chap 1
Vui. Hạnh phúc.
Nhớ. Nhớ lắm. Yêu. Yêu nhiều.
____+____
Cuối tuần. Không khí trong lành hiếm có nơi chốn thành thị. Xa xa ấy có hai người- đang nắm tay nhau đi bộ. Trông họ hạnh phúc quá. Lãng mạn quá. Ghanh tỵ quá.
Hôm nay, anh hứa sẽ giành trọn ngày cho cô. Cô mừng lắm, vui lắm chăm chút bản thân thật tỉ mỉ xinh xắn rời nhà lúc 6 rưỡi sáng và anh- đã có mặt ở đó, nơi cây xoài lớn đối diện nhà cô. Anh đứng đó, quyến rũ lạ thường, ở anh toát ra vẻ phong trần cuốn hút. Thấy cô anh mỉm cười, vẫy tay. Hôm nay hai ta chỉ là của nhau.
Anh dẫn cô đi khắp nơi cô cười nhiều lắm và anh cũng vậy. Mệt mỏi cô lại dựa vào vai anh nghỉ, thi thoảng lại thủ thỉ những kỉ niệm tình yêu. Trông họ lúc này thật vô ưu như thể thế giới này chỉ có hai người, không vướng bận, suy nghĩ. Họ dành cho đối phương một ngày, một ngày ôn lại kỉ niệm, một ngày bù đắp yêu thương và một ngày mà có lẽ sau này cô... sẽ không bao giờ quên.
Anh đưa cô vênhà khi màn đêm đã bao trùm cảnh vật, khi ngọn đèn đường đã chiếu sáng phố quen. Gần đến khu nhà cô ở- anh đứng đó- nhìn cô sang đường. Cô vừa bước vừa quay đầu về phía anh vẫy vẫy cười tươi. Xa kia tiếng còi xe không ngừng vang lên, ánh đèn làm mờ nhạt mọi thứ. Cô đừng đó bối rối, lúng túng như người mất hồn và chính lúc sinh tử chỉ cách nhau một sải tay ấy anh đã lao ra đẩy mạnh cô ngã sang vệ đường.
" không... ông...!!!"
Két... Tiếng phanh gấp. Anh nằm đó khuôn mặt tuấn tú khẽ nhăn lại, máu trong miệng không ngừng tuôn ra. Cô ngồi bên anh ôm lấy anh khóc lớn. Anh như dùng hết chút sức lực còn lại mấp máy môi, thều thào
" Nín đi em, đừng khóc, sẽ xấu lắm anh không vui."
Cô vẫn khóc miệng không ngừng la hét gọi xe cứu thuơng, mọi người xúm lại bàn tán này nọ.
" Anh! Anh cố lên xe sắp đến rồi, cố lên nghe anh đừng bỏ em lại anh nhé! "
Anh mỉm cười yếu ớt nhìn cô, cái nhìn đầy âu yếm.
" Hứa với anh em phải sống tốt, hãy quên anh và mở trái tim với người khác... hứa với..."
Đôi tay anh buông xuống, vô trọng lực, cô khóc toáng lên. Anh ở trong vòng tay cô vẫn mỉm cười.
" Xin anh, van anh, anh hãy tỉnh lại đi. Đừng ngủ giữa đường vậy mà, sẽ cảm đó, em sẽ bỏ mặc anh đó."
Cô không ngừng lay lay thân thể anh nước mắt dàn dụa.
" Anh à, chúng ta còn nhiều ước mơ chưa cùng nhau thực hiện, còn lời hứa sẽ cùng ngắm hoàng hôn, còn nhiều, còn nhiều lắm. Xin anh đừng ngủ nữa anh có nghe em nói không, em giận anh đó, đừng bỏ em, đừng bỏ lại kỉ niệm hai ta."
Trong màn đêm tiếng khóc của cô như xé tan tất cả khiến người đi đường không khỏi xót xa.
Đám tang anh gia đình không giám cho cô đến nhưng cô vẫn cương quyết. Nhìn vào di ảnh anh lòng cô lại đau nhói, nhìn họ đưa anh đi cô chết trân tại chỗ trong hôm đó không biết cô đã ngất xỉu bao nhiêu lần.
Thương anh. Em thương anh lắm.
Yêu anh. Em yêu anh rất nhiều.
Quên anh. Là điều em không thể.
Về đến nhà, cơ thể cô mềm nhũn sa xuống giường, lại lấy ảnh mình và anh chụp chung ra xem, lại khóc. Nước mắt như vô hạn cứ tuôn dài tuôn mãi. Nhớ anh. Em rất nhớ anh. Lại thủ thỉ kể cùng bức ảnh anh bao nhiêu chuyện. Hôn anh- hôn đôi môi ấm áp. Ngắm anh- ngắm khuôn mặt thân quen. Lấy điện thoại ra, lại vuốt, lại đọc và lại khóc, bao nhiêu tin nhắn cứ thế kéo theo bao kỉ niệm. Lại buồn và càng thêm nhớ anh.
Anh cười đẹp lắm, tươi lắm, ấm áp lắm. Đau. Em đau lắm anh à. Vỡ. Gắn lại vẫn còn sẹo.
Xuất hiện. Lại xuất hiện nụ cười đó, ánh mắt đó, cái xoa đầu trìu mến bàn tay ấm áp như chỉ vừa hôm qua thôi. Sao yêu đến thế. Sao xa đến vậy. Tất cả bao kí ức cứ dồn dập ùa về. Mới hôm qua thôi còn nắm tay anh dạo phố, mới hôm qua cùng ăn tối với anh, mới hôm qua... hôm qua. Vậy mà hôm nay hai người hai thế giới, hai chân trời.
" Hay là em đi theo anh nhé! Như vậy anh sẽ không còn cô đơn. Vì cuộc sống này không anh sẽ rất tẻ nhạt. Sang đó chúng ta lại được bên nhau."
Suy nghĩ đó làm cô tỉnh táo hẳn cô rút từ trong túi một cây dao nhỏ. Cứa. Từng giọt máu rơi xuống sàn nhà. Cô một tay dong xuống tay kia cầm lấy ảnh anh đặt lên ngực. Đôi môi mỉm cười.
" Chờ em anh nhé!"
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro