Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đó có phải là yêu?

Sau giờ học, Bảo Bảo chạy khắp nơi tìm hotboy của trường, nhưng không thấy đâu cả. Tất nhiên rồi, sau khi tức giận, anh đã đi thẳng về nhà luôn, tập sách ba lô đều quăng lại lớp. Đúng là thiếu gia và tiểu thư, không vui là đi thẳng về nhà.

Qua 10' tìm kiếm, Ngọc Bảo may mắn hỏi được bác bảo vệ. Biết Trần Khải đã đi về từ lâu, cô nàng cũng không nghĩ ngợi gì mà phi như bay về nhà ăn cơm.

Sáng hôm sau

Bảo Bảo đang dự định đi tìm anh Khải, dù sao cũng phải cảm ơn người ta một tiếng chớ! Toan đứng dậy bước ra khỏi lớp thì Trần Khải bước vào.

Anh thản nhiên ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Bảo Bảo. Lúc này, cô đã ngạc nhiên đến mức mắt chữ A mồm chữ O. Đang định hình lại, Nhi tung tăng nhảy vào và lên tiếng:

- Trần Khải! Đó là chỗ của tui!

- Bây giờ nó là của tui! - Khải đáp không chút do dự.

Lúc này, hai cô nàng đồng thanh hét lên tiếng hét chói tai:

- Hả? - Bảo Bảo bình tĩnh hơn - Chẳng phải anh học khối trên sao?

Bây giờ, Nhi đã lấy lại tinh thần, cảnh giác nhìn xung quanh, đề nghị:

- Ra ngoài nói chuyện đi.

Cả ba người đồng loạt tiến ra hành lang phía tây lớp học, mà không biết có người đang lén lén lút lút ở góc hành lang. Đối với bọn họ, đây cũng chẳng phải bí mật gì cho cam, nên chẳng thèm quan tâm xem xung quanh có người, chỉ là không thích cảm giác khi trò chuyện lại có hàng chục ánh mắt dòm ngó.

Bắt đầu lại câu chuyện, Nhi chất vấn:

- Tại sao lại có mặt ở đây? - Hai mắt loé sáng nhìn Trần Khải.

Trần Khải nhịn không được, cười một tràng rồi mới lên tiếng giải thích:

- Hôm qua ba mẹ anh đã đề nghị trường cho anh chuyển xuống lớp tụi em học.

- Nhưng anh hơn tụi em một lớp mà? Ngọc Bảo thắc mắc

Khải ấp úng:

- A... Chuyện đó hả... Anh vẫn học chương trình lớp trên... chỉ là ngồi học ở lớp...

Chưa để Khải giải thích xong, Nhi đã xen vào:

- Ba mẹ ông dễ dàng đồng ý như vậy sao? Hơi lạ đó nhe.

Hotboy của chúng ta bây giờ cũng biết ngượng ngùng, gãi gãi đầu:

- Tất nhiên là không rồi! Anh hứa với họ... sẽ học tốt...

- Tui biết mà, hai bác đâu dễ dàng gì như vậy. Thôi vô lớp đi, nói chuyện nãy giờ khát quá, ôsin mua cho chai nước coi.

- Nhi vô trước đi, Bảo có chuyện muốn nói với anh Khải - quay sang Khải - Mình nói chuyện được không anh?

Khải mừng còn không kịp nữa là chứ nói gì mà từ chối. Anh đáp:

- Được mà, có gì em nói đi?

Ở bên kia, Nhi thong thả bước vào lớp, đụng phải Nguyễn Bích đang lân la ngoài đó. Cô ta đích thị là người nghe lén, cười giả lả với Nhi rồi chạy vào lớp. Nhi cũng chả thèm để tâm.

Quay lại bên này, Bảo Bảo nói:

- Ưm, cũng không có gì quan trọng, em chỉ muốn cám ơn anh vì đã giúp em.

Khải chen ngang:

- Thôi, có gì mà phải cảm ơn.

Bảo Bảo xua tay nói:

- Anh giúp em thì phải cảm ơn chứ! À, mà phải rồi, tại sao anh lại giúp em, còn chuyển sang lớp em học? - Cô hỏi một cách ngây thơ, hỏi để thoả mãn sự tò mò.

Khải nhân cơ hội, dù gì mình làm biết bao nhiêu việc để có cơ hội tiến tới với cô thôi mà. Anh đánh tiếng trước nhằm thăm dò:

- Anh trả lời thật được chứ?

- Được, tất nhiên rồi - cô đáp.

- Anh... Anh yêu em! - Mượn gió bẻ măng, bây giờ không nói thì đợi lúc nào?

- Hả? Anh đang đùa em hả, mình chưa hiểu rõ gì nhau mà, với lại anh mới biết em chưa đầy 1 tháng? - cô cố trấn tĩnh mình anh chỉ nói đùa.

- Không, thật ra anh đã biết em từ 4 năm trước rồi, chỉ là em không nhận ra anh thôi.

- Hả? Sao càng nói càng rối vậy nè, 4 năm trước?

- Phải, 4 năm trước em đã từng cứu anh.... abcxyz.... - Trần Khải kể một thôi một hồi chuyện năm xưa.

- A, em nhớ ra rồi - Cô nói đầy phấn khởi, nhưng rồi lại xụ mặt xuống:

- Đó có phải là yêu?

***~~(*__')~~***
Tình yêu? Hay chỉ đơn thuần là sự biết ơn? Mình đã có câu trả lời, các bạn thì sao?

Hi vọng các bạn ủng hộ và cho mình ý kiến của các bạn về câu truyện để mình hoàn thiện tác phẩm của mình.

Tks các bạn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: