Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lạnh

Lúc Trúc Anh ra cửa, trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Trong đầu Trúc Anh hiện ra muôn ngàn giả thiết.

Nếu Duy Khánh đứng ở sân trời đợi mình thì sao? Bị anh nhìn một cái, cô lại mềm lòng không biết chừng. Nếu bị anh đi lên chặn lại, cô nên làm gì?

Tình huống sau khi ra cửa khiến cô hơi sững sờ. Anh đang đợi cô ở đâu? Sân trời cũng trống không, người ở chỗ nào? Con ngươi Trúc Anh thoáng ảm đạm.

Nếu trước khi ra cửa cô còn ôm chút mong đợi với Duy Khánh, kết quả càng mong chờ lại càng bị thực tế đánh úp.

Lúc sắp xuống cầu thang, Trúc Anh nhìn thoáng qua lớp  Duy Khánh, thì ra vẫn chưa tan lớp. Mong đợi trong lòng lại như tro tàn bén lửa, Trúc Anh chưa từ bỏ ý định, nhìn lướt qua vị trí của Duy Khánh. Không nghĩ vừa tới vừa chuyển tầm mắt qua đã thấy anh đang nhìn ra cửa sổ, con ngươi đen kịt, ánh mắt khóa chặt trên người cô.

Thấy Trúc Anh nhìn sang, môi Duy Khánh động hai cái.

Trúc Anh nhìn hai lần, vẫn không rõ anh nói gì. Có điều, nghĩ đến một màn nhận thư tỏ tình kia, tức giận vô danh trong lòng lại nổi lên. Trúc Anh không cố hiểu xem anh nói gì nữa, xoay người rời đi, không đợi Duy Khánh tan lớp.

Cô biết ý Duy Khánh là muốn mình chờ, nhưng dựa vào cái gì mà lúc nào cô cũng phải chờ? Dựa vào cái gì mà anh có thể đem cô nắm chặt trong lòng bàn tay?

Rõ ràng là lỗi của Duy Khánh anh...

Càng nghĩ, đầu mũi Trúc Anh càng chua xót.

Chờ cái gì? Có tin bà đây không thèm để ý nữa không? Trúc Anh chạy một đường như bay về kí túc xá.

Duy Khánh bên này vừa thấy Trúc Anh xoay người rời đi, ngón tay cầm bút cũng run lên. Anh cúi đầu, ánh mắt chợt ảm đạm. Hình như cô rất tức giận...Vốn hẹn với nữ sinh kia hết tiết học sẽ gặp nhau, sau đó trả lại thư tình trước mặt cô.

Bây giờ thì tốt rồi, một thân tan tành không còn mảnh giáp. Duy Khánh cười khổ một tiếng.

Hết giờ học, nữ sinh kia đã chờ bên ngoài. Duy Khánh không nhìn cô ấy, tự mình đi xuống lầu.

Ra khỏi sân trường, Duy Khánh chờ nữ sinh kia ở chỗ tối ven đường.

Duy Khánh lấy phong thư màu hồng trong ba lô ra: "Thư trả lại cậu."

"Duy Khánh, cậu.." Nữ sinh kia không muốn nhận lại.

Sắc mặt Duy Khánh không tốt lắm, có điều ẩn trong góc tối nên khó nhìn ra được.

"Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi không nhận được."

"Bởi vì... Dáng dấp tôi... khó coi sao?"

Duy Khánh lắc đầu.

"Vậy lí do là gì?"

Duy Khánh lần nữa đưa thư về phía trước, tỏ ý nữ sinh kia không nhận lại cũng phải nhận: "Vì tôi có nữ sinh yêu thích rồi."

Nét mặt Duy Khánh lúc này vốn lãnh đạm, vì nhớ tới ai đó, khóe miệng không nhịn được lại cong lên.

"Chắc cậu thích cô ấy lắm nhỉ?" Nữ sinh cúi đầu hỏi.

Một người lãnh đạm như thế, lúc nhắc tới  cô ấy, giọng nói cũng mềm đi. Chắc cậu ấy rất thích?

Duy Khánh cười, nhớ tới cô gái nhỏ không biết thẹn thùng nào đó la hét đòi hôn mình, lời nói ra cũng đầy cưng chiều: "Ừ, rất thích rất thích."

Nữ sinh nhận lại lá thư, nhìn thoáng qua thấy phong bì còn chưa được xé ra thì cắn môi. Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Duy Khánh chăm chú.

"Duy Khánh, là bạn học Trúc Anh à?"

Duy Khánh hít vào một hơi, khó tin mở miệng: "Biểu hiện của tôi rõ thế à?"

Nữ sinh kia gật đầu.

Duy Khánh than một tiếng: "Xin lỗi, dù cậu đã biết nhưng tôi không trả lời vấn đề này được."

"Vì sao?"

"Cậu ấy vẫn chưa đồng ý, tôi không thể nói tùy tiện được. Lời như vậy truyền đi có thể sẽ khiến cậu ấy khó xử. Nếu sau này cậu ấy đồng ý, lúc đó tôi sẽ quang minh chính đại trả lời cậu vấn đề này."

Duy khánh nói xong lời này thì chuẩn bị rời đi. Anh bị nữ sinh kia gọi lại.

"Duy Khánh, cảm ơn cậu hôm nay không cự tuyệt tôi trước mặt mọi người." Nếu không, có lẽ cô phải tìm lỗ nào đó để chui xuống mất. Nữ sinh này thấy mình thật tinh mắt, nam sinh mình thích là người tốt đến thế, dù cậu ấy có người trong lòng mất rồi.

Nữ sinh cười một tiếng: "Cậu và bạn học Trúc Anh rất xứng đôi, cậu ấy cũng rất tốt."

Duy Khánh mím môi: " Câu khen trước mặt cậu ấy sẽ kiêu ngạo lắm đấy." Anh cười nhẹ khiến lúm đồng tiền xuất hiện, nghĩ về cô gái nào đó, xong đầu mày bỗng cau lại, phải nghĩ cách dỗ dành cô thế nào đây?

___

Khi học kỳ mới bắt đầu,Duy Khánh vẫn như cũ biểu hiện không quá bình thường, tâm tư không yên ngồi trong phòng ngủ nhìn chằm chằm vào điện thoại đến xuất thần.

Một kỳ nghỉ mà Trúc Anh đều không có động tĩnh, khai giảng mấy ngày, cũng không thấy bóng dáng cô.

Trước đây đi trong trường, không biết lúc nào cô liền đột nhiên xuất hiện cười gọi tên anh, trên con đường nhỏ của sân trường, lớp học, nhà ăn, có nhiều 'vô tình gặp được' như vậy. Nhưng hiện tại, anh thành đi tìm kiếm hình ảnh cô, nhưng căn bản không có.

Khi đó anh mới hiểu, trên thế giới này căn bản không có nhiều cái 'vô tình gặp được ' như vậy, cái gọi là 'vô tình gặp được' ấy là hữu ý, luôn luôn là trong đó một người len lén một chút, đương nhiên người còn lại không thể biết được.

Duy Khánh tỉnh lại gọi Lâm Gia Thịnh đang chuẩn bị đi học: "Buổi tối cùng nhau đi ăn cơm đi, gọi cả đám Ngọc Quế đi cùng nữa."

Lâm Gia Thịnh đang chuẩn bị đáp lại liền thấy Duy Khánh muốn nói lại thôi: "Thuận tiện bảo Ngọc Quế gọi luôn Ngọc Vy với bạn cùng phòng cô ấy đi đi."

Lâm Gia Thịnh cười không đáp, quay đầu liếc nhìn sang Trần Văn Quang, sau đó cả hai cùng nhìn chằm chằm vào Duy Khánh với thâm ý khác.

Duy Khánh có chút quẫn bách nhìn sang nơi khác: "Cái đó.......nhiều người náo nhiệt"

Bữa cơm này lại không có ăn được, cho đến mấy ngày sau, Duy Khánh vẫn chưa nhìn thấy Lương Trúc Anh lần nào.

Ngày câu lạc bộ Tiếng Anh phỏng vấn, anh cùng chủ tịch câu lạc bộ cùng đánh giá xét duyệt. Trước khi bắt đầu, mọi người còn ngồi đùa giỡn với nhau. Chủ tịch câu lạc bộ là một anh năm Tư, rất thích giỡn với Duy Khánh, anh vô vai cười nhăn nhở nói: "Lát nữa nhìn trúng người nào thì nháy mắt với anh, chúng ta liền thu nhận cô ấy làm vợ cho cậu."

Nói xong tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, bổ sung một câu: "Giới hạn với con gái nhé, con trai còn muốn cho cậu những cô nương trong câu lạc bộ kia giữ lại."

Mọi người cười đùa ầm ĩ, Duy Khánh lại nhìn chằm chằm vào tờ danh sách không chớp mắt. Vì anh thấy tên cô Lương Trúc Anh ở ngay hàng thứ 3. Duy Khánh lại nghĩ đến khoảng thời gian trước, khi còn ở năm nhất, khi biết anh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, Trúc Anh đã nói cô cũng muốn đến tham gia. Anh không ngờ dù giận anh, cô vẫn đến phỏng vấn.

Duy Khánh hiếm thấy có chút thiếu kiên nhẫn như vậy, thật vất vả đến khi trước cô còn có một người nữa, anh lại có chút không khỏi khẩn trương.

Nam sinh trước mặt nói cái gì anh căn bản không nghe vào tai, nam sinh đó ra ngoài, khi anh nghe thấy ngoài cửa có tiếng gọi Lương Trúc Anh, tầm mắt của anh vẫn nhìn ra cửa không rời.

Thân ảnh đó rất nhanh đẩy cửa đi vào, tốc độ đi so với lúc trước có chút bất đồng, đều là từng bước từng bước một, trên chân phải có quấn băng vải, khi cô nhìn thấy Duy Khánh liền cười một cái, sau đó rất nhanh thu hồi nụ cười quy quy củ củ ngồi ở trên ghế.

Nụ cười ấy ở cái nhìn của Duy Khánh có chút xa cách, có chút lạnh nhạt, còn có chút....quá đứng đắn, giống như qua một kỳ nghỉ, tất cả đều có chút như chưa từng xảy ra.

Rất nhanh có người hỏi: "Chân của em bị sao vậy?"

Trúc Anh thành thật trả lời: " Em bị tông xe, bị bỏng bô ạ."

"Tại sao không dùng nạng?"

Trúc Anh nhăn mũi, mặt biểu thị vẻ không thích: "Dùng nạng rất xấu."

Mấy người trong câu lạc bộ cười ha ha mấy tiếng rất nhanh chuyển vào đề chính, lại hỏi mấy vấn đề liên quan bằng tiếng anh.

Duy Khánh nhìn cô không nhanh không chậm trả lời, bộ dạng chuẩn bị rất đầy đủ, hoàn toàn không giống với bộ dạng không thật tâm không đứng đắn như khi trước cùng anh lên lớp, trả lời so với người trước không biết tốt hơn bao nhiêu. Khẩu âm của cô rất tốt, cô phát âm theo kiểu Anh Mỹ nghe rất cuốn hút, đôi môi hồng đóng mở theo từng lời nói khiến Duy Khánh không thể bỏ qua.

Mọi người nhìn nhau gật đầu, sau đó chuyển qua hỏi vấn đề thường.

" Em là sinh viên năm 2, năm nhất không chọn tham gia câu lạc bộ, tại sao lại đổi ý?"

Duy Khánh nhìn Trúc Anh chằm chằm, muốn chờ câu trả lời của cô.

Trúc Anh cũng không nhìn anh, ho nhẹ một tiếng, rất nhanh trả lời: " Năm nhất không có ý định tham gia, không có nghĩa năm hai cũng vậy. Sông có lúc người có khúc mà."

Sau khi Trúc Anh ra ngoài, mọi người bắt đầu thảo luận:

" Cô gái này rất thú vị đó, lại còn xinh nữa...hà hà"  Một anh sinh viên nói.

Duy Khánh nhìn người kia một cái rồi bình tĩnh nói: " Thành tích khá tốt, phát âm, ngữ điệu rất hay."

Chị A: "Nhưng có vẻ hơi kiêu căng, khó tiếp xúc."

Duy Khánh cau nhẹ đầu mày :" Cô ấy rất thông minh, có vấn đề gì đâu, tiếp xúc nhiều sẽ quen."

Anh C: " Ừ, cô ấy là người mới mà anh thấy tốt nhất đó, rõ là dân chuyên."

Duy Khánh:" Đúng, đúng."

Mọi người nhận xét một câu, Duy Khánh cũng không tự giác nhỏ giọng tiếp một câu, mấy câu hạ xuống không khí liền có chút kỳ dị.

Chủ tịch câu lạc bộ một mực trầm mặc giương mắt nhìn anh: "Cậu làm gì vậy?"

Duy Khánh xấu hổ sờ sờ mũi: "Không làm gì ạ, chỉ là....liền chuyện bàn chuyện"

Anh học đến năm tư, cũng xem là già đời hơn tụi này, đã từng thấy qua, mỉm cười trêu ghẹo hắn: "Anh thấy cậu rõ ràng là đúng người không đúng chuyện, thế nào, có quen biết?"

Duy Khánh do dự một hồi, gật đầu cười: "Dạ, biết"

Anh chợt hiểu ra: "Coi trọng ư?"

Duy Khánh không nghĩ tới mọi người lại trực tiếp như vậy, có chút không phản ứng kịp: "À..."

"Vừa rồi chẳng phải đã nói sao, xem trọng thì liền nói". Anh chủ tịch cầm bút lên viết vài nét trên giấy, cũng không quên nói với những người khác: "Cái này liền thông qua đi, gọi người kế tiếp"

Mọi người rối rít gật đầu đồng ý, nhìn Duy Khánh cười trêu ghẹo, anh mặt vạch đen tiếp tục cúi đầu làm như không có chuyện gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh