp cậu bé.
BỐP
Có thứ gì đó đập mạnh vào lưng tôi đau điếng.
-"Anh Max!"
-"Jack! Em đã làm bọn anh lo lắng đấy"- Ơn trời vì thằng bé vẫn ổn. Dường như sự vui sướng này khiến tôi quên mất người đi cùng với nó.
-"Đừng có ở đó mà ôm ấp nhau nữa, làm tôi cảm động quá đấy. Còn không mau rời khỏi đây thì sẽ có cả đám xác sống đến chung vui cùng hai người đấy"- Người đi cùng Jack lên tiếng, có lẽ là một cậu thanh niên, nhưng do tối quá nên tôi chẳng nhìn rõ được mặt cậu ta.
Chúng tôi chạy nhanh ra khỏi cửa hàng, khi nhìn được mặt cậu thanh niên kia thì tôi lại ước gì mình chưa từng nhìn thấy nó. John Arson, bác sĩ, khoa gì thì tôi cũng không rõ. Tôi biết hắn từ thời học trung học, đẹp trai, con gia đình danh giá, học giỏi, tương lai sáng lạn, lúc nào xung quanh cũng có phụ nữ, mẫu đàn ông trong mơ của các quý cô. Chết tiệt, tôi vốn chẳng ưa cái thể loại như hắn, lúc nào cũng khinh thường những người dùng sức mạnh tay chân là bọn không có đầu óc, đụng chạm tôi đấy thôi.
-"Ôi! Tôi có nhìn nhầm không đây. Chẳng phải ngài thiếu tá Maxirus Wolhand đây sao? Thật vinh hạnh làm sao"- Nghe có vẻ khoa trương nhưng tôi thực sự cảm thấy khó chịu vì giọng điệu mỉa mai của hắn.-"Tôi nghe nói ngài làm lính đánh thuê cho quân đội Mĩ, sao bây giờ lại ở đây?"
-"Thôi cái giọng điệu mỉa mai đó đi bác sĩ. Giờ tôi không có thời gian để chào hỏi anh đâu. Jack! Đi thôi! Chúng ta đến chổ Ann."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro