Chương 1
Ngôn Hy nghĩ, có lẽ tất cả đã là sự sắp đạt của định mệnh. Một con người ưu tú và xuất sắc, lại nho nhã lễ độ như anh...Kể từ lần đầu gặp mặt, cô đã biết mình chẳng thể nào thoát khỏi dáng hình ấy.
Buổi lễ trao học bổng của trường đại học F diễn ra rất tốt đẹp. Vị tổng giám đốc tập đoàn nọ, người rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng cũng đến dự khiến bạn lãnh đạo nhà trường xôn xao, tay bắt mặt mừng. Anh rất lễ phép, hỏi thăm từng người một, ứng biến rất trôi chảy, không có vẻ gì là lúng túng.
- Tình hình kinh tế năm nay không thuận lợi, người ở trên cao như cháu cũng rất khó khăn chống đỡ.
Anh cười nhẹ, khiêm tốn gạt đi.
- Cháu cũng chỉ dựa theo tình hình mà góp chút sức mọn, không có gì to tát cả.
Phía bên trên bục, MC đang đọc danh sách những người đoạt được học bổng của tập đoàn. Anh có vẻ hơi lơ đễnh, mắt hướng lên phía trên, không để tâm đến lời nói của hiệu trưởng nữa. Cái tên Ngôn Hy vang lên trên hệ thống loa. Tiếp theo đó, một dáng hình thanh mảnh bước lên bục, mái tóc dài óng ả, khuôn mặt thoáng căng thẳng khiến anh không kìm được mà bật cười.
Sau buổi lễ, hiệu trưởng Tô không thể tìm thấy anh. Ông hỏi thư ký riêng của anh, đến cả cậu ta cũng không biết anh đã đi đâu. Hiệu trưởng Tô liền lùi lại lịch bữa tối, quyết tâm chờ anh về.
Ngôn Hy đứng trong góc khuất, cố gắng mở nắp chai nước khoáng. Vặn đỏ ửng tay vẫn không được, cô chửi thề một tiếng, định bụng ném chai nước đi.
- Đưa cho anh nào, em sắp tốt nghiệp rồi, đâu thể so đo với chai nước được.
Ngôn Hy ngoảnh đầu lại, thấy anh đã đứng đó từ lúc nào, vẻ mặt ngời sáng, phong thái đĩnh đạc.
- Anh không đi ăn cơm với hiệu trưởng sao?
Vũ bật cười.
- Nếu giờ anh đi thì ai sẽ giúp em mở nắp chai nào. Đi cùng anh được không em?
Ngôn Hy ngơ ngẩn hỏi lại.
- Đi đâu?
Vũ trả lời ngay.
- Đi ăn với anh. Mình quay về thôi, sợ mọi người lo lắng.
- Em không đi đâu, em đâu có quen ai.
Vũ kiên nhẫn nắm tay cô, đôi mắt màu trà rất kiên định.
- Em có quen anh, vậy là được rồi. Giờ không có em đi cùng, một mình anh cũng buồn lắm.
Tưởng tượng đến cảnh anh ngồi một mình trong căn phòng xa lạ, xung quanh toàn là những người không quen, trên môi vẫn phải nở nụ cười để chống đỡ, Ngôn Hy chẳng biết nói gì hơn, đành gật đầu . Thư ký riêng báo cho anh biết địa chỉ của nhà hàng, anh liền tự lái xe đi.
Đến nửa đường, Ngôn Hy lại khẽ nói.
- Ở trường vẫn chưa ai biết chúng mình quen nhau.
Vũ vẫn chăm chưa nhìn đường, không quên đáp lại.
- Vậy tối nay mọi người được biết rồi.
Ngôn Hy khẽ thở dài, tự hỏi cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Có một người xuất sắc như vậy bên cạnh, phải chăng ai cũng thấy không có cảm giác an toàn giống cô? Vì không an toàn nên mới giấu anh đi, vì sợ sẽ chia tay nên không dám đi cùng anh.
Tấm lưng của Vũ rất rộng. Từ khi tới nhà hàng, cô chỉ nép sau người anh, dáng vẻ như một chú thỏ non nhút nhát tìm người che chở. Hiệu trưởng Tô đón anh từ ngoài cửa, lúc nhìn thấy Ngôn Hy, đuôi mắt ông hơi híp lại, vẻ như dã đoán ra được điều gì đấy. Vũ khẽ cúi đầu, bàn tay thanh mảnh tuyệt đẹp chìa ra bắt tay ông.
- Cháu xin lỗi, cháu đến muộn rồi.
Ngôn Hy cũng mỉm cười chào thầy hiệu trưởng, nét mặt tỏ ý xin lỗi.
Hiệu trưởng Tô cười xòa.
- Không sao Vũ, chuyện thường tình thôi. Chú cứ thắc mắc mãi lý do cháu đến đây, giờ cũng coi như được mở mang tầm mắt. Trai tài gái sắc, rất xứng đôi.
Vũ cười rất tươi.
- Cảm ơn chú ạ. Mong chú chiếu cố đến cô ấy.
- Tất nhiên rồi. Đáng nhẽ cháu nên nói cho chú biết sớm hơn mới phải. Vào ăn thôi, cũng muộn rồi.
Ăn xong bữa cơm đã là tối muộn, trời trở lạnh. Vũ khoác tạm chiếc áo vest lên người Ngôn Hy, bàn tay ấm nóng nắm chặt tay cô, định bụng truyền ít thân nhiệt cho cô bớt run. Hiệu trưởng Tô không vội đi mà nán lại nhìn bọn họ, cười đến mềm lòng.
- Vũ, từ nay hãy chăm đến trường gặp chú hơn nhé. Chú cháu mình rất hợp nhau đấy.
Vũ khẽ gật đầu, lễ phép nói.
- Cháu biết rồi ạ.
Mãi đến khi xe của hai người khuất bóng trong nền trời đen thẳm, hiệu trưởng Tô mới thôi cười. Ông xoa xoa hai tay vào với nhau, thở hắt ra một hơi rất dài.
Trong xe rất ấm áp. Ngôn Hy cởi chiếc áo vest ra, bỏ lại ở hàng ghế sau. Cô lục trong túi ra một quyển sách nhỏ, định sẽ chăm chú đọc sách trong suốt quãng đường.
- Ngôn Hy, tin anh được không em? Chờ sau này em ra trường, chúng mình sẽ lấy nhau. Em có thể làm việc ở công ty anh hoặc không, không sao cả. Tất cả để anh gánh cho em, đừng lo gì nữa nhé?
Cô không hiểu tại sao anh lại nói vậy. Càng không hiểu tại sao cô còn hỏi lại anh.
- Em nhận lời lấy anh bao giờ?
Vũ rõ ràng là không vui. Nhưng chỉ một lát sau, đôi mắt màu trà khẽ trầm ổn lại. Giọng anh càng nhẹ nhàng hơn, như có như không.
- Anh biết em muốn độc lập, không dựa vào ai cả. Nhưng để anh là ngoại lệ của em nhé?
Ngôn Hy chỉ cụp mắt, khuôn mặt xịu xuống như thể biết mình đã sai.
- Vũ, em không cảm thấy an toàn. Như thể anh quá tầm với của em, dù em có cố gắng thế này thì mình cũng chẳng thể đứng chung một chỗ.
- Ngôn Hy muốn đi ăn đêm nữa không?
Ngôn Hy biết chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Quả nhiên ngày hôm sau, Vũ dẫn cô đến một phòng trà nhỏ. Đó là một nơi thượng vàng hạ cám, đủ mọi hạng người ở đó. Nổi bật lên trong không khí u tối trầm buồn là một cô ca sĩ đang hát một bản ballad rất nhịp nhàng. Mọi thứ nhễu nhại như một thước phim rất cổ.
- Lâu lắm rồi không thấy anh đến đây.
Ngôn Hy ngoảnh lại nhìn. Một người phụ nữ tuổi trung niên, đứng giữa chốn trăng hoa nhưng lại mang vẻ thanh tao lạ thường.
Vũ nói chuyện với người phụ nữ đó một lúc lâu. Khi trò chuyện xong, anh quay sang cô, trong giọng nói không che giấu được vẻ hồ hởi.
- Người vừa nãy là quản lý của chỗ này. Gia cảnh của cô ấy, thực ra rất bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro