
cãi nhau
trên hàng ghế cuối của xe bus, em tựa đầu bên ô cửa, nhìn vô định vào một khoảng không rộng lớn ngoài kia. đôi mắt em thẫn thờ. ngoài trời mây dần kéo đến, xám xịt và dày đặc. em cũng chẳng buồn quan tâm.
trầm tư ngồi trên ghế, em nhớ lại trận cãi vã giữa em và anh lúc nãy. anh cứ cố chấp chỉ để bảo vệ quan điểm của mình trong khi em cố gắng giải thích cho anh hiểu. và rồi hai đứa cãi nhau to !
nhưng anh ơi, anh có nghe em nói đâu ? anh đâu nào hiểu cho em ?
sau khi cãi nhau xong, anh lại đi mất. bỏ lại mình em cô độc trong phòng. không chịu nổi không khí ngột ngạt ấy. em cũng bỏ ra ngoài
em cứ lang thang trên con phố tấp nập đông người rồi lên bừa một chuyến xe bus. em không nhìn xem là nó đi đên đâu, chỉ là giờ đây em không còn đủ tâm tư để mà nghĩ đến việc ấy nữa.
anh ơi, anh có biết điều mà em sợ nhất là gì không ?
là sau những lần em buồn, anh không còn quan tâm, hỏi han em nữa.
khi em bị thương, anh không lo lắng
cuống quýt hết cả lên.
sau khi cãi vã, anh không còn ôm em, thủ thỉ, xin lỗi em kể cả khi em đúng hay sai.
sự dịu dàng của anh dành cho em giờ đây bỗng biến mất.
mà ngộ lắm anh, con người ta thuở còn yêu thương nồng đậm thì quan tâm, chăm sóc nhau, còn đến lúc hết thương thì lại như người dưng qua đường.
và anh cũng không ngoại lệ.
sự ngộ nghĩnh đến lạ kì của anh làm em cảm thấy thật buồn cười. đã không còn thương em nữa thì tại sao không chấm dứt đi mà lại cứ tiếp tục mối quan hệ không tên này.
anh nên nhớ một điều rằng lưng chừng là sẽ vỡ ! và em cũng quá mệt mỏi khi cứ tiếp diễn mối quan hệ ấy. em cũng biết mệt mà anh.
buông một tiếng thở dài, xe cũng đã đến trạm dừng chân cuối. em cũng nên đi thôi. lang thang trên đường phố Sài Gòn, bóng em nhỏ bé, đơn độc trong dòng người hối hả ngược xuôi. em không biết em đang đi đâu, chỉ là cứ đi về phía trước, mặc kệ cho mưa rơi ướt, em cứ để cho chúng gột rửa hết mọi phiền muộn của em trong ngày hôm nay.
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro