Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân rực rỡ ánh vàng


Mùa hạ năm đó trời đầy nắng,gió hạ cũng rất ấm áp,bầu trời xanh trong bồng bềnh mây,em đứng cạnh cửa sổ nhìn sắc trời ôn hoà.
Mùa hạ năm nay trời vẫn vậy,cũng những cảnh vật như thế này,cũng một bóng người ở nơi đó với trái tim mang nhiều âm tiết hoạ màu của thanh xuân.Em hơi chồm người ra ngoài cửa sổ tận hưởng cái gió trời trong trẻo kia như vút ve nỗi buồn của em,hơi kiễng chân lên một chút,bản thân như hạ mình trước lý trí,một khoảnh khắc cho phép trái tim em được nhớ đến anh.Người con trai mang cho em bao trầm luân,quá khứ của em tươi đẹp hơn một chút nhờ bóng hình anh.

Em nhìn lại mình trong một khắc nhớ thương, cái hình ảnh anh xoa đầu em,chia sẻ quần áo của mình cho em,mỗi sáng dành cho em nụ cười ôn nhu,sự chăm sóc bảo bọc,tất cả mọi thứ anh cho em đều là mầm móng của cả một trời yêu thương mà em dành cho JungKook.Tiếc thay,anh muôn kiếp này cũng không thể trở thành người mà em có thể thích,cái thứ tình cảm đặc biệt mà em dành cho anh nó không giống với tình cảm giữa anh trai và em gái,nó là tình cảm của một đôi thanh mai trúc mã,nó là tình yêu.

"JungKook,em bị ướt rồi."

"Đến đây,mặc áo của anh đi."

"JungKook,em không có kẹp tóc."

"Tối về anh mua cho em."

"JungKook,cho em xe đạp của anh."

"Đây,cẩn thận nhé."

"JungKook...em muốn hỏi.."

"Em muốn xin gì nào ?"

"Đừng đi cùng ai nữa có được không ?"

"Làm sao thế này ? Nào nào từ từ nói,đừng khóc."

"Anh đừng đi cùng Umi nữa mà,em không thích thế đâu."

Giây phút đấy,em oà lên khóc như một đứa trẻ,JungKook luôn chiều chuộng em,nhưng lần đó thì không...

"Anh từng nói sẽ cho em mọi thứ em muốn...."

"Những gì anh có,anh đều cho em hết,những gì anh không có,anh sẽ cố gắng cho em.Nhưng...chị Umi thì không được."

"Anh thích chị ấy phải không ?"

"Anh thích Umi."

Trái tim em vỡ vụn,anh thừa nhận rồi,cánh môi đào em run lên,hẫng lại một nhịp em bỏ chạy cái sự thật mà đáng ra em phải đối đầu với nó.
Năm anh 21 ...anh chị lấy nhau,cầm tay cô dâu xinh đẹp,anh nhẹ giọng hoãn lại buồi lễ,anh đợi em...

"Anh à..."

"Con bé nhất định tới,Yunhee hứa với anh rồi !"

Ánh mắt anh kiêng quyết hướng ra phía cổng chính,tay anh siết chặt tay Umi,đêm qua đón em về từ cơn mưa dài nặng hạt,đôi mắt em nhìn JungKook không lấy một tia ấm áp,JungKook hôn lên trán em,tay anh xót xa ôm lấy đôi má gầy.Anh có nói chuyện với em,nói rằng anh yêu em,nói rằng anh cũng yêu chị ấy,nói rằng chị ấy cần anh,nói rằng anh muốn em hứa sớm mai đó em mặc lễ phục đến chúc mừng cho tình yêu của anh.

Em vẫn không thể đến.

"Cậu Jeon,cô nhà gửi cái này cho cậu."

Anh nhận được lá thư tay viết vội từ bác bảo vệ,bác nói có cô bé mặc váy hoa trắng xinh đẹp đứng ở cổng rất lâu nhưng không muốn vào trong,vừa để lại cái này rồi rời đi.Đôi mắt anh cụp xuống,rút tờ giấy trắng ngăn nắp từ trong bao thư,những dòng cảm xúc xô đẩy nhau trong từng nét chữ.

"JungKook,chào anh.

Em xin lỗi,em không thể đến được,em không thể rộng lượng chứng kiến người em yêu thương bao lâu nay nắm tay một cô dâu xinh đẹp không phải em bước đi trong lễ đường,em không thể.JungKook luôn cho em những điều tốt đẹp nhất,nhưng không thể cho em trái tim của anh.Chị ấy rất xinh đẹp,rất nhu mì,rất hoàn hảo...anh xứng đáng với tình yêu của mình.Không phải lo cho em,hãy cứ đi thật xa đến phố Paris rực rỡ ánh đèn,sống một cuộc sống mà anh mong ước.Em vẫn sẽ yêu anh,nhưng không còn cuồng nhiệt như trước nữa,vì em còn có con đường riêng của mình,em còn có hạnh phúc của mình.Người em thương sống bình yên nhé,em ở lại dọn dẹp ngổn ngang trong lòng em.Em yêu anh.

Jeon Yunhee."

Em thở dài,nhìn lại đống hỗn độn xúc cảm trào dâng trong lòng,mảng trời âm u xám xịt trên cao lồ lộ ,cơn mưa đầu mùa đổ ào xuống,xoa dịu tâm tư em ở nơi này.Em nhớ anh,nhớ nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pridum