Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày gặp anh

Mãi đến sau này tôi mới biết,...ngày 12/12 không đơn giản chỉ là ngày sinh thần của tôi...mà còn là một ngày mà suốt cả quãng đời còn lại tôi không thể quên...

....
"Này anh kia, trả tiền lại cho tôi!"

Lúc đó tôi vẫn thực sự không biết sự nhầm lẫn này sẽ tác động lớn đến cuộc đời mình như thế nào...

"Tôi... tôi lấy gì của em"

"Số tiền đó thật sự rất quan trọng đối với tôi, anh có thể trả lại tôi không? Tôi sẽ không truy cứu chuyện này!"

"Này...em nói thì cũng phải có bằng chứng chứ, tôi không lấy thì sao tôi phải trả"

"Không là anh thì ai?"

"Vậy tại sao là tôi mà không phải người khác?"

"Tôi không biết! Anh đi theo tôi lên gặp cảnh sát mà trình bày"

....
"Haizzz, lần sau cháu muốn buộc tội ai thì cũng phải có chứng cứ chứ, camera ghi rõ ràng vậy mà cháu lại trách nhầm người vô tội là sao?"

Cảm giác này là sao đây, thật là nhục không biết đường tả. Tôi phải xin lỗi người ta như thế nào đây...

"Cháu xin lỗi, làm phiền bác rồi ạ!"

"Cũng xin lỗi anh, vừa rồi tôi có hơi nhầm lẫn, anh cần tôi bồi thường gì tôi sẽ bồi thường lại cho anh"

"Nói sao đây...em chỉ đơn giản là làm tôi mất việc thôi mà, nếu muốn thì em có thể đãi tôi một bữa đó"

Tôi lãi nhãi trong miệng "tôi chỉ mời lơi thôi mà!"

"Em nói gì đó, tôi nghe không rõ"

"À tôi nói là tuỳ anh thôi!"

....
Hôm nay...là sinh nhật tôi! Nhưng...tôi lại phải ngồi ở đây và ăn với một người lần đầu gặp, đã vậy còn mang theo cảm giác quê muốn độn thổ nữa chứ!

"Sao em không ăn, hay là nhường tôi?"

"Tôi thấy no rồi, anh cứ dùng thoải mái"

"Cảm ơn em vì ngày hôm nay, đã cùng tôi đi ăn như này, thật sự rất cảm ơn"

"Anh...đang say sao?"

"Tôi không say, đây là sự thật"

Anh ấy bỗng đứng phắt dậy, để lại cho tôi một số điện thoại cùng lời nói hẹn gặp lại, khiến tôi vừa hoang mang không biết mình phải làm gì và nói gì. Chỉ biết tay tôi bất giác cất đi số điện thoại ấy, và bất giác hiện lên ý muốn được gặp lại anh ấy...

....
"Tiểu Kỳ, sao giờ này con mới về? Con đã đi đâu?"

"Con xin lỗi dì, chỉ là con gặp một số chuyện thôi"

"Hôm nay sinh nhật con mà nhà ta lại không có tiền để mua bánh kem cho con, cũng chả thể dẫn con đi đây đó, con đừng buồn nhé!"

Vốn dĩ số tiền đã mất đó, chính là số tiền tôi chắt chiu để cùng dì An đi ra ngoài vui chơi một bữa, xem như tự thưởng cho bản thân nhân ngày đặc biệt...Nhưng, rốt cuộc là ông trời phải trêu ngươi người đến thế sao? Vì sao những người nghèo khổ như chúng tôi lại càng phải gặp những cảnh này chứ, nghèo là có tội sao...là không có quyền được hạnh phúc sao?

....
"Đúng vậy! Tôi không có tiền, bây giờ bà muốn gì nữa đây, bà có nhất thiết phải gánh thêm món nợ này nữa không?"

"Mày là con tao, báo hiếu là trách nhiệm của mày"

Tiếng đập cửa "đùng..đùng..." bỗng xuất hiện như đập thẳng vào lòng ngực tôi, có thể nghèo, có thể khổ nhưng đâu nhất thiết phải là nợ....

"Tô Tử Đằng! Mày với mẹ mày chừng nào mới trả món nợ này đây! Hay là mày muốn tao phải đập nát cái nhà rẻ rách này của mày với mẹ mày thì mới chịu ói tiền ra"

...tiếng cửa bị phá chốt vang lên rất rõ, bọn chúng xông thẳng vào nhà tôi, cứ thuận theo bản năng tự vệ của một con người tôi phải đánh trả chứ, nhưng thế thì đã sao...bọn chúng đông, có vũ khí, dù thế nào thì phần thiệt vẫn là của tôi....

....
"Reng...."

"Nè Lý An Kỳ, cậu đã học thuộc bài địa chưa?" "À với lại cho tớ mượn một cây bút nha, nay tớ để quên hộp bút ở nhà rồi!"

"Cậu cứ lấy đi"

Cậu ấy là Hàn Thiên Nhi...người bạn...mà tôi cũng không chắc có phải bạn của tôi không nữa, cậu ấy học giỏi, xinh đẹp, dễ gần...ai mà không thích cậu ấy...còn tôi thì không xứng... cả khi đi chung tôi cũng không dám...thì nói gì đến làm bạn..

....
"Hôm nay học đến đây thôi, các em nghỉ"

"Kỳ Kỳ, hôm nay là cuối tuần, cậu có tính đi đâu không?"

"Tớ...chắc chỉ về nhà thôi"

"Gì mà chán vậy, hay chiều tớ với cậu đi ăn mì sủi cảo của bác Tô gần nhà cậu đi, tớ nghe bảo ngon lắm ấy!!!"

"Nếu cậu muốn thì chúng ta cùng đi"

"Quyết định thế nhé, thay đồ xong tớ sẽ sang nhà cậu"

Vậy là...tôi có bạn sao? Trong tôi cứ nửa tin nửa ngờ, lần đầu có người rủ tôi đi chơi, mà đặc biệt là bạn cùng lớp...đáng ra tôi phải vui...nhưng sao tôi lại cảm giác nặng nề như vậy...vì sợ bị mọi người bàn tán hay vì sợ bản thân không xứng để làm bạn cậu ấy...hay là tôi đang trốn chạy..

....bước từng bước trên đoạn đường về nhà quen thuộc, bỗng thấy nơi xa xa có dáng người quen thuộc như đã từng gặp đâu đó...

"Là anh? Sao anh lại ở đây, tôi đã trả lại một chầu ăn cho anh rồi mà"

Anh ấy ngước mặt lên chậm chạm từng chút, khuôn mặt đầy những vết xước, vết bầm, như vừa có một trận ẩu đả diễn ra, và tôi chỉ dám chắc anh có tham gia...nhưng điều quan trọng là...tôi đã thực sự...gặp lại anh ấy./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nka