Mùa Của Cô Đơn
Tại sao mình lại quen nhau vào những ngày đông lạnh lẽo như vậy..? Phải chăng đây là điềm báo cho một kết thúc buồn..? Nhiều lúc em đã tự hỏi mình rằng " Hạnh phúc là gì..Cớ sao đối với em nó lại mỏng manh và xa vời như vậy. Có phải do em quá thu mình trong những rắc rối của chính mình không..? Hay tại vì anh chưa dành cho em một góc nhỏ của trái tìm mình...?Tình yêu của em chưa đủ để giữ đôi chân lạnh lùng kia sao..? Em muốn hỏi..những câu hỏi giằng xé nhau trong tâm can khiến em mệt mỏi và gục ngã. Câu hỏi của em vẫn chưa một lần được hồi đáp..Cứ im lặng vậy thôi. Im lặng đến nghẹn lòng và đáng sợ.
---------------------------------------------------------------
20/11/2015...22h30p
" Chào bạn.. bạn cho mình làm quen nha"..
Nó đang nằm trên giường cuốn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp để tránh cái lạnh cắt da cắt thịt. Tiếng "Ting" của zalo làm nó giật mình. Nó cau có mặt mày vì phải chui ra khỏi chăn để lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. " Lại tin nhắn làm quen vớ vẩn" nó nghĩ trong đầu và định không trả lời. Nhưng với cái bản tính mê trai của nó thì nó phải soi xem cái avata của thằng đó có đẹp trai không đã. Nếu xấu như ma cấu thì nó cho lướt luôn trong vòng một nốt nhạc..có khi còn chặn. Bản tính của nó là thế vừa kênh kiệu lại chẳng có phép tắc gì cả. Bởi vậy bọn bạn nó mới đặt cho nó cái biệt danh là "đá tảng" Cái đầu "cứng" và "lạnh" như đá. Cũng may là tên kia trông cũng được ít ra là nó thấy khá có cảm tình..nó nghĩ một lúc và rep "Được". Câu trả lời phản ánh rõ bản tính của nó luôn. Sau một hồi sơ khai lí lịch hai bên thì nó phán tên này nói chuyện hơi ngố ngố nhiều lúc còn nhạt toẹt hơn nước ốc luộc, nhưng nó lại thích mấy tên ngố ngố như thế này hơn là mấy tên ba hoa chích chòe trên mây dưới biển. Nó cũng thuộc loại con gái không ưa sến sẩm cho lắm. Hắn hơn nó một tuổi nhưng nó nhất quyết không gọi là anh dù cho hắn có năn nỉ cỡ nào. Cuộc chiến về Câu chuyện xưng hô nổ ra với những tranh luận không thể ngốc nghếch hơn của nó và hắn..cứ thế..cứ thế đến khi nó ngủ quên luôn, để mặc hắn ta thao thao bất tuyệt.
5h00 sáng 21/11/2015
"Ê cô nàng lắm điều..hôm qua ngủ quên bỏ rơi anh hả"
"Này..!! ai lắm điều. Nắng chưa lên, gà chưa gáy, chó chưa sủa mà đã nhắn tin phá giấc ngủ của người ta rồi. Mà ai là em của ông?" nó bực dọc trả lời với đôi mắt còn chưa mở hẳn, vẫn còn díu vào nhau miệng thì lẩm bẩm rủa tên phá hoại kia. Cũng may cho hắn là nó bất chợt tỉnh không thì đợi đến trưa mới có tin nhắn rep của nó nhé.
"Anh xưng là anh nhưng đâu có gọi cô là em mà đã tự ngộ thế kia...thôi muốn làm em thì cứ nhận đi lại còn ngạ..haha"
"Này..biến đi cho người ta ngủủủủủ"lần này nó bực thật sự, tắt nguồn máy ném xuống cuối giường và không hề biết ở đâu đó đang có người lăn lộn cười vì chêu tức được cô nàng lạnh như băng kia.
Nó - một đứa con gái có ngoại hình bình thường. Lùn - Lép và không cong đoạn nào. Nhưng nó lại luôn tự hào về cơ thể nó cho là tương đối hoàn hảo vì không dính bất cứ trở ngại nào. Khi chạy vòng một sẽ không rung như khi rung rung cây. Năm sấp không đau, ví dụ có tên nào đen đủi đâm chính diện phải nó thì tên đấy xác định ngực đau như búa ráng vì đâm phải bức tường thành ngàn năm. Còn một cái nữa nó rất tâm đắc đó là khi đi ra ngoài đường sẽ chẳng có thằng nào tăm tia cơ thể nó vì nó cái quái gì đâu mà tia, trước sau như một, trên dười phẳng một đường như cao tốc. Khuôn mặt nó thì hơi bầu bĩnh một chút được cái có nụ cười tỏa nắng nên có thể đi thả bả được. Nó vẫn được mọi người nhận xét là dễ thương, cũng nhiều người theo đuổi nhưng vì chưa tìm được ai thích hợp nên nó cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nào cả. Gia đình nó thuộc tầm bình thường, không quá giầu nhưng cũng chẳng nghèo khó. Nói chung là cuộc sống của nó cũng chẳng thiếu thứ gì. Dù được bố mẹ cưng chiều nhưng nó không bao giờ ăn chơi chác táng làm phiền lòng bố mẹ. Thậm trí lực học còn rất được nữa.
Hắn - một chàng trai con nhà có điều kiện. Bố mẹ kinh doanh ô tô và có 1-2 cơ sở riêng để kinh doanh nội thất nữa. Hắn là niềm ao ước của rất nhiều cô gái. Với ngoài hình bắt mắt và chiều cao 1m76 hắn có thể cưa bất cứ cô gái nào hắn muốn. Nhưng ông trời thường không cho ai hoàn hảo cái gì bao giờ. Người ta nói chiều dài của chân tỉ lệ nghịch với não quả không sai, lực học siêu tệ. Hắn luôn là người nắm giữ ngai vàng cuối bảng điểm. Hắn không có hứng thú với học. Niềm yêu thích của hắn là đua xe. Ngay từ hồi cấp 2 hắn đã dám chộm xe máy của bố để đi đua xe với bọn cấp 3. Lần đó hắn bị bố đánh cho nhừ tử và bị nhốt trong nhà gần 1 tháng. Hắn có một người em trai nhưng đã mất vì đuối nước khi hắn lên 9 tuổi. Đó là nỗi ám ảnh lớn nhất của hắn khi hắn đã cố sức cứu em mình, suýt nữa thì hắn cũng mất mạng theo em. May có bác trai đi qua kịp thời cứu hắn nhưng còn em hắn thì mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Một thời gian sau đó hắn luôn tự trách bản thân mình mặc cho bố mẹ bạn bè có khuyên nhủ ra sao. Rất lâu sau đó hắn mới trở lại được cuộc sống bình thường và từ đó hắn không bao giờ giám bơi nữa vì nỗi ám ảnh về em mình quá lớn.
Đồng hồ điểm 12h trưa. Nó lồm cồm bò dậy. Bụng nó đang réo chẳng khác gì ấm nước sôi. Mò xuống nhà thì bố mẹ đã đi vắng cả. Trên bàn ăn có kèm một mảnh giấy nhỏ của mẹ nó để lại, bà nói là ở nhà ngoại có việc nên bố mẹ đã đi sớm không kịp bảo nó mà nói đúng hơn là không thể bảo được gì khi nó đang say giấc nồng. Sấm đánh bên tai chưa chắc nó đã tỉnh, mở lồng bàn ra toàn món nó thích. Vệ sinh cá nhân với tốc độ bàn thờ, nó mau chóng hâm lại thức ăn và ăn ngồm ngoàm trong sung sướng. Hạnh phúc nhất của nó là lấp đầy thức ăn vào cai bụng đang trống rỗng kia.
Đang ăn ngon thì nó nhận được tin nhắn của hắn. Nó vẫn hậm hực từ chuyện lúc sáng nên không thèm trả lời. Tiếp tục công cuộc ăn như vũ bão của mình.. Sau một hồi oánh chén nó say thì nó dọn dẹp bát đũa bếp núc cho sạch. Leo lên phòng cuộn chăn vào người để phục vụ cho công việc cày phim kinh dị vào cuối tuần. Nó muốn có một ngày chủ nhật ăn chơi sả láng để bù cho một tuần học căng thẳng. Và nó cũng đâu có biết rằng ngày mai khi nó đi học...nó sẽ phải đương đầu với một sự việc mà nó cho là còn hơn những bộ phim kinh dị mà nó đã từng xem. một sự việc thay đổi cả cuộc đời nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro