Điều anh nhớ về chúng ta
Trong phòng khách, Taehyung đang không ngừng tới lui, cố lục lọi và vơ vét cho bằng hết vật dụng cá nhân của mình. Còn Jin chỉ lẳng lặng đi tới ghế sofa, ngồi xuống vị trí ban nảy và tỏ ra bình thường như thể chuyện đi hay ở của Taehyung chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
Trên thực tế họ đã cãi nhau cả nghìn lần trước đây nên mấy chuyện như giả vờ chọc tức nhau này không làm khó anh được. Nhưng thực tế thì họ cũng chưa từng giận đến mức dọn ra khỏi nhà.
Lại quên mất, lần này họ chia tay nhau thật. Dù không phải thông báo một cách trịnh trọng nhưng trong hai người ai cũng đã bị chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng rồi. Jin cảm thấy bản thân không thể nhẫn nhịn được nữa và Taehyung cũng vậy. Họ đã cố gắng bỏ qua những điều không hài lòng về nhau trong suốt chín năm qua. Và thường cái gì nhiều quá cũng không tốt.
Taehyung đã lục tung phòng khách mười lăm phút rồi và lấy được kha khá món đồ. Nhưng số đó vẫn chưa nhằm nhò gì so với tất cả. Anh nhớ cậu có thói quen mua sắm linh tinh và đôi khi nó quá mức để trở thành một thói xấu. Đổi lại Taehyung còn có thêm một tư tưởng bảo thủ. Thứ mà rất khó để thay đổi. Và bình thường nếu như anh muốn Taehyung nghĩ khác đi thì đồng nghĩa họ phải trải qua vài trận cãi vã.
Lúc trước khi vẫn còn trong mối quan hệ, Jin sẵn lòng bỏ qua mọi thứ nhưng ngay lúc này anh chỉ cảm thấy điều đó thật trẻ con. Không chỉ mỗi mình việc mua sắm vô tội vạ hay tính bảo thủ mà tất cả những lầm lỗi nhỏ to của Taehyung từ trước đến nay đều vô cùng, vô cùng ấu trĩ.
Đến cả cái cách cậu lướt qua anh vô tình cũng khiến anh phát bực. Jin dằng mạnh tách trà xuống bàn, anh uống không nổi nữa. Trở vào trong phòng, lôi chiếc vali của mình từ dưới gầm giường lên, anh cũng hùng hổ thu dọn đồ đạc. Gạt mấy bộ đồ ngủ còn sót lại của Taehyung vào góc tủ và gom hết quần áo của mình. Taehyung làm thế nào, anh làm giống y vậy. Một hành động chọc tức quá rõ ràng:
"Anh đang làm gì vậy?"
Taehyung nhìn chằm chằm anh, giọng ngạc nhiên và mệt mỏi. Nhưng Jin hoàn toàn bỏ ngoài tai câu hỏi của cậu, anh vẫn cúi gằm mặt và dọn mọi thứ trong tầm tay vào vali như một cái máy. Lần đầu tiên cậu thấy anh biểu hiện bướng bỉnh và bực dọc như vậy. Jin gần như đang cố trút giận lên mọi thứ, anh mạnh tay, tạo ra tiếng động lớn và thô bạo với tất cả đồ vật mà trước đây anh từng rất nâng niu. Sự tức giận đầy tiêu cực của anh khiến Taehyung tràn đầy bất lực.
"Kim Seokjin!"
Cậu hơi gằn giọng. Nhưng lại càng khiến anh thêm tức giận.
"Ai cho phép em gọi anh không kính ngữ? Chúng ta đã chia tay rồi cơ mà!"
Jin quay ngoắt lại và dường như đã hét lên. Còn Taehyung thì bàng hoàng chỉ còn biết đứng nhìn.
Đuối lý, cậu không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ kéo vali ra phía cửa chính, trên đường đi cậu vẫn như cũ va vào chiếc ghế trường kỷ đặt kế lò sưởi - chiếc ghế mà Jin đã rất thích trong lần họ lang thang chợ đồ cũ để săn nội thất. Thế nhưng tình cảm của Taehyung đã chẳng còn vẹn nguyên như lúc đó nữa.
Kỷ niệm về ngày đầu tiên họ chuyển đến hiện lên trước mắt anh tại cùng một vị trí mà Taehyung đang đứng. Nơi đó anh nhìn thấy một Taehyung hết mực cưng chiều mình và bản thân anh cũng cười rạng rỡ ngay bên cạnh. Cả hai khi đó đều non nớt và ngây ngô. Họ đã hứa với nhau vô số điều nhưng hóa ra đều không thể thực hiện được.
"Là em đã thất hứa với anh"
Jin không nghẹn ngào, anh chỉ mệt mỏi. Dù là người hay bất an nhưng anh sẽ chẳng bao giờ khóc. Chắc chắn là như vậy.
Taehyung hơi chững lại, bàn tay nắm trên vali thêm chặt. Có cái gì đó như là trách nhiệm nhưng quá khó khăn để nói thành lời. Cho đến cuối cùng vẫn là im lặng vì cậu đã chẳng hề nghĩ tới ngày mình phải rời đi. Bỏ lại tình yêu thời thanh xuân và những thứ mình coi là sinh mạng ở phía sau.
Mím chặt môi, Jin nhìn Taehyung bước qua cánh cửa...
Tiếng bước chân cùng tiếng vali xa dần cho đến khi hoàn toàn biến mất trong không gian.
Căn nhà thiếu vắng Taehyung lúc nào cũng buồn tẻ và hiu quạnh. Nhưng hôm nay cảm giác ngột ngạt, buồn bã hơn, giống như nó biết rằng cậu sẽ không trở về nữa vậy.
Jin đẩy sát vali vào bên góc cửa rồi thả rơi cơ thể xuống ghế sofa màu xanh. Anh trầm ngâm nhìn quanh nhà một lượt. Mọi thứ đều đã bị hai người làm lộn xộn lên hết. Cả đồ đạc và cả mối quan hệ tưởng như đang tốt đẹp. Nhưng anh không giống Taehyung. Anh không thể dứt khoát rời bỏ nơi mà mình đã gắn bó và săn sóc suốt chín năm qua. Anh cũng không có nhà, không còn nơi nào khác để đi ở Seoul và cũng chẳng thể về nhà ba mẹ nữa.
Nói trắng ra thì ngoài Taehyung anh chẳng có thứ gì cả.
Anh đã sống dựa dẫm cậu trong một thời gian quá dài và khi mối quan hệ xụp đổ đột ngột, thứ còn lại để anh bám víu chỉ có kỷ niệm.
Anh nhìn sang gian bếp, nơi anh cùng Taehyung thường nấu ăn vào mỗi dịp lễ. Mặc dù công việc của Taehyung rất cập rập, có khi chưa kịp nấu xong, có khi lại chưa kịp ăn nhưng hai người họ đã vô cùng tận hưởng khoảnh khắc đó. Anh ghi nhớ mọi thói quen ăn uống của cậu, từ không ăn cay đến không thích cafe hay khi ăn bên cạnh anh thường lau chùi lung tung. Không điều gì là anh không nhớ. Vì anh đã ở đó trong suốt chín năm để nấu ăn cho cậu. Mang cơm đến phòng tập lúc cậu còn làm thực tập sinh và tận đến hôm họ chia tay, anh vẫn còn chuẩn bị bữa tối cho cậu.
Anh nhìn sang chiếc ghế trường kỷ thêu hoa hồng bên cạnh lò sưởi. Nơi cậu thường ôm anh nằm trên đó và đọc sách cho anh nghe. Mặc dù Taehyung không mấy khi hứng thú với sách nhưng cậu vẫn luôn sẵn lòng đọc anh nghe nhiều giờ liền chỉ vì anh yêu thích giọng trầm của cậu. Cuốn sách đầu tiên cậu mua tặng anh là "Hoàng tử bé".
Lại nhìn sang khung cửa sổ to nhất nhà. Nơi có tất cả ánh nắng ban ngày. Nên anh và cậu rất thích trải thảm nằm dưới sàn phơi nắng hoặc thi thoảng ngắm nhìn con búp bê cầu nắng mà anh buộc trên cành đào. Chẳng hiểu sao nụ cười của nó luôn có năng lực đánh bay mọi muộn phiền.
Kế bên cửa sổ có một tủ gỗ dùng để đặt máy phát nhạc và đĩa than. Đây là chủ ý từ Taehyung vì cậu ấy yêu nhạc Jazz chết đi được còn anh thì yêu nhạc cổ điển. Anh thích Merry go round of life. Jin nhớ những lần Taehyung không về nhà buổi tối nhưng lại xuất hiện vào sáng hôm sau cùng tiếng nhạc phát ra từ phòng khách.
Tiếp tục nhìn mảng tường phía sau lưng. Trên đó có rất nhiều tranh và ảnh. Hầu hết đều là tranh do chính tay Taehyung vẽ và một số đến từ các triển lãm. Những bức tranh đắt giá đến nỗi anh đã cằn nhằn cậu suốt, thậm chí đề cập đến trường hợp họ có thể bị cướp đột nhập và giết chết. Nhưng Taehyung đã nói rằng "Nghệ thuật không lãng phí". Sau đó xoa dịu anh bằng vài món quà nhỏ và anh sẽ bỏ qua. Bức tranh mà anh thích nhất là bức tranh chân dung Taehyung vẽ cho anh. Mặc dù có thể nó quá trừu tượng đối với anh.
Xen giữa những bức tranh là ảnh chụp của họ. Cả hai đều có chung sở thích chụp ảnh cho nên họ đã chụp ảnh nhau mọi lúc và dành hàng giờ liền để chọn ra bức ảnh đặc sắc nhất được treo lên tường. Bức ảnh to nhất ở vị trí trung tâm chính là ảnh gia đình của họ. Trong bức ảnh đó Taehyung nhìn anh thật trìu mến còn trên tay anh là Jjangu - chú cún anh nuôi lâu nhất. Nó là 'bạn đời' thứ hai của anh nhưng nó cũng đã mất cách đây nhiều năm. Lúc đó là lần hiếm hoi anh khóc vì sự mất mát. Anh không thể trách nó nên bây giờ cũng không thể trách Taehyung. Mặc dù chính anh là người bị bỏ rơi.
Thật đau đớn khi anh là người nhớ tất cả mọi thứ
____________________________________
Merry go round of life: ost anime Lâu đài di động của Howl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro