Chương 2: Ngày anh đi, bão giông cũng đã hóa gió tàn.
Hai hôm sau đó chúng tôi không có nhiều thời gian ở riêng với nhau, đa phần tôi đều phụ Hi Thành thu dọn đồ rồi ra sân bay làm thủ tục. Đoạn đường từ nhà ra sân bay chỉ tầm năm cây số, nhưng tôi lại ước giá như nó có thể dài hơn, dài một cách vô hạn định cũng được. Tôi biết rồi cũng sẽ đến lúc tôi quen sự vắng mặt của cậu ấy trong vòng vài năm tới, nhưng tại thời khắc này tôi vẫn chẳng dám đối mặt. Làm gì có ai muốn xa cách hàng nghìn dặm với người mình yêu? Làm sao mà lại không có một nỗi nhớ nhung, đau khổ nào? Tôi ngồi yên trong xe, vẫn nín bặt, riêng chỉ có đôi tay tôi đang nắm lấy cổ tay của Phó Hi Thành là âm thầm run rẩy. Có lẽ nó quá nhỏ để đối phương cảm nhận được sự khẽ động của người kia. Cũng không phải không tốt, tôi thật sự không muốn mình trở thành kẻ ngán chân Phó Hi Thành, cậu ấy rất giỏi, cậu ấy xứng có một cuộc sống tốt hơn. Tôi vẫn không khóc khi nhìn cậu ấy mang từng chiếc vali đi gửi nhân viên sân bay. Tôi vẫn không khóc khi tên chuyến bay của cậu ấy đã ngoi lên vị trí đầu bảng. Nhưng tôi lại khóc, chỉ vì người tôi yêu đang quỳ trước mặt cầu hôn tôi.
- Quân Thụy, xin lỗi đã để em phải chờ, đã để em phải đợi những thứ mà em xứng đáng có được ngay thời khắc đó. Tề Quân Thụy, em có bằng lòng lấy anh không?
Ngày hôm đó, tôi không kiềm được sự vui sướng này mà khóc ngất ngã tại sân bay. Mọi người xung quanh đều bàn tán chúc mừng, cũng có người dị nghị chúng tôi, nhưng phần lớn bắt đầu reo lên: " Đồng ý đi, đồng ý, đồng ý ".
Trong lòng tôi, vốn đã nảy sinh ý niệm này từ lâu, cũng đã quyết rằng sẽ không thay đổi.
- Em bằng lòng. Bằng lòng đợi anh trở về, bằng lòng lấy anh, bằng lòng bên anh đến răng long đầu bạc.
Phó Hi Thành đeo nhẫn vào tay tôi, chúng tôi hôn nhau trước sự chứng kiến của mọi người. Chuyện sau đó, anh ấy phải rời đi gấp vì đã đến giờ bay. Chúng tôi tạm biệt nhau, bắt đầu những giây phút đầu tiên của chuỗi ngày tháng dài đăng đẳng không được ở bên nhau. Nhưng Phó Hi Thành anh biết không, cả đời này em cũng đã không yêu ai khác, em đã chờ anh rất lâu, chờ cái ngày anh sẽ trở về cưới em, em chờ lễ đường của chúng ta, em chờ ngày mà chúng mình đường đường chính chính bên nhau, chờ ngày chúng ta cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ, cùng hạnh phúc, rồi cùng già đi.
-------------------
Năm thứ nhất sau khi Phó Hi Thành sang Anh du học, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Phần lớn là vì lệch múi giờ, chúng tôi phải mất một khoảng thời gian dài để làm quen với nó. Phó Hi Thành là một người rất kén ăn, lúc còn sống chung tôi phải nài nỉ anh ấy rất nhiều mới sửa được một chút. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ gọi video call cho nhau, Hi Thành tranh thủ quay cho tôi xem cảnh trời Tây. Có mấy lúc tôi mê đắm, quên mất rằng tôi còn có người thương đang đợi mình, lúc sực nhớ đến thì hắn ta đã dỗi rồi, còn làm trò con bò với tôi nữa. Thật là, lúc ở gần thì anh chẳng bao giờ làm thế với tôi. Bây giờ không ở gần tôi thì bạo dạng đến thế, tôi không giận anh, chỉ là tôi có chút nhớ. Vừa mới sang Anh được một năm mà anh đã ốm đi rất nhiều. Ngày nào tôi cũng phải huyên thuyên thì mới chịu ăn đủ bữa. Thế mà trước khi đi cứ bảo tôi yên tâm ở anh, tên gia hỏa chết tiệt, em mà không càm ràm thử xem anh có sống tốt không cơ chứ. Năm thứ nhất khi Phó Hi Thành đi du học, tôi bận rộn sắp xếp và lo lắng cho cuộc sống của anh ấy mà quên mất bản thân mình phải làm sao để tập sống những tháng ngày không có anh bên cạnh.
Năm thứ hai sau khi Phó Hi Thành sang Anh, cuộc sống của anh ấy đã ổn định và dần đi vào quỹ đạo. Nhưng cuộc sống của tôi thì lại chệch đi so với quỹ đạo thường ngày của nó. Tôi nhận ra rằng kể cả khi Phó Hi Thành đi, tôi vẫn chừa cho anh ấy một vị trí nhất định, đến cả đồ dùng sinh hoạt cũng thế. Có một khoảng thời gian tôi theo thói quen mà đứng đợi trước cửa nhà chờ anh đón đi học, đến khi muộn giờ rồi tôi mới sựt nhớ rằng tôi phải tự đến trường, tự thức dậy mỗi sáng, tự sinh hoạt tất cả và làm những thứ mà trước kia chỉ có Phó Hi Thành làm giúp tôi.
Phó Hi Thành, em phải làm sao đây? Em quen cuộc sống có sự hiện diện của anh, em quen hơi ấm và cái mùi ngọt dễ chịu trên tóc anh phả vào em mỗi sáng, em nhớ cái ôm dịu dàng của anh mỗi khi em cảm thấy ngã gục. Nhưng sẽ chẳng có ích gì khi tớ cứ mãi yếu đuối như thế, em sẽ làm anh lo lắng. Nhưng anh này, em cũng chẳng biết phải làm như thế nào cả...
Có những lúc em cảm thấy rất mệt mỏi, sau những cuộc gọi với anh là những lần em khóc đến ngất nghẹn. Em cứ nghĩ rằng khóc sẽ có thể tạm thời giải quyết được chuyện của mình, nhưng em chỉ càng nhớ anh nhiều thêm, nhớ đến mức em hận bản thân mình tại sao lại yếu hèn đến mức như vậy.
Phải mất hai năm kể từ khi Phó Hi Thành đi tôi mới bắt đầu ổn định lại mọi thứ. Mỗi lần gọi cho anh tôi rất ngại đeo kính, vì bây giờ tôi cận rất nặng, nặng hơn kể từ lúc Phó Hi Thành không còn ở đây nữa.
Tôi cảm giác rằng không phải chỉ có mình tôi giấu anh ấy chuyện độ cận của mình mà dường như Phó Hi Thành cũng có chuyện giấu tôi. Có đôi lúc anh ấy sơ ý đưa camera quờ quạng xung quanh phòng, tôi lờ mờ thấy nào là ống tim rồi đến thuốc giảm đau, có khi còn là một chai nước biển nối dây treo chằng chịch. Sức khỏe của Phó Hi Thành khá yếu, nhưng lúc chúng tôi còn ở chung thì không đến nỗi như thế. Tôi bất giác lo lắng rất nhiều. Lần nào cũng thế, tôi tra hỏi thì anh cứ bảo là chút bệnh vặt, anh ấy vẫn chưa quen thời tiết bên trời tây. Phó Hi Thành rất ít khi nói dối tôi, nên tôi cũng tạm thở phào yên tâm.
Năm thứ tư sau khi Phó Hi Thành sang Anh, tôi cũng đang vào độ những năm cuối đại học. Vì thế tôi không có nhiều thời gian dành cho gia đình, cho mẹ tôi, và kể cả Phó Hi thành lại càng hơn thế. Anh ấy có lẽ vì hiểu cho tôi nên cũng ít khi gọi video call, thỉnh thoảng chỉ nhắn vài câu hỏi thăm sức khỏe của tôi rồi không còn gì nữa.
Đến tận mãi sau khi tôi lên đại học năm tư, chuỗi ngày dài bận rộn của tôi mới có thể nới giãn một chút. Tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều vì đã bỏ bê Phó Hi Thành trong thời gian dài nên tôi đều dành mỗi ngày vài giờ để gọi cho anh hoặc nhắn tin trò chuyện. Không biết là do anh ấy thay đổi theo phong cách trời tây hay do tôi trở nên đa nghi, tôi bỗng thấy cách nhắn tin của anh ấy có chút kì lạ. Nhưng chắc là do tôi quá đa nghi mà thôi, tôi cũng quên bén mất mà không thèm để ý đến nữa.
Năm thứ năm sau khi Phó Hi Thành sang Anh du học, tôi háo hức vui mừng đến nỗi xin nghỉ vài ngày khi đang trong lịch học để dành thời gian ở cùng anh ấy. Tôi ra sân bay đợi Phó Hi Thành từ rất sớm, còn cố ý ăn diện khác hơn thường ngày để có được sự chú ý của anh. Không biết anh ấy trở về mà vẫn thấy tôi đeo chiếc nhẫn trên tay, anh có vui mừng không nhỉ? Năm năm rồi không gặp, thật muốn biết chồng tương lai của tôi sẽ như thế nào!
Tôi đứng ở sân bay đợi mãi, đợi rất lâu. Tôi lặng lẽ nhìn từng đôi từng cặp được đoàn tụ, hạnh phúc cùng nhau trong sự vui mừng khôn xiết. Tôi vẫn kiên trì đợi ở đó, đợi Phó Hi Thành của tôi. Cuối cùng sau hơn 30 phút so với dự kiến, tôi từ phấn khởi tột độ đến hơi điêu đứng khi thấy nhân viên đẩy hành lí của Phó Hi Thành đi ra. Giây phút đó, linh cảm của tôi đã mách bảo mình rằng có điều không lành đang xảy đến. Tôi tức tốc chạy đến đón hành lí của anh ấy, hỏi nhân viên rằng Phó Hi Thành đang ở đâu, nhân viên bảo rằng chỉ có hành lí này được gửi về, còn anh ấy thì chẳng biết tung tích ở đâu cả.
Tuy kể cả tôi cũng chẳng biết anh ấy đang ở đâu, nhưng linh cảm mách bảo cho tôi biết rằng anh ấy đang không ổn. Vì rất nhiều lần Phó Hi thành không muốn gọi video call cho tôi, anh ấy thay đổi về cách nhắn tin, về số thuốc bất ngờ nhiều lên trong phòng của anh ấy. Phó Hi Thành, xin anh hãy nói cho em biết rằng anh vẫn ổn, rằng hiện tại chỉ là một trò đùa, rằng chỉ là em đã nghĩ quá nhiều cho câu chuyện của chúng ta...
Tôi mở vội hành lí của anh ấy ra, trong đó toàn bộ đều là ảnh về tôi, đều chụp lén khi tôi còn đang học cao trung. Hơn nữa còn có rất nhiều lá phong, là loại lá mà Phó Hi Thành hứa khi trở về sẽ mang làm quà cho tôi, còn có một bức thư, một bức thư đặt ngay ngắn ở giữa tất cả. Không gian xung quanh tôi thật ồn ào, tôi quyết ngăn mình lại trong mớ cảm xúc hỗn độn của riêng tôi, tay tôi run rẩy cầm phong thư lên, đọc từng dòng từng dòng mà Phó Hi Thành viết tay cho tôi. Giây phút đó, tôi thật sự chết lặng. Tôi không còn biết mình là ai, càng không thể chấp nhận được sự thật rằng Phó Hi thành đã không thể trở về với tôi được nữa.
" Gửi Tề Quân Thụy!
Trực giác của em rất nhạy, nên anh đoán em đã phần nào biết được lí do và ngọn nguồn của bức thư này. Anh chỉ xin em đừng khóc, vì anh có rất nhiều điều muốn dặn dò em, rất nhiều thứ mà có thể đây sẽ là lần cuối cùng anh được nói.
Quân Thụy, anh xin lỗi vì đã lừa em. Lần đầu tiên trong đời anh không thật lòng với em có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng anh lừa dối em nhiều như thế.
Anh không sang nước Anh để du học, anh chỉ buộc mình phải qua đó để điều trị ung thư. Vì anh muốn sống, sống để cùng em có cái gọi là sau này. Xin lỗi em, là anh quá tham sống sợ chết.
Anh vốn không muốn như thế. Nhưng dì Tề khuyên anh rất nhiều, rằng anh còn quá trẻ để ra đi, anh còn rất nhiều thứ phải lo bắt buộc anh rằng anh phải cố sống tiếp. Là anh dặn dì Tề không cho em biết, em muốn trách muốn hận anh như thế nào cũng được, nhưng dì Tề không có lỗi, anh xin em đừng buồn dì ấy.
Quân Thụy, anh không thể dối lòng mình rằng anh rất đau sau mỗi lần hóa trị hay xạ trị. Anh luôn cố tỏ ra rằng anh đang sống rất ổn, nhưng mỗi đêm cơn đau trên đầu lại hành hạ anh, rất khổ sở, rất đau đớn.
Quân Thụy, anh rất nhớ hơi ấm của em. Anh phải làm sao để được trở về bên vòng tay của em? Phải làm sao để cho em biết rằng anh đang rất nhớ em kể cả từng khắc từng giờ? Quân Thụy, liệu chữ " Yêu " mà anh dành cho em có đủ để nói hết tình cảm này hay không?
Nhóc con của anh, anh lo rằng mình sẽ quá yếu đuối mà đi trước. Anh dặn dò em một vài chuyện, em đừng chê anh phiền nhé!
Anh có mua kính áp tròng cho em, sau này ra ngoài thì cứ mang vào. Sẽ không ai có thể trêu chọc em được nữa.
Dạo này thời tiết thay đổi rất khó chịu, em nhớ phải giữ ấm cho thật kĩ nhé. Anh có đan cho em một cái khăn choàng, nhưng anh tay nghề không được tốt, em choàng khi ở nhà thôi nhé, anh sợ anh sẽ làm em bị mọi người chê cười vì chiếc khăn xấu ờm này.
Em rất hay ngủ nướng, nếu anh không đánh thức em dậy được thì em phải tập dậy sớm đấy. Em còn ngủ rất muộn, như thế không tốt. Dì Tề mà có mắng em thì anh không bao che cho em được nữa đâu.
Em rất hay lo cho người khác, nhưng em lại rất ít khi chú ý đến bản thân mình. Ngốc ạ, em sau này phải chăm chút cho bản thân thật nhiều, chăm luôn thay cả phần của anh, sống luôn thay cả phần của anh. Em phải sống thật hạnh phúc, sống nửa đời còn lại thật trọn vẹn!
Em là một cậu nhóc rất hay khóc, mỗi lần như thế anh đều phải dỗ em mới chịu nín. Nhưng lỡ anh không còn trên đời nữa thì em phải làm như thế nào? Nhóc con, anh xin lỗi đã ép em phải mạnh mẽ. Anh đã từng nói với em, em có còn nhớ không? Cứ buông bỏ quá khứ rồi tương lai sẽ có người khác tốt hơn anh yêu thương em thật lòng. Em nghĩ xem sẽ như thế nào khi người đến sau biết rằng họ chỉ là cái bóng của anh? Sẽ thật đau khổ có đúng không?
Anh có ghi âm sẵn một đoạn cho em, cứ mở nghe khi em cảm thấy mỏi mệt nhé. Em đừng buồn nếu anh thật sự ra đi, vì anh chỉ đang ở một hình hài khác để theo dõi em mà thôi! Anh vẫn ở đây và tồn tại vì hạnh phúc của em.
Ngày mai anh sẽ làm phẫu thuật, nếu thành công anh sẽ trở về sớm hơn để đến bên em. Còn nếu không thể, anh sẽ nhờ dì Tề trả lời mail của em giúp anh. Em yên tâm nhé, dù có thế nào anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh nhất định sẽ trở về. Hoặc là, em đừng đợi anh nữa nhé.
Gửi nốt chu sa của anh!
Phó Hi Thành. "
- Phó Hi Thành anh đang ở đâu thế?
- Phó Hi Thành, đừng trốn em nữa. Anh mau ra đây cho em. Anh còn không ra thì chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa.
- Phó Hi Thành, em đang bảo anh đấy anh có nghe thấy không?
Tôi gằn từng chữ, cố nói cho tròn câu giữa những cơn nấc nghẹn. Tôi sợ tôi nói nhỏ quá anh sẽ không nghe. Vì nơi đây như biển người vậy, ai cũng có người thân ở bên cạnh mình, chỉ riêng tôi là không được anh đáp lại.
Phó Hi Thành, đợi em đi cùng anh có được không? Đừng để em một mình khi em biết rằng anh đã không còn trên thế gian này nữa. Phó Hi Thành, tại sao chỉ là một bức thư tay lại có thể khiến em đau đến mức như vậy, em đau đến không thở nỗi, em khóc đến mức chẳng còn quan ngại đến những người xung quanh nhìn em bằng ánh mắt gì. Phó Hi Thành, em đau lắm!
Ngày hôm đó, cả cuộc đời tôi đều thay đổi rất nhiều. Tôi nhớ dáng vẻ gào khóc trong tuyệt vọng của mình như thế nào, tôi đã vùng vẫy muốn tự tử trong sự ngăn cản của an ninh sân bay ra sao và con người tiều tụy của tôi khi ở trong bệnh viện suốt một tuần trời. Mẹ tôi rất lo lắng cho tôi, tôi biết rằng mỗi ngày bà ấy đều khóc và cầu nguyện cho Phó Hi Thành sẽ được yên an. Ngày thứ bảy khi tôi ở trong viện, tôi tuyệt vọng tột cùng đến mức giật phăng con dao cắt trái cây trong tay bà mà rạch mạnh một đường trên cổ. Bà hốt hoảng gọi bác sĩ để cứu tôi và trớ trêu một lần nữa tôi vẫn còn sống.
Hôm tôi mê man tỉnh dậy, ánh mắt vẫn còn rõ vẻ vô hồn và gương mặt không có chút sự sống. Mẹ đã nhìn tôi rất lâu, bà không nói không rằng mà tát thẳng một cái vào mặt tôi.
- Tề Quân Thụy, mẹ vất vã nuôi con mấy mươi năm nay, mẹ chưa từng đánh mắng còn nặng như thế. Con nói cho mẹ nghe ngày hôm nay con đang làm cái gì?
Mẹ tôi đứng phắt dậy mà gào lên, tóc tai bà rối bời, tựa như rất phẫn uất nên mới trách mắng chứ lòng thì đau đến thắt quặn. Đó là lần thứ hai trong cuộc đời mình tôi thấy bà khóc. Lần đầu tiên là lúc mẹ li dị ba, lần thứ hai cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời bà rơi nước mắt vì đứa con trai ngu dại của mình.
Tôi không cầm được nữa, dáng vẻ mới hồi lại trông có chút sinh khí của người sống. Tôi đứng ngay dậy ôm chầm lấy mẹ.
- Mẹ, là con ngu, là con dại. Con xin lỗi. Con xin lỗi...
- Ngốc của mẹ, mẹ làm sao có thể không đau khi thấy con như vậy? Là mẹ quá ích kỉ, nhưng mẹ xin con. Con không vì mẹ mà sống cũng được, nhưng con phải vì Hi Thành. Hi Thành cả đời đã quá khổ rồi, con còn phải lo hương khói cho thằng bé. Mẹ cũng không thể đi cùng con cả đời, hứa với mẹ con phải sống, phải sống vì mình, sống vì mẹ và thằng bé.
- Mẹ...mẹ ơi! Con mệt lắm
- Có mẹ đây, con tựa vào mẹ mà khóc. Mẹ không bỏ rơi con, chí ít mẹ vẫn sống, vẫn sẽ bảo vệ bảo bối của mẹ.
Tôi òa khóc rất lớn, đến nỗi quên mất trong phòng cấp cứu vẫn còn rất nhiều bệnh nhân cần được nghỉ ngơi hơn cả tôi. Nhưng ngày hôm đó tôi cảm nhận được một chút ấm áp, có vài người không chê trách một kẻ phiền hà như tôi, họ đến trong âm thầm, cũng ôm chầm lấy tôi như cách mẹ ôm tôi. Hoặc sẽ có người đến vỗ nhẹ vai tôi mà an ủi.
Sang hôm sau mẹ cho tôi xuất viện rồi dẫn tôi về, trong cái kho mà tôi chưa bao giờ bước vào là di ảnh và tro cốt của Phó Hi Thành được đặt ngay ngắn trên bàn thờ nghi ngút khói. Hi Thành, em không biết là khói làm em cay mắt, hay do em đọc thầm dòng chữ " Di ảnh Phó Hi Thành " mà mắt em ngầng ngậng nước. Tôi khóc rất nhiều, khóc đến mệt lã rồi ngắm nhìn di ảnh của anh, nâng niu hủ tro cốt của anh trong lòng như sợ ai cướp mất. Sau này mẹ thuật lại cho tôi, bà bảo rằng dáng vẻ khi đó của tôi rất đáng thương. Cứ như một con chó dù biết mình bị bỏ rơi nhưng vẫn kiên trì ngồi đợi, cứ gặp người qua đường là sẽ sủa không ngừng để bảo vệ món đồ mà trước kia chủ nhân cho nó.
Hơn mười năm sau mẹ tôi mất, chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi cũng chẳng còn. Người trong dòng họ đến đám tang của mẹ tôi rất đông, họ vẫn hay chỉ trỏ to nhỏ rằng tôi là kẻ bất hiếu khi mẹ mất mà chẳng rơi một giọt nước mắt. Nhưng họ không bao giờ hiểu được rằng một cái tâm đã chết sẽ chẳng còn quan tâm đến thứ gì khác khi nó đã mất tất cả, nó mất người nó yêu và mất người yêu thương nó. Trong ba ngày đám tang của mẹ, tôi cố giữ mình thật tỉnh táo để lo hậu sự cho bà đàng hoàng nhưng cũng thật bận rộn dọn dẹp từng mãnh vỡ trong lòng.
Mẹ của con ở thiên đường có hạnh phúc không? Con mong chúa sẽ ban thật nhiều phước lành cho mẹ vì mẹ là người phụ nữ rất tuyệt vời. Mẹ ơi, con mong mẹ không vì ghét con mà rời bỏ con, mẹ chỉ là vì muốn đến một nơi tốt hơn thôi có phải không? Mẹ yên tâm về con nhé, con sẽ sống thật tốt. Sống thay phần đời của mẹ và của chúng ta.
Trong mấy mươi năm cuộc đời của tôi trải qua không nhiều biến cố, có thể nó sẽ chẳng là gì so với người khác nhưng nó đủ để khiến tôi thay đổi cách sống và con người của chính mình. Tôi học được cách sống vị tha như mẹ tôi, tôi phấn đấu để tốt hơn mỗi ngày và đi làm từ thiện như cách bà đã từng làm khi còn sống.
Ở những góc đường, góc phòng, góc khuất chẳng ai biết, tôi sẽ cởi bỏ lớp vỏ bọc thân thiện kia mà trải lòng về con người thật của chính mình. Phó Hi Thành, hôm nay là ngày giỗ thứ 25 của anh nhưng lại là năm thứ 31 em yêu anh cho đến hiện tại. Anh xem chúng ta đều 42 tuổi cả rồi, anh chẳng vận động gân cốt gì cả, cứ mãi nằm một chỗ thôi. Hôm nay em vừa chạy bộ 5km lận đấy, anh xem em có giỏi không?
Hôm nay em có chút hoài niệm, muốn đi xem lại những nơi mà chúng ta từng ghé qua. Có hơi ít một chút, nhưng nơi nào cũng lưu lại được hình bóng của anh. Nó làm cái người trống rỗng và cái đầu nặng nề suy nghĩ của em được dịu đi phần nào.
Phó Hi Thành, em cũng không ngờ rằng suốt 31 năm qua em vẫn yêu anh như những ngày đầu tiên con tim em rung động. Vì có lẽ trên đời này thật sự có cái gọi là si tình cho đến chết. Hóa ra ngôn tình vẫn không lừa chúng ta, cũng chính anh là người giúp em tin vào điều đó.
Phó Hi Thành, liệu từng có một giây phút nào anh quên đi em không? Em rất muốn biết đây đã là năm thứ bao nhiêu chúng ta yêu nhau, em rất muốn biết anh ở nơi đó có sống tốt hay không? Em muốn hỏi anh rằng sau khi ra đi anh có thật sự thanh thãn? Nếu ở lại với em làm anh cảm thấy mệt mỏi, em sẽ không níu kéo anh ở lại nhưng vào một ngày em không còn yêu anh nữa, em nhất định sẽ đến tìm anh.
Phó Hi Thành anh biết không? Nếu em nói rằng việc mất đi hai người em yêu đã khiến em trở nên vô cảm thì có chút lừa dối. Bởi thật sự em vẫn đau đến chết đi sống lại mỗi năm ngày giỗ của anh đến gần. Em rất sợ, vì cái khăn anh tặng em đã dùng đến phai màu rồi, em chấp vá không biết bao nhiêu lần nhưng nó vẫn không còn tốt như lúc anh vừa đan. Cái băng ghi âm em vừa mới mang đi sửa hôm qua thì người ta trả lại, bảo rằng đời cũ rồi không thể sửa được nữa. Đến cả lá phong anh tặng cho em cũng đã mục nát hết cả, em vừa chạm vào thì nó đã vỡ vụn ra hết. Phó Hi Thành, em phải làm sao mới được đây? Rằng những hồi ức về anh đang dần phai nhạt trong tâm trí em, những vật có hình dáng của anh cũng đang biến mất theo vết tích của thời gian. Phó Hi Thành, em rất bất lực, em không muốn mọi thứ về anh cứ bị lãng quên như thế! Em muốn sống thọ thật thọ, mặc kệ rằng em sẽ rất cô độc, sẽ nhớ anh đến điên dại, sẽ tự làm tổn thương bản thân để có thể sống. Nhưng anh biết không em rất sợ chết, vì nếu em chết đi rồi sẽ không còn ai nhớ về anh, sẽ không một ai biết rằng trên thế gian này có một người đàn ông tốt gấp vạn lần như anh, sẽ không một ai nhớ về câu chuyện của đôi ta nữa.
Nhưng Phó Hi Thành, em cũng thật mệt mỏi khi phải sống một cuộc đời như thế. Một cuộc sống không hình bóng và hơi ấm của anh. Chuyện anh dặn dò em đã làm rất tốt rồi, nên em sẽ ráng sống đến đâu hay đến đó. Em muốn nhanh đến gặp anh, được đoàn tụ và được lấy anh như lời hẹn ước. Phó Hi Thành, nếu em là điểm cuối cùng cho câu chuyện của mình, thì em sẽ sống bằng bất cứ giá nào. Vì nếu em sống, anh nhất định sẽ tồn tại, trong hồi ức của em và của chúng ta. Đời này của em, là do anh mà có. Nên em cứ thuận theo lẽ thường nhé, em muốn mình có thể sống lâu hơn, nhưng em lại sợ rằng ở một thế giới khác anh cũng sẽ cô đơn như em đã từng vậy. Phó Hi Thành, yêu anh chính là điều đau khổ nhất mà em muốn giữ lại. Để cho anh và cho em nhận ra, đời này của chúng ta đã yêu một người nhiều như thế nào. Nhiều hơn bất kì ai trên thế gian này.
---------------------
Những năm cuối đời của mình, Tề Quân Thụy xin vào viện dưỡng lão ở, sau đó gom hết số tiền dành dụm của mình quyên góp cho bệnh viện điều trị ung thư não. Ông muốn cứu giúp những người mắc phải căn bệnh quái ác này như người mà ông yêu, cũng như không muốn nhìn thấy những cuộc chia ly cứ mãi tiếp diễn. Năm Tề Quân Thụy 96 tuổi, ông lên cơn đột quỵ rồi qua đời. Người ta thương xót cho ông vì kể cả trước giây phút lìa đời ông chỉ nhắc mãi tên một người đó là Phó Hi Thành. Những người tình nguyện trong viện rất quý ông, họ lập cho ông một ngôi mộ giả, còn tro cốt của ông thì được rải xuống biển với mong muốn ông sẽ được thanh thản cõi lòng mà trở về bên cạnh người ông yêu.
" Phó Hi Thành, rồi cũng có một ngày em sẽ chết. Điểm kết của đôi ta là 78 năm cuộc đời. Anh biết điều tiếc nuối nhất khi ra đi của em là gì không? Là còn chưa kịp nhìn di ảnh của anh lần cuối, mãi mãi không thể sinh cho anh một đứa con. Em cho anh nợ lại lễ cưới của đôi mình, hay anh chờ em đến, chúng ta minh hôn cũng không muộn. Phó Hi Thành, đã 78 năm rồi con tim em không còn cất tiếng yêu, nay ta được đoàn tụ với nhau anh phải giúp lấy em đấy. Em ở tuổi này đã già rồi, anh đừng chê em nhé ".
" Phó Hi Thành, em cuối cùng cũng đã biết ".
" Ngày mà em không còn yêu anh ".
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro