Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

     Sau khi nghe tiếng va chạm lớn anh mất dần ý thức, lúc tỉnh dậy đầu thì đau nhức, xung quanh chỉ toàn là mùi thuốc khử trùng.
- Khôi con tỉnh rồi! Con làm bố lo lắng quá. Để bố gọi bác sĩ đến cho con. - giọng nói vui mừng, trầm ấm của người đàn ông khoảng 60 tuổi làm anh quên đi những thứ khó chịu xung quanh. Nhưng khoan đã ông ấy vừa nhận là bố của anh sao, vậy còn nơi này là đâu, chuyện gì đã xảy ra sao anh chẳng nhớ gì cả.
-Bố... - nếu ông là bố anh sao trong lòng anh lại cảm giác xa lạ vậy.
-Bố đã gọi y tá đến đây, con cứ nghĩ ngơi, chắc con thắc mắc đây là đâu đúng không? - ông ấy như hiểu được hết suy nghĩ của anh.
-Tại sao con lại ở đây?- anh đang trông chờ câu trả lời từ bố.
-Con đã gặp tai nạn vào hôm qua, vụ va chạm nghiêm trọng nên tạm thời có những chuyện con không nhớ nhưng sẽ xớm nhớ lại thôi.- ông chậm rãi giải thích cho Khôi. - Thế bây giờ con có đói không bố bảo người mang thức ăn đến cho con nhá.
-Không cần đâu ạ. Con làm bố phải bận lòng con xin lỗi bố.- mặc dù anh gọi ông là bố nhưng trong lòng lại cảm thấy gượng gạo, tại sao anh lại không nhớ một chút gì.
-Sao con lại khách sáo với bố, cứ nghĩ ngơi cho khỏe lại trước đã. Bác sĩ cũng bảo con sẽ sớm lấy lại phần trí nhớ bị mất đi đấy thôi.- giọng nói của bố anh vẫn trầm ấm.
-Vâng ạ. Nhưng hiện ngay cả bố con cũng chỉ biết qua lời nói của bố, con thậm chí còn chẳng nhớ gia đình mình như thế nào, con là ai ngoài việc tên con là Khôi.- vừa nhắc đến hai chữ gia đình anh lại cảm thấy đau lòng, lạ thật ký ức đã mất nhưng cảm xúc thì không. Hẳn anh đã phải trải qua việc gì đó rất đau khổ nhưng đấy là việc gì, càng nghĩ anh càng tò mò về kí ức bị mất.
-Phải rồi Khôi, người đưa con đến bệnh viện có đưa cho bố chiếc nhẫn này. Anh ta nói con đã nắm chặt nó lúc gặp tai nạn. Bố nghĩ nó phải quan trọng với con lắm, nên bố giao lại cho con. - bố cầm chiếc nhẫn đưa cho Khôi.
- Cảm ơn bố ạ.
- Con cứ nghĩ ngơi đi mai bố đến, bố đã thuê y tá chăm sóc cho con nên con không phải lo. Giờ bố phải về giải quyết nốt việc công ty.
- Không phải phiền vậy đâu ạ. Con tự chăm sóc cho mình được.
- Con cứ nghĩ ngơi tất cả cứ để bố lo. - bố anh quả là rất quyết đoán, và cũng rất thương anh. - Thôi bố về, con nghĩ ngơi đi.
- Dạ chào bố. 
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lavender