Chap 9: "Thuận theo tự nhiên"
Người ta nói, khi thất tình, thì hãy lựa chọn một người khác để thay thế, để lấp vào những khoảng lặng trong tim, cũng là để giúp mình quên đi người cũ.
Thời gian để quên một người, có thể sẽ dài hơn gấp nhiều lần so với thời gian người ấy bước vào tim mình. Chỉ có thể tìm một người khác bù đắp vào.
Dù biết vậy, nhưng tại sao tôi vẫn không thể chấp nhận Trần Khải? Là do tôi thấy không công bằng với anh? Hay là do vị trí của người ấy trong lòng tôi quá sâu đậm?
Chân lý "Có người buông sẽ có người nắm", anh đã "buông" tôi ra, Trần Khải cũng đã "nắm" lấy tôi. Vậy tại sao tôi không thể "buông" anh để "nắm" lấy Trần Khải?
Vì sao lý trí tôi lại mách bảo nghe theo con tim? Vậy thứ tôi muốn nhất bây giờ, là có anh, hay là quên anh? Có lẽ, thử chấp nhận Trần Khải, tôi sẽ có đáp án của riêng mình.
\\\\------------------////
Cũng có người nói "Đừng bao giờ nhằm lẫn giữa 'tình yêu' và 'sự biết ơn'."
Vậy tôi thì sao? Là biết ơn Ngọc Bảo vì đã cứu lấy tính mạng tôi? Hay là thật sự yêu cô ấy?
Ban đầu, có lẽ là sự biết ơn không hơn, không kém. Nhưng bây giờ thì sao? Liệu vẫn còn nguyên vẹn sự biết ơn ấy, hay đã được thay thế bởi cái gọi là tình yêu?
Cô ấy đã không thể "nắm" lấy mình, vậy thì mình có thể "buông" hay không? Hay mình đã không thể "buông" được nữa rồi?
Thôi thì nghe con tim mách bảo vậy. Tôi là muốn có được cô ấy? Hay chỉ đơn thuần muốn bảo bọc, bảo vệ cho cô ấy như một người anh? Có lẽ tiếp tục "nắm" lấy cô ấy, tôi sẽ có được đáp án cho riêng mình.
\\\\------------------////
Trong đêm tối, Ngọc Bảo và Trần Khải, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ của riêng mình, nhưng đều là chấp nhận đối phương.
Đâu sẽ là câu trả lời cho họ? Thôi thì hãy thuận theo tự nhiên vậy, thời gian sẽ cho họ câu trả lời hoàn hảo nhất.
Mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, họ đã chìm sâu vào giấc ngủ tự lúc nào không biết. Liệu họ đã chấp nhận đối phương, nhưng câu trả lời có được như ý muốn? Vẫn câu nói ấy, thuận theo tự nhiên.
Sáng hôm sau, một ngày chủ nhật đẹp trời. Vì muốn được đi chơi với Khanh, Đỗ tiểu thư đã lấy "ôsin" của mình làm lá chắn. Đỗ Gia và Trần Gia quen biết nhiều năm lại có mối hợp tác lâu dài, thấy con cái hai nhà thân thiết thì rất vui mừng, tác thành còn không kịp chứ lấy gì từ chối. Nhưng các bậc phụ huynh đã bị qua mặt một cách đường đường chính chính như thế đấy.
Thế là mọi chuyện một lần nữa theo như sự sắp xếp của Nhi. Đúng 8h sáng, Nhi gọi điện hẹn Khanh và Khải đúng 9h có mặt ở trường. Còn cô sẽ đi đón Bảo Bảo, sau đó đi ăn sáng, rồi thời gian còn lại tính sau.
Ban đầu Khải vốn không muốn đi, nhưng nghe có Bảo Bảo là lập tức tỉnh ngủ, còn hứa tới đúng giờ.
Nhi đến trước nhà Bảo, khó khăn lắm mới đến được địa chỉ ghi trong giấy. Đứng dưới căn nhà hai tầng, trang trí trang nhã, Nhi bấm chuông cửa. Bảo Bảo chạy ra, mừng rỡ khi thấy Nhi đến.
Mẹ Bảo thấy Nhi đến rủ con gái đi học nhóm cũng không cấm cản, còn khuyến khích. Lại một lần nữa bậc phụ huynh bị Nhi qua mặt với khuôn mặt ngây thơ, nói dối không chớp mắt.
Nhi mua sẵn cho Bảo cái đầm màu đen giống hệt cái cô đang bận, nhét vào tay Bảo Bảo ép đi thay. Với lý do từ nhỏ muốn có chị em bận quần áo đẹp giống nhau ra phố, nhưng lại có một người anh trai, suốt ngày chê lên chê xuống, bây giờ có cơ hội, muốn bạn thân thật hiện mong muốn.
Bảo biết nói không lại Nhi, nhanh chóng đi thay quần áo rồi theo Nhi đến trường. Chuyện này là Nhi nói thật nhé, nên cố cãi thì cô cũng ép mặc vào thôi.
Hẹn người ta 9h là thế, mà hai cô nàng gặp nhau là luyên thuyên, đi đường thấy gì đẹp là dừng lại xem, mua hay không thì không biết. Đến 9h30' hai cô nàng mới tới được trường sau 45' đi bộ, mà vốn dĩ đi như rùa bò cũng chỉ tốn 15'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro