Chương 1: bóng tối có màu gì ?
Bạn thấy thế giới này như thế nào ?
Tốt đẹp, vui vẻ và rất đáng sống, phải không ?
Tôi đang bước đi trên thế giới vui vẻ này, đón nhận tia sáng chiếu qua kẽ mắt, tiếng chim hót ríu rít và những ngọn gió lướt qua nhẹ nhàng.
Bước tới nữa thì sẽ thấy từng cửa hàng tạp hoá, cho đến những quán ăn hay quán trà sữa, các cô chú, anh chị ở đó liên tục chào hỏi tôi.
"Nay con lại đi làm à, vất vả nhỉ ?"
"Em dậy sớm vậy, uống một ly caffe cho tỉnh táo không ?"
"Nên ăn một chút để có sức khoẻ tập trung làm việc."
Trong mắt người khác thì họ đang rất hoà đồng và thân thiện. Tất cả những người làm kinh doanh phải luôn niềm nở như vậy.
Nhưng, thế giới có thật sự tốt đẹp như vậy không ?
Không phải họ chỉ làm như vậy để câu khách sao ? Họ chưa bao giờ thật lòng nghĩ đến sức khoẻ những khách hàng như tôi.
Vâng, thế giới trong lăng kính góc nhìn của tôi. Những thứ người khác làm, tôi sẽ phủ nhận và nêu ra lý do tại sao họ làm vậy.
Tôi là Tuyết Nhi, hai mươi ba tuổi, hiện đang làm Điều Dưỡng Viên tại một bệnh viện gần nhà. Công việc là chăm sóc những bệnh nhân chán ghét đó, phải trông coi những người già hoặc những người không có khả năng vận động. Đôi khi tôi không thể ngủ, chỉ vì họ luôn làm phiền lúc nửa đêm.
Nhưng tại sao tôi vẫn ở đây, vâng, tôi cần tiền, tôi cũng không ngoại lệ.
Thế giới này luôn chảy theo một quy luật tự nhiên. Có lợi thì sẽ có người làm, còn không thì sẽ chẳng có ai rảnh rỗi mà thực hiện.
Tình yêu à ? Tôi từng nghe hàng trăm lời thề non hẹn biển từ miệng người khác, nhưng tôi chưa bao giờ tin. Phụ nữ tìm kiếm sự bảo đảm, đàn ông lại chỉ muốn thân xác. Đó là một cuộc trao đổi mà người ta che giấu bằng những nụ cười và ánh mắt dịu dàng.
Cũng giống như tình yêu, những mối quan hệ nơi công sở chẳng khác gì một sân khấu kịch, nơi mà ai cũng phải đeo mặt nạ. Khi nhìn thấy ai đó cười nói vui vẻ với tôi, tôi biết sâu bên trong họ chẳng thật lòng chút nào.
Ví dụ như những bà cô đồng nghiệp, họ lúc nào cũng niềm nở, cười nói xã giao, nhưng ánh mắt lại không che giấu được sự ganh ghét. Tôi trẻ hơn, đẹp hơn, và được chú ý nhiều hơn – đó là lý do họ ghét tôi. Tôi biết, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm.
Họ sẽ hỏi tôi bằng những câu xã giao quen thuộc:
"Tuyết Nhi, làm sao mà tóc em đen dài và bóng mượt thế?"
"Da em trắng nỏn thế này, chắc chăm dưỡng lắm nhỉ?"
"Cao tới một mét bảy cơ à, trời ơi, ai cũng phải ngước nhìn đấy!"
Những câu hỏi ấy nghe qua tưởng là lời khen, nhưng tôi thừa biết, thứ họ thật sự muốn là tìm cách để chế giễu, để so sánh và đố kỵ. Tôi chỉ trả lời qua loa, cười nhạt trong lòng, vì tôi chẳng việc gì phải giải thích. Nó tự nhiên, đó là câu trả lời.
Tôi có thể nói chung chung tất cả, nếu bạn còn là trẻ con thì bạn sẽ cực kì mong chờ những hiểu biết mới về thế giới này.
Nhưng đến một độ tuổi hiểu thấu "bản chất" của thế giới, bạn sẽ thấy nó thật đáng sợ, khi nhìn vào lòng người.
Hôm nay, trời khá lạnh, gió mùa thu se se thổi qua cửa sổ, mang theo không khí khô ráo. Mặc dù không khí khô hanh này chưa phải là tệ nhất, khi biết rằng phía trước là mùa đông – khi ấy cơ thể tôi sẽ trở nên cằn cỗi như một cây khô. Da tôi sẽ bắt đầu bong tróc, môi tím tái vì cái rét cắt da cắt thịt. Mùa đông đến, không chỉ là sự lạnh giá bên ngoài mà còn là cảm giác cô đơn len lỏi vào từng tế bào.
Hiện tôi đang đứng trước viện trưởng, và nghe ông ấy trách mắng, vâng, là trách mắng vì thiếu trách nhiệm.
"Bây giờ đã là bao nhiêu lần tôi nói cô rồi ?công việc của cô là chăm sóc bệnh nhân. Nhưng khi họ muốn gọt hoa quả, thì cô lại bảo họ kiếm người nhà mà làm. Là sao ?"
Vẫn vẻ mặt khó ưa đó, ông luôn xối xả vào tôi.
Không phải vì tiền, thì tôi cũng chẳng ở đây nghe ông chửi mắng. Mà vốn dĩ tôi có làm sai đâu, thật sự không có chút thời gian để làm mấy việc tào lao đó. Mà nói đúng hơn tôi không muốn phận sự đó.
Khi mà tôi giúp một người, những người kia sẽ nghĩ đó là công việc của tôi, và như thế là công việc sẽ tăng gấp nhiều lần. Nên tôi từ chối.
"Khi trời lạnh, các bệnh nhân không chịu được muốn tăng nhiệt độ điều hoà. Cô cũng muốn nhiệt độ theo ý mình.
Tới cả việc đi vệ sinh, hoặc tắt mở đèn.. cô cũng luôn tránh né giúp đỡ.. thật sự cô có muốn làm việc nữa không vậy ?"
Vì là người bị trách mắng nên tôi không thể ngẩng cao đầu, mà nhìn thẳng xuống mặt bàn làm việc của viện trưởng. Không khí khá là u ám và gò bó, gió cũng không thổi vào nữa. Dù là trời lạnh nhưng trán tôi lại đọng lại những giọt mồ hôi, có lẽ là tôi đang sợ bị mất việc.
"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng." Tôi nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi, xin lỗi. Cô xin lỗi biết bao nhiêu lần rồi. Lần này là lần cuối, nếu còn tái phạm nữa tôi sẽ đuổi thẳng." Ông bực bội dùng tay hất hất, muốn tôi tránh khỏi tầm mắt của ổng.
Muốn giữ lại công việc, tôi phải cố gắng "cười" với những người mà tôi không hề quen biết. Thế giới này chán nhỉ ? Tôi nghĩ rồi cười khinh trong lòng.
Khi lê thê kéo dài bước chân đến phòng bệnh nhân, vâng, đó là nơi tôi làm việc. Hành lang này, tôi muốn nó dài hơn nữa, để có thể giảm thời gian làm việc của tôi lại.
Đằng trước là hai bà cô đồng nghiệp cũng đứng tuổi xế chiều rồi, đang đi lại đối diện tôi. Trông họ lúc nào cũng cười nói vui vẻ, tôi biết thâm tâm họ không tốt như những gì họ thể hiện.
"Ồ !! Tuyết Nhi, con hả, con đừng để ý đến lời viện trưởng. Ông ấy cũng hay nói mấy dì như vậy đó, nhưng không nhẫn tâm đuổi ai đâu." Bà ấy là Lệ Lệ, thành viên lâu năm trong bệnh viện này. Bà không bao giờ khó chịu hay bực tức đối với các bệnh nhân, luôn kiên nhẫn và tươi cười. Trông giả tạo đúng không, tôi mắc cười vì thứ bà ta luôn tạo ra cho người khác thấy.
"Đúng rồi đó, viện trưởng cũng doạ đuổi dì hoài, nhưng dì ở trong này ba mươi năm rồi đấy. Con phải tự tin lên." Bà ấy là Kim Huệ, cũng giống như dì Lệ Lệ. Lúc nào cũng cười cười nói nói, bộ như vậy thú vị lắm hả ? Họ chỉ vì tiền mà thôi, nếu không có tiền thì bà vẫn sẽ cười chứ ?
"Vâng, con biết rồi !" Tôi trả lời cho có lệ, chẳng để ý họ nói gì cho lắm. Muốn nhanh chóng thoát khỏi những cuộc xả giao vô nghĩa này.
"À, đúng rồi Tuyết Nhi, hôm nay có một bệnh nhân mới, cũng chạc tuổi con đấy.. hai mươi hai, hay hai mươi ba nhỉ.. dì không nhớ nổi, nhưng có thể sẽ giúp con bớt cô đơn. Vì trước giờ con toàn tiếp xúc với người lớn tuổi, đây cũng là một điều tốt đúng không ? cùng tuổi sẽ có nhiều thứ để chia sẻ, nói chuyện với nhau." Bà dì Lệ Lệ ấy, nói xen kẽ với người kia. Trông bà ấy có vẻ rất hứng thú, mong chờ. Nghĩ tôi là diễn viên, diễn kịch cho mấy người xem chắc ?
"Vâng, con sẽ cố gắng.. vậy không có gì nữa, con đi đây.. tạm biệt hai dì ạ."
Vừa lướt qua họ, nụ cười thân thiện giả tạo của tôi cũng lặn như ánh mặt trời về đêm.
Giả bộ cười là công việc mệt mỏi nhất, điều đó kéo những việc như tiếp xúc và xả giao, quả thật rất là phiền.
Khi tôi mở cửa phòng bệnh nhân, một làn gió mạnh bất ngờ thổi qua mặt, khiến tôi phải nhắm mắt lại trong chốc lát. Khi đôi mắt tôi mở ra lần nữa, ánh nhìn của tôi ngay lập tức bị thu hút bởi một cô gái trẻ đẹp ngồi trên giường. Xung quanh cô ấy có không ít bệnh nhân khác, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi cô.
Cô ấy trông thật thuần khiết. Mọi thứ xung quanh như trở nên mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn, như thể không gian này chỉ dành riêng cho cô ấy. Ánh mắt cô ấy nhìn ra cửa sổ phía bên trái, nơi tấm màn phất phơ trong làn gió, như một phần trong bức tranh yên bình ấy.
Làn da cô trắng hồng, mái tóc nhuộm chút vàng của ánh nắng ban mai càng tôn lên vẻ đẹp trong trẻo của cô. Môi cô không cười, nhưng nụ cười ấy vẫn hiện diện qua đôi mắt, làm tôi nghĩ rằng nếu cô ấy cười lên, có lẽ ngay cả thiên thần cũng phải ghen tị.
Trông vai và đôi tay hơi gầy, đó có phải là điều xấu không ?Trong lòng tôi, một suy nghĩ lướt qua, có thể điều này lại khiến cô ấy thêm phần đáng yêu. Dù vậy, tôi vẫn nhận thấy rõ ràng một cảm giác khó tả đang dâng lên trong tim mình.
Tim tôi đập nhanh hơn, má tôi ửng hồng. Có lẽ là vì tôi đi bộ quá nhanh đến đây, không phải vì lý do gì khác... đúng không?
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và bước đến gần cô ấy, như thể đây chỉ là một công việc thường nhật. Tôi mở miệng, định hỏi tên tuổi và tình trạng bệnh của cô ấy để ghi chú vào bệnh án, như một thói quen hàng ngày.
"Chị là Tuyết Nhi đúng không? Em có nghe các dì điều dưỡng nói là chị sẽ chăm sóc em. Họ bảo chị cũng chạc tuổi em... Em rất mong được trò chuyện với chị, để bớt cô đơn, vì gặp người lớn tuổi, cứ phải nói kính ngữ mãi, rất không thoải mái."
Ánh mắt cô ấy sáng lên, nụ cười tươi rói hiện ra trên môi. Hai bàn tay gầy gò của cô ấy nhanh chóng nắm lấy tay tôi. Đây là một cử chỉ thân thiện, và trong những tình huống khác, tôi sẽ cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là khi mấy ông già làm vậy. Tôi sẽ nghĩ họ thật kỳ quái. Nhưng hôm nay, là cô ấy, một cô gái trẻ, nên tôi cố gắng tỏ ra tạm chấp nhận.
"Nói nhiều quá rồi, đọc họ tên và bệnh án cho tôi viết vào ghi chú." Tôi lạnh lùng nói, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Lẽ ra mọi thứ đã được lưu vào bệnh án, nhưng những đồng nghiệp và cấp trên muốn tôi tăng độ giao tiếp, như dạng lên lever trong game vậy. Nên bắt buộc phải thể hiện dạng thủ công như này.
"Tớ là Hạ Hạ, hai mươi ba tuổi, bằng tuổi cậu đấy. Hai chúng ta chắc sẽ trò chuyện rất hợp với nhau. Bệnh tình... thì tớ hơi xấu hổ khi nói ra. Nhưng... tớ bị ung thư bạch cầu mãn tính..." Cô ấy nói chậm lại, vẻ mặt bỗng chùng xuống khi nhắc đến bệnh tình. Nhưng chỉ một giây sau, cô lại ngẩng cao đầu, nở một nụ cười tươi như không hề có chuyện gì xảy ra.
"... Nhưng không sao đâu, giờ tớ cảm thấy cơ thể rất khoẻ mạnh," cô ấy nói, rồi giơ hai tay lên như một lực sĩ khoe cơ bắp. Nét mặt vẫn hồn nhiên vui tươi như thể chẳng có gì đáng ngại.
Tôi không thể tin vào mắt mình. Một cô gái đang đối diện với cái chết, nhưng vẫn có thể cười một cách tươi tắn như thế? Cô ấy không hiểu được mình sẽ phải đối mặt với những đau đớn kinh khủng sao? Hay cô ấy cố tình làm như không có gì, không bận tâm đến sự thật đau đớn đó? Điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu đến mức không thể kìm chế.
"Cô bị điên à? Cô có biết mình sắp chết không mà lại cười như vậy??? Cô có bị ngốc không hả?" Tôi vô tình hét lên, âm thanh vang vọng trong phòng bệnh. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả các bệnh nhân trong phòng đổ dồn về phía tôi, như thể tôi là người lạ xâm phạm vào không gian riêng của họ.
Ánh mắt Hạ Hạ vẫn không thay đổi. Cô ấy vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt bình thản, như thể mọi thứ đều không quan trọng, như thể cô ấy đã chấp nhận mọi thứ rồi. Không có sự lo lắng, không có sự hoảng hốt, chỉ có một sự bình tĩnh lạ kỳ.
Lệ Lệ vội vàng chạy vào, kéo tôi ra ngoài, để bầu không khí bớt căng thẳng. "Tuyết Nhi, bình tĩnh lại đi," bà nói khẽ, tay giữ tôi lại. Nhưng trong lòng tôi, mọi thứ như một mớ hỗn độn. Tôi không thể hiểu được sự thản nhiên của cô ấy. Cảm giác này làm tôi rối bời, không thể giải thích được tại sao.
Từ trước tới giờ con bé Tuyết Nhi chưa bao giờ có cảm xúc như này, luôn vô tâm với những bệnh nhân khác. Lần này có vẻ con bé đã có thể thể hiện cảm xúc bản thân, hi vọng mọi thứ sẽ dẫn lối cho con bé đi đúng đường. - bà Lệ Lệ nghĩ thầm.
Sau một vài tiếng ở ngoài sảnh, tôi đã lấy lại chút bình tĩnh để tiếp tục công việc. Có lẽ mình phải giả vờ cười như những bà dì đồng nghiệp, để có thể trôi chảy qua hết ngày.
Một lần nữa, tôi mở cánh cửa ấy ra. Cô ấy quay lại nhìn, có vẻ như vẫn đang chờ đợi từ nãy đến giờ. Liệu nó có đáng không ? Tôi tự hỏi.
"Xin lỗi cậu nhé ! Hồi nãy tớ hơi quá lời, vậy nhé, có gì khó chịu hay cần giúp đỡ thì cứ gọi." Cố gắng giả tạo, cố gắng hoà đồng, cố gắng cười với người khác. Vâng tôi đang cố gắng để hoàn thành công việc, trong thâm tâm lại không muốn có chút vướn bận gì với người này.
Cơ bản là tôi đã nhìn thấu thế giới này, mọi thứ. Nếu tôi còn dây dưa, dần dần nảy sinh tình cảm thân thiết. Rồi đến một ngày cô ấy không còn sống nữa.. thì..
Khi ấy tôi sẽ ra sao nhỉ ? Có lẽ sẽ có chút buồn, hoặc không. Vốn dĩ tôi chỉ giả vờ thân thiện, không hề có ý muốn kết thân. Cho nên nếu cô ấy chết, có lẽ tôi sẽ ổn.
Không hiểu vì sao, khi nghĩ tới đây, nhìn vào đôi mắt ngây thơ hồn nhiên đó. Lòng tôi lại trở nên chua xót vậy nhỉ ? Tôi đang bối rối đúng không ? Chính tôi cũng không biết nữa.
Nhưng để một người xinh như thiên thần này, từ bỏ thế gian thì quả là một điều đáng tiếc.
"Không sao đâu, mình không để tâm đâu mà. Với lại cho tớ xin lỗi vì tự ý dùng điều khiển điều hoà. Hồi nãy bác trai ở phía bên kia nói trời khá lạnh muốn tăng nhiệt độ, vì cậu và dì Lệ Lệ cũng đi mất. Cho nên tớ mới tự ý.. xin lỗi cậu nhé !" Cô ấy chỉ tay qua giường bác trai lúc đó, rồi giờ thì chấp hai tay lại như vẻ thiện ý xin lỗi.
Thông thường tôi sẽ cáu gắt với những bệnh nhân tuỳ ý như vậy, nhưng bây giờ tôi cần phải kiềm chế lại để giữ gìn công việc này. Cố gắng tỏ ra một nụ cười gượng, chân mày bên trái của tôi có chút nhấc nhấc lên ra vẻ khó chịu. Không thể điều khiển toàn bộ cơ thể giả vờ theo được.
"Không sao, tớ cũng không để ý đâu. Nhưng lần sau nhớ gọi tôi, à đây là số điện thoại. Nếu không thấy thì cứ gọi điện, được không ?" Tôi lấy bút ra viết lên một tờ giấy nhớ số điện thoại của mình. Nhẹ nhàng đưa qua Hạ Hạ.
Ánh mắt cô ấy ngạc nhiên không kém phần sung sướng.
"Cảm ơn cậu, vậy là bây giờ tớ có thể liên lạc với cậu bất kỳ lúc nào đúng không ? Vui quá !!"Hình như cô ấy hiểu sai gì đó, nhìn mặt hớn hở vậy là đủ biết.
"Chỉ khi nào cần thiết.. thật sự cần thiết, hiểu không ?" Ánh mắt tôi bắt đầu lạnh lại, không thể giả vờ tươi rói được nữa. Sau đó chỉ thấy cô ấy trả lời bằng cách Ngước đầu lên và Cúi đầu xuống.. trông rất thú vị, như chú cún ở nhà tôi vậy.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi cũng chuẩn bị đi về nhà. Trong thâm tâm cảm thấy cô ấy rất phiền phức.. cả ngày hôm nay tôi chỉ đa số phục vụ cô ấy. Ý tôi là vẫn giúp đỡ những bệnh nhân khác, nhưng cô ấy là người yêu cầu nhiều hơn.
Nhưng đổi lại lúc tôi đi vắng, Hạ Hạ vẫn giúp đỡ những thứ nhỏ nhặt cho mọi người. Như việc lấy nước uống cho ông Đại Hoàng ở phía bên kia đối điện, trước đó ông ấy đã than trời lạnh. Hoặc cô ấy sẽ đỡ một vài bà lão, giúp đi vệ sinh.
Nói chung cũng có giúp đỡ một chút ít, nhưng tôi sẽ không trả lương cho cô ấy đâu. Chắc chắn.
Nhưng tại sao cô ấy lại nhọc công làm những việc không được trả lương ?
Có lẽ vì biết mình sắp chết nên muốn mọi người nhớ đến mình ? Quả thật ai làm gì cũng vì có lý do và lợi lộc của bản thân. Không có ai ngoại lệ.
Nhưng có một điều tôi khá chắc chắn, cô ấy cười rất đẹp, có thể còn xinh hơn cả tôi.
Một ngày thật kì lạ, nhưng cũng không quá tệ.
———
"Con về rồi..!!" Lời chào của tôi vang vọng lại trong căn nhà bốn tầng, nhưng không có ai đáp trả. May thay, bé Bóng Đêm đã chạy ra chào đón tôi.
Vâng, nó là một chú cún đáng yêu. Có lông màu trắng tựa như tuyết vậy, và là dòng Golden cho nên rất thông minh. Đã sống với tôi được hai năm và giờ bé cún rất to lớn, có thể đẩy ngã được cả tôi.
Cái tên hoàn toàn trái ngược với bộ lông của nó, vì tên đó tôi đặt ra từ góc nhìn thế giới trong mắt tôi. Như thể Bóng Đêm có thể hiểu thấu được nội tâm của tôi, nhưng nếu nghĩ kỹ hơn thì. Nó chỉ vẫy đuôi vì biết tôi sẽ cho nó ăn, nếu không nó sẽ cắn đúng không ? Tôi nghĩ vậy.
Dù sao nó cũng dễ thương, nên tôi có thể bỏ qua việc nó chỉ muốn chuộc lợi cho bản thân.
Tôi đi tới nơi chỗ cất đôi giày, và thức ăn của nó cũng nằm ở kế bên đó. Bởi vì tôi làm biếng phải tìm kiếm, và tôi muốn cho nó ăn ngay khi về nhà để đỡ phiền phức (là tôi sẽ quên cho nó ăn) vì vậy nó sẽ như đúng ý tôi.
Tôi đổ đầy bát của nó, có tên "Bóng Đêm" của nó được in trên đó, chắc là nó đọc được đúng không ? Tôi không chắc.
Nó đợi tôi ra hiệu rồi mới dám ăn, quả thật là một con chó tốt.
"Rồi ăn đi." Khi nghe được liệu lệnh, như trong cuộc đua, nó bắt đầu chạy.. hmm.. nó đang ăn mới là đúng.. nó ăn điên cuồng khiến những hạt thức ăn rơi ra ngoài, tôi đã dạy nó phải ăn sạch hết những mớ thừa. Không biết nó có thực hiện không, tôi quyết định bỏ đi và tiến vào trong nhà.
Lấy một bộ đồ thường nhật kèm theo khăn, vào phòng tắm và làm sạch bản thân. Đây là khoảng thời gian thoải mái nhất đời người, hoặc có lẽ là chỉ mình tôi cảm thấy vậy.
Ba mẹ tôi, họ bận đến mức chưa bao giờ ăn cơm chung với tôi kể từ năm mười hai tuổi.
Nhưng tôi cũng quen rồi, dù sao họ cũng cần phải có tiền để nuôi tôi. Và tôi cũng không thể trách được vì người được nuôi là tôi.
Nhưng đôi khi, lâu lâu lại có cảm giác khó tả.. như cô đơn xuất hiện. Tôi chỉ biết mỉm cười mà đón nhận nó, nụ cười giả tạo.
—-Renggg —- Rengggg—-
Là tiếng chuông điện thoại.. nhưng ai lại gọi vào giờ này ? Vả lại tôi còn đang không mảnh vải che thân trong phòng tắm.. hmm.. sau một hồi suy nghĩ, tôi liều mình chạy ra ngoài nghe điện thoại ngay lập tức. - là một số di động lạ.
"Alo, xin hỏi ai vậy." Tôi đã cố gắng để tránh tiếp xúc vào bề mặt điện thoại nhất có thể, vì tôi sợ sẽ làm ướt nó.
"Là tớ, Hạ Hạ đây ! Cậu đang làm gì đó, Tuyết Nhi ?"
Là cô gái phiền phức đó, lại một lần nữa phiền phức tôi.
"Bây giờ đã hết giờ làm của tôi, cô có thể gọi cho chị Mẫn Mẫn đang trong ca trực giúp đỡ, tôi hết phận sự.. tạm biệt." Vừa định cúp mấy thì cô ấy la lên, tôi lo sợ những người ở bệnh viện sẽ thức giấc.
"Rồi rồi, có gì thì nói lẹ lên. Tôi còn đang tắm dở không có thời gian đâu." Tôi bắt đầu thấy lạnh rồi, nhận ra cây quạt trần vẫn còn đang mở, từng cơn gió thổi qua khiến cơ thể muốn run lên.
Có lẽ tôi nên đem điện thoại vào trong phòng tắm, để tránh cái lạnh từ cơn gió có thể làm tôi ngất đi.
"Đang tắm hả.. nghe rất thú vị. Tớ rất mong được thấy cảnh đó.. Hehee !!" Cô ấy nói những thứ đó mà không biết xấu hổ à. Làm tôi lại tưởng tượng đến cảnh cô ấy ở đây, và nhìn tôi một cách bao quát.. điều đó khiến tôi ngượng không thể chịu được.
Mặt tôi có chút đỏ.
Tôi là dạng người suy nghĩ rất nhiều, bạn biết đấy, người ta gọi là "Overthingking".
Nhưng những gì tôi nghĩ ra nó lại giống như thật trong đầu. Ví dụ khi leo một ngọn núi cao, tôi nghĩ "lỡ như rơi xuống thì sẽ như thế nào". Và sau đó thì não tôi sẽ chạy một đoạn Review thử cho tôi biết.. nhưng tôi nghĩ bất cứ ai sợ độ cao cũng có tưởng tượng mạnh mẽ giống như vậy.
"Đồ biến thái !!" Tôi mắng cô ấy một trận, nhưng có vẻ nó không si nhê với bản mặt chai nhầy đó.
"Xin lỗi, xin lỗi !! Tớ chỉ đùa thôi !!" Tôi tưởng tượng cô ấy đang chấp hai tay vào nhau, kẹp chặt điện thoại ở giữa, và tạo ra vẻ hối lỗi giống như hồi sáng.
Sau một hồi nói chuyện tào lao, đến khi cúp máy, tôi còn không biết được chắc chắn là cô ấy muốn gì nữa.
Quả thật rất phiền phức, nhưng tôi thấy môi tôi đang cong lên, vì cười. Tại sao lại như vậy ? Thật ra cũng không quá tệ... đúng không ?
Không phải vì cô ấy là Hạ Hạ.
Nhưng nếu, liệu đó là người khác thì tôi có dám mở lòng mình không ? Tôi không chắc..
Khi bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác có chút lạnh. Bóng Đêm đã chui vào chỗ ngủ, yên giấc.
Tiếng tíc tắt ở chiếc đồng hồ khá lớn nhỉ ? Không phải vì âm thanh đó lớn, mà vì căn nhà quả thật rất yên tĩnh.
Năm phút gọi điện thoại đó, là thời gian ồn ào nhất, kể từ khi vào căn nhà này.
Liệu ngày mai, tôi có nhận được "sự phiền phức" ấy tiếp không ?
Quả thật, có một chút, một chút ít thôi.. sự mong chờ.h
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro