Chap2: Trần Khải
Cuộc sống lắm thăng trầm, cô cuối cùng cũng có thể "bỏ anh xuống" mà bước vào ngôi trường cấp ba danh giá mà cô hằng mơ ước! Nhưng! Đời không như là mơ, ngôi trường mà cô yêu thích thì đã vào được rồi, vấn đề là vào rồi lại muốn bước trở ra. Cô chưa quen với môi trường mới, chưa có nhiều người bạn, và đặc biệt hơn cả, vẫn là không có anh.
3 tháng trôi qua, cô đã không còn tiều tuỵ như trước mà có thêm phần sắc sảo, xinh đẹp. Ở trường mới đã được một thời gian, Ngọc Bảo cũng được nhiều người biết đến. Sở dĩ cô nàng nhận được "sự nổi tiếng" này là vì một lần thiếu ngủ đã va phải một nam sinh. Cô luống cuống xin lỗi, và khi ngẩng mặt lên thì...người cô đụng phải là Trần Khải, đại thiếu gia của công ty nổi tiếng nhất nhì cả nước- Trần Gia, liền cuối gầm mặt xuống đất.
Trần Khải sở hữu vẻ đẹp của lãng tử, pha chút cá tính và nổi loạn với tuổi trẻ, cùng với khí chất nho nhã, lạnh lùng thì thật khiến nữ sinh say mê điên cuồng. Anh vốn nóng tính, lãnh khốc, chỉ là giỏi che dấu mà thôi. "Không đụng vào thì thôi, đụng vào thì tàn đời" là những gì mà những người thân xung quanh anh ngầm hiểu và tránh né, đây cũng là lý do dù có si mê anh thế nào thì các nữ sinh cũng chỉ từ xa mà ngắm anh chứ không dám lại gần.
Cũng biết được bản chất thật của con người Trần Khải nên Bảo Bảo vừa nhận ra người mình đụng phải liền tỉnh ngủ tức thì, càng hoảng loạn hơn không biết phải nói gì nữa. Thật chất, trước khi gặp anh, cô nàng tinh nghịch luôn nghĩ rằng "loại công tử bột chỉ biết dựa vào gia thế mà ngông cuồng, thật đáng khinh, nhưng mình không đấu lại anh ta, anh ta cũng chẳng liên quan tới mình, nên thôi."
Còn cái con người cao ngạo kia, vừa bị mẹ cắt tiền vì đánh bạn học, vấn đề thật sự là anh ta đánh phải "công tử" của đối tác, dẫn đến bậc phụ huynh tức điên, mắng một trận rồi cắt tiền lun. Đang bực mình thì có người đụng phải, thật không biết cái người kia là may mắn hay xui xẻo nữa đây! Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, khiến anh rất bất ngờ, và xin lỗi ngược lại cô rồi bỏ đi.
Biết được sự việc này những người bạn thân của anh bắt đầu để ý đến cô, nhiều nữ sinh cũng ganh tỵ với cô vì được nói chuyện với hotboy. Cô dần trở thành trung tâm của sự chú ý. Chỉ là "bên ngoài" thì thế thôi, nhiều người vẫn nghĩ cô chỉ được cái vẻ bề ngoài ngây thơ, thật chất là hồ ly lẳng lơ, càng ghen tức hơn là được hotboy chú ý đến. Nhưng thật ra đến người trong cuộc là cô cũng không biết được tại sao lại như vậy, suốt ngày bị cả đám người dòm ngó, bàn tán thật là rất khó chịu. Cô biết họ ngoài mặt không dám làm gì cô vì sợ đắc tội ai kia nhưng sau lưng cô thì những lời nhục mạ, thật là oan ức, cô cũng biết gì đâu?!?
Sự thật là cô nàng nào đó đã quên mất tiêu khoảng 4 năm trước, trong một lần đi dạo đã từng gặp qua anh, cô thì chỉ coi đó là bình thường và nhanh chóng lãng quên. Còn với Trần Khải thì đó là một điều không thể quên và vẫn luôn muốn tìm kiếm hình bóng của cô.
Từ đó, ngày nào Trần Khải cũng chạy tới kiếm cô, nào là đi ăn, đi uống, tặng quà, tặng hoa,... nhưng Bảo Bảo luôn từ chối. Cô không nhớ ra Trần Khải, và cũng chưa thể chấp nhận người khác, vì hình bóng anh đã in sâu vào trái tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro