Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Ngày gặp anh

Hôm đó, cô nàng Ngọc Bảo đã gặp được anh trong tia nắng ấm mùa thu. Cô nhận ra rằng anh luôn dõi theo cô trong từng hành động, cử chỉ của cô. Cô và anh học cùng lớp với nhau, nên đụng mặt là chuyện không thể nào tránh khỏi.

Ngày đó, anh và cô va phải nhau trong một lần xuống cầu thang. Cô mất đà, nhào thẳng xuống, chuẩn bị tiếp đất bằng mặt. "Ơ, nhưng tại sao không đau nhỉ?"- đó là suy nghĩ của Bảo Bảo (biệt danh các bạn học cũ đặt cho Bảo) trong lúc này. Cô nàng nhìn xuống, thì ra anh đã kịp đỡ lấy thân cô bằng cánh tay rắn chắc của mình. Do ngượng ngùng, "nam nữ thọ thọ bất tương thân", cô đẩy anh ra và nói câu "cảm ơn" lạnh tanh rồi bước đi.

Cô bỏ lại anh ngây ngốc, khó hiểu. Cô đã kịp quay lưng đi khi mặt mình biến thành trái gấc. Rồi không biết từ bao giờ, cô luôn dõi theo anh như anh đã từng dõi theo cô. Đôi lúc hai cặp mắt tròn xoe giao nhau, cả anh và cô đều đỏ mặt, ngượng chín người, và quay đi chỗ khác. Nhưng rồi, bốn con mắt lại giao nhau, ngày qua ngày.
Điều này ảnh hưởng đến một cô bé 16 tuổi như cô rất nhiều. Cô nhận ra mình có cảm tình với anh nhưng không dám nói. Và rồi ngày qua ngày, khiến việc gặp mặt và trò chuyện giữa hai người không còn ngại ngùng và dè dặt trước ánh mắt mọi người. Sự việc diễn ra một cách tự nhiên. Cứ sáng sáng, anh và cô lại cùng đi mua đồ ăn sáng, cô ăn gì anh ăn cái đấy, như một điều hiển nhiên!

Hai người bạn trẻ ngày càng thân thiết với nhau, đêm đêm lại nhắn tin trò chuyện, kể với nhau những chuyện vui buồn. Thế rồi, một năm học đã qua, anh và cô sắp phải chia tay nhau. Những kỉ niệm nơi cô đã có với anh chính là ngôi trường cấp hai đầy ký ức, vui có, buồn có, và quan trọng nhất là có anh.

Ngày cuối cùng của năm học, cô vinh dự được trao tặng danh hiệu học sinh giỏi 9 năm liền. Còn anh, âm thầm vỗ tay chúc mừng cô. Cô dự định trao cho anh "tiếng yêu" mà cô chưa thể nói, trao cho anh chiếc hoa tai mà mẹ tặng cô nhân ngày sinh nhật tuổi 16- cũng là chiếc hoa tai cô sơ ý đánh rơi và được anh nhặt hộ. Khi anh trả cho cô chiếc hoa tai, đã nói rằng: "ước gì nó là của tôi, nhưng đáng tiếc không phải!"
Thế nhưng, khi cô từ sân khấu bước xuống khán đài, thì không thấy anh. Cô chạy tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy, hỏi bạn bè anh, kể cả những người xung quanh nhưng đáp án cô nhận được là "không biết".

Cô suy sụp hẳng, với niềm hi vọng nhỏ nhoi sẽ tìm được anh, cô lôi điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng anh đã khoá máy, hay có lẽ là đã bỏ luôn sim điện thoại. Buồn bã nhìn điện thoại, cô chợt nhớ khi nhận phần thưởng đã có một tin nhắn mà lo tìm anh nên cô quên mất. Cô hi vọng, hi vọng đó là tin nhắn của anh. Thế rồi, trong mục hộp thư đến, quả thật có cái tên Minh Phúc- tên của anh. Cô vội vã mở ra xem, nội dung bức tin làm cô khóc nức nở và vội vã đi về nhà. Cô vừa khóc, vừa chạy về nhà thật nhanh.

Hai tháng sau, cô dường như bình tĩnh hơn nhưng mỗi khi nghe tên anh, nước mắt cô lại trào ra, mỗi khi đi ngang trường cô lại nuôi hi vọng gặp lại anh mà không ngần ngại bước vào trường. Nhưng anh đã không còn ở nơi đây, chỉ còn những kỉ niệm để cô nhìn vật mà nhớ người.

@@@@@~~~~~@@@@@

Nội dung bức thư:
"Xin lỗi! Thật sự anh rất muốn nói với em những lời yêu thương mà anh dồn nén, chỉ lúc này thôi, cho anh được nói: Anh yêu em, yêu hơn em vẫn nghĩ rất nhiều. Một người ưu tú và xinh đẹp như em anh không dám nghĩ tới, cảm ơn em vì đã cho anh những khoảng thời gian tươi đẹp. Quen anh chỉ làm lỡ tương lai của em, anh không xứng với em. HÃY COI NHƯ CHƯA TỪNG GẶP ANH VÀ ĐỪNG TÌM ANH".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: