Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Sự khởi nguồn

Những cột khói đen bốc lên từ những tòa cao ốc phía xa xa dần tỏa lên bầu trời u ám. Quang cảnh ảm đạm ấy phần nào gột tả được hiện tại đen tối lúc này.

Sau một khoảng thời gian dồn nén, những đám mây ấy bắt đầu trút đi gánh nặng tạo thành bức màn mưa trắng xóa bao phủ cái không gian vốn tĩnh mịch bấy giờ chỉ còn có thể nghe thấy tiếng mưa. Đâu đó trong một con hẻm vắng lại vang lên tiếng bước chân vội vàng, dường như đang muốn chạy trốn cái gì đó. Tiếng bước chân chợt ngưng, một cái bóng nhỏ xuất hiện ở đầu con hẻm, dáo dác nhìn quanh rồi lại chạy tiếp cho đến khi dừng hẳn trước một cái nhà kho cũ xập xệ ở cuối đường số 16.

Cánh cửa sắt hoen gỉ gồng mình cố gắng chịu đựng những cái xô mạnh từ Analia. Cửa vừa mở thì con bé lập tức nói:
-"Anh Max, Jack...cậu ấy...cậu ấy chết rồi..."

Tôi chắc hẳn là con bé đã kìm nén rất nhiều để nói ra câu đó, vừa dứt lời thì nước mắt đã thi nhau ào ra. Tôi từ khi gặp Ann thì chưa bao giờ thấy cô bé khóc nhưng nếu đã khóc chắc hẳn là có điều gì đó thực sự tồi tệ đã xảy ra.
-"Anh đã dặn là hai đứa phải ở yên đây đợi anh mà"- Tôi vỗ trán thở dài, biết sao được, Jack cũng chỉ là một đứa trẻ mới 11 tuổi, tôi không mấy hi vọng thằng bé có thể làm được gì kì diệu nếu điều Ann nói đã thật sự xảy ra.

Trong khi Ann vẫn còn đang khóc lóc, tôi đành đến chổ cái túi thu dọn ít đồ đạc, chúng tôi nên rời khỏi đây thì hơn.
-"Chúng đã đuổi theo em về tận đây rồi phả..."

"Rầm...Rầm..."
-"Chết tiệt"- Tôi bực bội lầm bầm- "Ann, cầm cái túi trên bàn rồi chạy ra cửa sau ngay."

Tôi đẩy cái tủ sắt chặn cánh cửa đang bị xô đập đến mức sắp bung cả bản lề rồi nhanh chóng chạy theo Ann.
-"Anh Max, chúng ta đi đâu bây giờ?"- Con bé khôi phục lại cái vẻ âm trầm thường ngày và hỏi tôi bằng cái giọng bình tĩnh đến mức khiến người khác khó chịu.
-"Đi tìm Jack."

Tôi nắm tay Ann chạy thật nhanh trong con hẻm vắng, cố gắng hạn chế đến mức có thể việc gây ra tiếng động mạnh. Nhưng thật may cho chúng tôi là trời đang mưa nên chúng khó có thể phát hiện được chúng tôi.

Hẳn các bạn cũng đang khó hiểu là chúng tôi đang sợ hãi hay đang phải chạy trốn thứ gì phải không? Đúng là chúng tôi đang phải chạy trốn những thứ rất đáng sợ đấy. để tôi kể cho bạn nghe những điều tồi tệ mà tôi đã phải trải qua trong hơn một tháng nay.

Khoảng một tháng sau đại dịch Ebola bùng phát và cướp đi mạng sống của hơn 1000 người ở Châu Phi. Các châu lục khác ra sức ngăn chặn sự lây lan của nó, từ hàng không đến biên giới, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy trạm kiểm dịch, quân đội. Các tổ chức y tế liên tục nghiên cứu để tìm ra loại vaccine ngăn chặn dịch bệnh. Nhưng chỉ như vậy thì vẫn không đủ, khi những con người khốn khổ mang trong mình mầm bệnh, họ cũng muốn sống chứ, nhưng việc chờ đợi sự giúp đỡ đã vắt kiệt sức lực lẫn ý chí họ. Họ sợ hãi và muốn tìm cách cứu lấy chính mình, họ còn gia đình, còn con cái, họ thực sự không muốn chết. Điều đó thôi thúc họ tìm đến những nơi mà họ tin rằng mình ở đó mình có thể được cứu. Tôi từng nghe tin tức trên truyền thông rằng có khoảng hơn 2500 người dân ở các quốc gia nhiễm Ebola đã vuợt biên giới để đến các nước Châu Âu và Châu Á , có lẽ họ hi vọng rằng ở đó họ sẽ cải thiện được căn bệnh dịch này. Nhưng mọi chuyện vẫn sẽ không quá tồi tệ cho dù dịch bệnh lây lan đến những nơi khác, vẫn sẽ có vaccine, những bệnh nhân rồi cũng sẽ được chữa khỏi, dịch bệnh vẫn ở trong vòng kiểm soát, và quan trọng là những con người đã chết vì bệnh dịch vẫn an phận ở yên dưới mồ. Thế nhưng họ đã không làm vậy, họ không muốn đi theo con đường mà thượng đế đã sắp xếp cho số phận không may của mình và họ lại trở về từ cõi chết rồi chạy đi khắp nơi, "tìm kiếm" gia đình, bạn bè, những người còn sống khác. Hẳn là đến đây các bạn cũng hiểu được phần nào cái viễn cảnh đen tối với những thứ chết tiệt được gọi là "zombie", "thây ma" hay "xác sống" trong mấy bộ phim kinh dị rồi nhỉ. Bạn hỏi tại sao không đốt quách xác của những người chết vì bệnh đi ư? Tôi cũng từng hỏi bố mình câu ấy và ông trả lời tôi rằng:"Không phải chỉ có 1-2 người hay 10-20 người", sự thực là người ta không thể xử lí hết tất cả lượng xác chết nhiều như vậy và không phải ai cũng biết chính xác mình chết vì dịch bệnh hay gì khác. Và rồi mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Tôi sống cùng gia đình ở một khu phố nhỏ cách khu thủ đô London khoảng 15 dặm. Trái ngược với vẻ hào nhoáng, sang trọng của thủ đô là sự tối tăm, nghèo nàn của số phận lẫn hoàn cảnh của những con người ở phố Destituters. Ở đây, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những người vô gia cư hầu như ở mọi nơi, công viên, vỉa hè... và những cô gái điếm thường đứng ở một con hẻm nhỏ hay một góc phố vắng người vào những buổi chiều đẹp trời. Cướp giật là chuyện thường ngày ở đây, nếu bạn là kẻ xui xẻo trở thành nạn nhân của bọn cướp giật thì cũng đành học cách chấp nhận thôi, sẽ không ai giúp bạn và cảnh sát cũng chẳng thể nghe được bạn kêu cứu đâu. Cũng nhờ sự tự do, không bị ràng buộc, bất tuân pháp luật và quan trọng nhất là một địa điểm khá gần với cảng London mà nơi đây trở thành chổ ở lí tưởng cho những người nhập cư bất hợp pháp và rồi mầm mống bệnh tật bắt đầu xuất hiện, lây nhiễm, huỷ hoại cuộc đời của những con người vốn đã khốn khổ ấy.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng 28 ngày trước, tôi rời học viện sĩ quan và trở về nhà. Bố và mẹ tôi đều không có nhà, vài hôm trước thì tôi nhận được tin mẹ bị ốm nên có lẽ lúc ấy họ đang ở bệnh viện. Đến đây thì tôi có một lời khuyên nho nhỏ dành cho các bạn, đó là bạn nên từ bỏ cái ý định đi đến bệnh viện trong tình trạng bệnh dịch đang lây lan như vậy nếu không thật cần thiết ví như chữa trị bệnh hay cần sự giúp đỡ của bác sĩ. Còn khi bạn là người khoẻ mạnh nhưng không có chuyên môn về y học thì tốt nhất nên tránh xa bệnh viện ra, nó đối với bạn thực tế không khác cái ổ bệnh là mấy. Đừng ngu ngốc như tôi, tôi cũng từng lao đầu vào bệnh viện chỉ để cố tìm thấy bố mẹ trong nơi đông nghẹt người ấy và rồi khi những người đó "sống lại" cũng là lúc tôi nhận ra mình đã tìm kiếm trong tuyệt vọng, rồi tôi nhìn thấy bố mẹ mình cũng nằm trong số họ. Thật may là tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình nên từ bỏ những gì và nên làm gì. Cố chạy thật xa khỏi nơi này, đó là điều nên làm vào lúc ấy, tôi quay lưng rời đi để lại nỗi đau phía sau, tôi không đủ can đảm để nhìn họ - bố và mẹ tôi một lần nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro