Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.2: Gậy ông đập lưng ông

KẾ HOẠCH 2
- Mục tiêu: làm Bảo Bảo bị đau bụng (tiêu chảy).

- Địa điểm: căn tin trường.
Câu hỏi được đặt ra: Tại sao lại là căn tin trường mà không phải nơi khác?
Câu trả lời đơn giản là thế lực của họ ở đây, nên họ ở đây là mạnh nhất, có sẵn quyền thế ở tại đây thì sao không tận dụng mà phải đi nơi khác?!

- Đối tượng: phần cơm trưa của Bảo Bảo.

- Người hỗ trợ: cô phục vụ căn tin, bạn học cùng lớp Nhi và Bảo.

- Kế hoạch chi tiết:
+ Nhi lôi kéo Bảo Bảo ăn cơm trưa tại căn tin trường.

+ Đưa phần cơm "đặc biệt" mà cô phục vụ đã chuẩn bị sẵn tới cho Bảo Bảo.

+ Sau đó Đỗ Nhi tìm cớ chuồn lẹ.

+ Khải xuất hiện, trò chuyện với Bảo, sẵn ăn phần cơm của Nhi.

+ Chờ cho Bảo Bảo chạy vào nhà vệ sinh, cô bạn học chạy vào đưa thuốc tiêu chảy đặc trị mà Nhi chuẩn bị sẵn và nói là đc Khải nhờ.

==> Đến khi Bảo uống xong sẽ biết ơn Khải vì cứu mình.

==> Kế hoạch hoàn, thành công mỹ mãn.

~~~*****~~~*****~~~

Vâng, kế hoạch là thế thôi, bây giờ mới tiến hành thực hiện. Nhi và Khải đều mang suy nghĩ "kế hoạch hoàn hảo như vậy mà thất bại sao được?!?"

Tới giờ ra về, Nhi nài nỉ Bảo ở lại ăn cơm cùng mình với lý do ba mẹ đi công tác, không ai ăn cùng. Bảo Bảo nào nỡ nhìn khuôn mặt đáng thương tội nghiệp của con bạn, đành gật đầu đồng ý.

Nhi kéo Ngọc Bảo vào căn tin, nháy mắt với cô phục vụ. Kéo tới chỗ bàn tương đối khuất, những học sinh ngồi đó biết điều tản đi hết, để lại một khoảng không yên tĩnh.

Đẩy cô bạn thân ngồi xuống, Nhi nhanh nhẹn chạy đi lấy 2 phần cơm. Lúc quay lại, vừa đặt xuống bàn, chuông điện thoại Nhi vang lên:

You' re the light
You' re the night...

Oh, thì ra hai cô bạn thân sử dụng cùng nhạc chờ, là bài "Love me like you do" trong phim Fifty Shades of Grey.

Nhi bắt máy, dạ thưa vài câu rồi tắt điện thoại. Quay qua cô bạn, mặt buồn so nói:
- Nhà mình xảy ra chuyện đột xuất, mẹ mình kêu mình về giải quyết... thật xin lỗi... không thể...

Hiểu ý Đỗ Nhi, Bảo quay sang nói: - Thôi nhà bà có việc thì về trước đi, tui không sao cả - Bảo tiếc nuối nói.

Nhi mừng thầm trong bụng, phen này thắng chắc, cô nói:
- Vậy thôi đi trước nha, ở lại ăn tự nhiên, trả tiền hết rồi đó.

Bảo Bảo lúc này đã bị đồ ăn mê hoặc, không còn biết gì nữa, ăn với tốc độ tia chớp, một loáng đã hết sạch.

Khi Khải vừa chạy tới thì thấy Bảo đã ăn hết sạch, thầm kêu không ổn, nhưng vẫn tỏ ra ung dung, ngồi xuống chỗ đối diện.

Bảo thấy Khải tự nhiên ngồi đó, cũng không nói gì, lấy tay xoa xoa cái bụng căng tròn. Bỗng thấy cái gì đó không đúng thì điện thoại gọi tới.

Mở ra là mami gọi, cô nàng thầm kêu chết rồi, vội bấm nghe, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất mà không để lại lời từ biệt. Thì ra cô quên gọi về báo với mami sẽ không về nhà ăn cơm.

Thấy Bảo Bảo đi mất, người đưa thuốc cũng không tới lượt mình, thôi thì "thua keo này bày keo khác" no bụng trước đã. Thế là anh gọi Nhi đang trốn trong góc ra cùng ăn.

Hai người ăn xong thì bụng quặn lên, mỗi người một hướng, thẳng tiến nhà vệ sinh mà chạy tới. Ở bên kia, Bảo Bảo nhà ta bị mẹ la một trận đã đời, bây giờ đang yên giấc trong phòng.

Lại nói tới hai anh chị rảnh rỗi sinh nông nỗi kia tại sao lại thành ra như vậy. Sự thật là Nhi đâu hề biết rằng, người được nhờ vả đã gọi tới sớm hơn dự kiến, nên quýnh quáng đặt nhầm phần thức ăn có bỏ thuốc về phía mình và bị Trần Khải ăn trúng. Nhưng cớ sao Nhi cũng bị? Đơn giản là cô phục vụ tưởng kế hoạch không thành nên Nhi mới mua phần thức ăn nữa, tốt bụng trút hết số thuốc vào phần thức ăn ấy. Thế là "gậy ông đập lưng ông".

Còn về số thuốc đặc trị tiêu chảy, hai anh chị đã tin tưởng nhầm người, giao vào tay Nguyễn Bích, cô nàng vốn ghen tỵ với Ngọc Bảo, nên tiện thể đã tiễn số thuốc đặc trị về yên nghỉ trong thùng rác và chuồn lẹ rồi.

Nhi và Khải vào ra nhà vệ sinh gần 1h đồng hồ thì cảm thấy khá hơn nên đã kêu người tới đưa đi bệnh viện và nghỉ dưỡng ở nhà 2 ngày liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: