Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh và em

Một chiều hạ nắng thân thương,cái nắng chẳng gay gắt hay cằn cỗi mà nó nhẹ nhàng đến lạ.Ngồi lên bờ cát trắng mịn đón hoàng hôn,đó là thú vui duy nhất của tôi mấy năm qua.Ngân nga vài bản ca mùa hạ,hoà mình vào không khí có chút vị mặn của biển,thật đem lại cho tôi nhiều cảm hứng sáng tác.

Tôi là Choi Soobin,một cậu trai hai mươi mốt.Tôi là một người sáng tác tự do,mặc dù biết cái nghề này chẳng giúp tôi thoát cái cảnh nghèo đói,giúp khấm khá lên là bao.Người đời soi xét tôi cũng là chuyện thường thấy,họ thốt lên hàng vạn lời nói khó nghe về cái niềm yêu thích của tôi.Ấy mà chẳng ai biết tôi yêu âm nhạc đến da diết.Tôi yêu đắm cái vẻ đẹp mà mỗi bài hát nó mang lại.Như một thứ liều thuốc xoa dịu tâm hồn mỗi khi tôi cảm thấy lạc lối.

Tôi sống nhờ cái nghề này,những người kinh doanh nhà hàng,quán cafe thường thuê tôi về hát,trả vài đồng lương bạc nhưng đủ để sống qua ngày.

Ngoài tình yêu với thứ âm nhạc kia ra,tôi chẳng để tâm tới một thứ tình cảm nào khác,kể cả là tình yêu.
_____________________
Hôm ấy vẫn như những ngày thường,tôi cùng chiếc đàn ghitar bên bờ biển quen thuộc,tận hưởng hoàng hôn và sáng tác vài bản nhạc.Nhưng hôm nay trời trở gió quá,những chiếc nhạc lá cứ lộn xộn rải rác và bay khắp nơi.Vốn đang loay hoay sắp xếp lại,chợt một giọng nói cất lên

"Cái này,là của anh phải không ?"

Một chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc nâu hạt dẻ,cầm một chiếc nhạc lá đưa cho tôi.Tôi vẫn nhớ in đôi mắt ấy,đôi mắt em như chứa cả vạn vì sao,em như vì tinh tú.Ngập tràn trong đôi mắt ấy như những giọt sương long lanh,tôi thú nhận mình đã rung động em ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Trước giờ,tôi cứ nghĩ rằng "Yêu từ cái nhìn đầu tiên"là phi lí tưởng,chỉ là một lời nói dối ngọt ngào trong tình yêu.Nhưng giờ tôi đã biết nó chẳng phải giả dối gì,bởi tôi lẽ đã yêu em chính từ ánh nhìn ấy.

"À phải rồi,cảm ơn em nhé"Tôi bối rối một chút rồi cũng nhanh nhẹn đáp lời.

"Có thể cho tôi biết tên của anh không?"

"Anh là Choi Soobin,21 tuổi"

"Choi Yeonjun,19 ạ"

"Anh là nhạc sĩ sao?"

"Haha,không hẳn là nhạc sĩ,chỉ là một người sáng tác tự do,em cũng thích âm nhạc sao?"

"Có chút tò mò,có thể nghe anh đàn hoặc hát một bài được không?"

Yeonjun cười,một nụ cười chói loá và rực rỡ hơn cả hoàng hôn.Giờ tôi mới có thể nhìn kĩ,dù là một chàng trai,nhưng thực sự em rất đẹp.Em mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi,một chiếc short jeans,trông hệt như một cậu học sinh cấp ba chứ chẳng phải 19 tuổi.Làn da dù ở miền biển nhưng lại trắng tới lạ thường,hệt như da em bé cơ.

Tôi đàn cho em nghe một bản tình ca nhẹ nhàng hoà cùng tiếng sóng vỗ của biển khơi.Khung cảnh yên bình đến lạ. Tôi cùng em,hai thân ảnh ngồi trên biển,thật lòng chỉ muốn chụp lại.Bản nhạc còn đang dang dở,chúng tôi bị cắt ngang bởi một lũ trẻ nghịch ngợm đang ồn ào chạy nhảy nô đùa trên cát,chúng té nước,té cát vào nhau rồi lăn lộn ra nền cát trắng mà cười lớn.Tôi ghét nhất những lúc như thế này,khi đang hoà cả con người vào bản nhạc lại bị một thứ gì đó làm cho nó dang dở,chẳng thể hoàn thành.Nhưng lạ thay,trái ngược với vẻ tức giận và khó chịu của tôi,Yeonjun lại chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc bức bối nào,em cất tiếng nói với tôi

"Chúng tự do quá anh nhỉ ?"

Câu nói của em làm tôi thoáng chút bất ngờ,chúng chỉ là lũ trẻ đang nô đùa với nhau trong những ngày nghỉ hè,cũng giống tôi như trước đây thôi,lúc đó chỉ suy nghĩ mai chơi trò nào, tối về mẹ nấu món gì,.. có gì mà tự do như lời em nói

"Em ước em cũng được như chúng,có lẽ là một chút chẳng đáng là bao cũng được.Em nghĩ anh cũng có chút thắc mắc về em,là người ở biển,nhưng em không được chạm vào làn nước xanh thẳm ấy,lạ anh ha ?

Lại thêm hàng tá câu hỏi xuất hiện trong tôi,tại sao em chưa từng một lần được thoả thích với làn nước ấy.Sự tò mò trong tôi càng lúc càng dâng cao.Tôi ngây mặt nhìn vào em,em cười.Nụ cười nhẹ nhàng nhưng tôi thoáng nhìn thấy chút ghen tị,ghen tị với lũ trẻ được chơi đùa với con sóng và làn nước mằn mặn,cái đặc trưng của vùng biển.

"Tại sao lại thế,Yeonjun ?"

"Em từng suýt bị chết đuối chỉ vì một lần em lén mẹ ra xa bờ năm em 14,và một lần em bị vướng vào một sợi dây sau đấy sóng kéo em đi năm em 15, vậy nên có lẽ là mẹ cấm em không được ra biển nghịch nước nữa.Mấy lần trốn nghịch hay dạo biển,mẹ em bắt gặp rồi em no đòn luôn,Subin thấy chuyện cũng phi lí ha ?"

Thú thật tôi có chút kì lạ về mẹ em,mặc dù biết rằng em suýt bị biển lớn cướp đi tính mạng 2 lần,nhưng thật sự cũng đâu thể cấm em như vậy,thiếu niên 19 tuổi mà bị cấm không được đụng chân vào nước,người ngoài nghe vào có thể nghĩ gia đình em bao bọc cho em quá,nhưng sau mấy ngày ở cùng em,tôi đã hiểu lí do thật sự.

Mặt trời đã lặn hơn nửa khuất sau làn nước mênh mông với những gợn sóng tà tà mà óng ánh đỏ,yeonjun phải về phụ mẹ nấu cơm,em nhỏ tạm biệt tôi rồi chạy về phía những rặng dừa xanh.

"Em về nhé,chào anh Soobin"

"Ngày mai tôi đón em dạo biển,em nhé ?"

Ý tưởng táo bạo ấy chợt nảy ra trong suy nghĩ tôi,tôi nghĩ nếu như thiếu niên ấy đi cùng với tôi,dạo biển cũng chẳng phải chuyện nguy hiểm gì,tôi có thể bảo đảm bảo vệ em an toàn,có thể biến một điều ước của em thành hiện thực,lòng tôi có lẽ cũng sẽ vui hơn thật nhiều.

"Thật chứ?Anh nói thật không vậy"Yeonjun dừng bước,quay lại tròn xoe mắt nhìn tôi,ôi sao cái em bé này dễ thương quá đi mất,tôi thật sự loạn nhịp vì em thôi.

"Tôi hứa"

Lời khẳng định chắc nịch của tôi khiến Yeonjun nhảy cẫng lên và em nằm trọn trong lồng ngực tôi.Em ôm tôi,cái ôm mang theo sự phấn khích của em.Tôi đứng hình vì cái ôm bất ngờ ấy,rồi nhanh tay ôm lấy em,bao trọn con người nhỏ bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro