Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khu quân sự đúng là nhỏ bé

Càng làm cho Duy Khánh không nghĩ tới chính là buổi tối hôm đó lại lại gặp Trúc Anh...

Tối hôm đó, Ngọc Quế mời Ngọc Vy ăn cơm , kêu bốn người bạn trong nhóm hộ tống, thuận tiện gặp một lần ba người bạn thân có tiếng với Ngọc Vy. 

Trúc Anh, Vĩ Thanh và cả Thanh Bình đều không biết trước , thì ra cô  nàng Ngọc Vy và Ngọc Quế bên kia là chị em họ thân thiết. Vậy mà con nhóc Ngọc Vy kia lúc chiều còn tỏ ra không quen biết...

Ngọc Vy đứng dậy giới thiệu: " Đây là Ngọc Quế, chị họ kiêm bạn học từ nhỏ của tớ. Còn đây là bạn học của cậu ấy, dắt đến đây làm quen."

Ngọc Vy, Ngọc Quế nhìn nhau như ngầm hiểu ý, cười cười liếc qua Trúc Anh và Duy KHánh ở hai đầu bàn...

Ngọc Quế nhẹ nhàng giới thiệu: " Lâm Gia Thịnh, Vũ Đức Quang, cô nàng này là Trần Như Thuận, và anh chàng lúc nào cũng tỏ vẻ thâm trầm kia chắc mọi người đã biết Nguyễn Duy Khánh. Chúng ta học chung ngành...."

Ba nam sinh đều đang ở tuổi phong hoa đang tốt, vóc người tướng mạo dạng xuất chúng , hai cô nàng còn lại mang vẻ nhẹ nhàng của cô gái miền tây khi ngồi cùng một chỗ nhìn thẳng vào sẽ thấy sức tấn công quá lớn, cho tới trong một khoảng thời gian tương đối dài , trong không khí hoàn toàn là im lặng.

Ngay sau đó , Thanh Bình thét một tiếng chói tai , cục diện tựa hồ có chút mất khống chế.

" Hey chào ba anh chàng đẹp  trai cùng hai cô nàng xinh gái, tớ xin tự giới thiệu tớ là Thanh Bình, con nhóc giả tọa hồ ly kia - bạn của Ngọc Quế tên là Ngọc Vy, anh chàng phong hoa tuyết nguyệt này của chúng tớ tên Vĩ Thanh, còn lại con nhỏ không cần giới thiệu kia Yêu nghiệt Trúc Anh.... nghe danh mấy vị đã lâu nay mới có dịp diện kiến.", sau đó đúng là cô nàng bày ra bộ mặt hám trai hám gái, nhìn như chảy nước miếng đến nơi...

Vĩ Thanh mặt khinh bỉ dùng sức lôi kéo Thanh Bình :" Cậu có thể không muốn mất mặt như vậy hay không! Tớ đều không muốn biết cậu!"

Trong tiếng huyên náo , Trúc Anh lại yên lặng một tay chống cằm , nhìn chằm chằm Duy Khánh cười đầy đắc chí , giống như con hồ ly vậy.

Lâm Gia Thịnh nhận ra Trúc Anh chính là cô gái "đập tràng tử" buổi chiều, liền nháy mắt nhìn về phía Duy KHánh , Duy Khánh trực tiếp giơ tay lên đơn giản thô bạo cho hắn một cái tát , hắn mới đàng hoàng ngồi xuống ...

Lúc Duy Khánh thấy Trúc Anh cũng rất kinh ngạc , nhưng rất nhanh trấn định lại , nhìn cô ôn hòa cười cười , tầm mắt tự nhiên từ trên mặt cô thu hồi , cúi đầu cầm lên chén nước trước mặt lên nhấp một miếng , động tác tự nhiên lưu loát , tựa như đối với chuyện lúc trước cũng không có để ở trong lòng .

Ngón tay Duy Khánh đang cầm ly nước giật giật , khi mà cô cười lên , bên má trái hiện lên lúm đồng tiền mờ mờ, trong quyến rũ mang theo vài phần vô lễ đáng yêu, để cho anh không nhịn được nghĩ muốn đi sờ.

Trúc Anh nhẹ nhàng cau mày , đối với phản ứng này của anh rất bất mãn , người bình thường gặp gỡ chuyện như vậy một là mặt đỏ tim đạp , hai là chán ghét phiền não , nhưng anh như vậy bình tĩnh là có ý gì ? Coi cô như đang đùa, căn bản không để trong lòng. 

Cô nàng Ngọc Vy quay qua nhìn Trúc Anh rồi thâm ý liếc Duy Khánh ở đối diện đang uống nước, nói với cô: " Cậu ngồi xa như vậy nhìn người ta sao?"

Trúc Anh suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý: "Cậu nói đúng, có chút hơi xa".

Nói xong liền đứng lên mang theo cái ghế cứng rắn đặt trong khe hở giữa Duy Khánh và Lâm Gia Thịnh, thu hẹp khoảng cách gần nhất.

Lâm Gia Thịnh mang bộ mặt xem kịch vui rất phối hợp tạo ra khoảng trống cho Trúc Anh.

Ngọc Vy đỡ trán, ba người bạn các cô sao không có lấy một người bình thường.

Người trong một phòng, đại khái chỉ có Ngọc Vy và Ngọc Quế là đang làm chính sự, vẻ mặt bình tĩnh không quan tâm mấy người bên cạnh hồ nháo bắt đầu hướng về phía thực đơn gọi món.

Bữa cơm tối hôm đó vô cùng náo nhiệt, chỉ là trên đường về, Trúc Anh có chút thất thần.

Trong lúc ăn tối, bất luận cô nửa thật nửa đùa trêu chọc Duy Khánh như thế nào, anh ấy cũng đều nở nụ cười khoan dung, mọi người ngồi cùng nhau, anh ấy yên lặng nhất, khí chất ôn nhu nhất, nhưng cũng khiến cho người ta không cách nào sao lãng.

Buổi tối, sau khi tắt đèn, nữ sinh trong phòng ngủ nằm nói chuyện, tiếng cười huyên náo không ngừng.

Thanh Bình lăn lộn trên giường: "Ngọc Vy! Trong tay cậu có tài nguyên tốt như vậy tại sao không sớm nói cho chúng tớ biết? Lại còn có anh chàng mà Trúc Anh thích nữa!"

Thanh Bình tay cầm đèn pin chiếu đến giường của Trúc Anh: "Yêu nghiệt! Bình thường không phải cậu độc lưỡi nhất sao, đánh giá ba tên con trai kia chút coi!"

Trúc Anh nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, hai mắt vô hồn, lười biếng mở miệng: "Trần Đức Quang đây, chẳng qua là ôn nhuận như ngọc,có nét giống anh chàng bánh bèo Vĩ Thanh của chúng ta. Lâm Gia Thịnh sao, thoạt nhìn qua thấy sáng sủa nghịch ngợm, bất quá cũng không phải là người đơn giản, còn cần quan sát thêm."

Ngọc Vy trong bóng tối tiếp chiêu, rất nhanh mỉm cười hồi đáp: "Thế nào lại không nói đến anh chàng Duy Khánh kia?".

"Duy Khánh?". Cô ngừng một chút, thanh âm chầm chậm hạ thấp: "Duy Khánh đương nhiên chỗ nào cũng tốt, chỉ còn thiếu chờ ngày hoàng đạo tớ thu thập hắn!".

Tiếng của Thanh Bình trong bóng tối nghe thành tiếng cười khoa trương: "Nguy rồi nguy rồi! Dường như tớ nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng của tập thể  nam sinh đại học A!"

Trúc Anh cầm lấy gối ôm trên giường ném sang giường đối diện, không gian lập tức yên tĩnh trở lại.

Trúc Anh tuy mới vào trường thời gian ngắn nhưng lại xinh đẹp trở thành tầm ngắm trong sân trường, chuyện này muốn gạt cũng không gạt được , chỉ là sau này diễn biến sự việc có chút chệch quỹ đạo.

Một ngày kia, bốn người các cô đang ngồi ở nhà ăn ăn cơm , liền bị một vật thể không rõ mục đích ném tới.

Mấy nữ sinh đứng ở trước bàn ăn nhìn Trúc Anh, trong giọng nói mang theo vẻ ngạo mạn và giễu cợt: "Nghe nói cô ở trước mặt mọi người tuyên bố Duy Khánh là người của cô?".

Trúc Anh từ nhỏ chính là lo sợ thiên hạ không loạn, ngẩng đầu liếc nhìn những người vừa tới, giọng nói càng ngạo mạn hơn: "Duy Khánh nào cơ?".

"Đương nhiên là Ngyễn Duy Khánh C truởng C15"

Trúc Anh miễn cưỡng gật đầu: "Duy Khánh à, đúng vậy, là tôi nói, thế nào?"

Một nữ sinh hống hách gõ bàn trước mặt cô: " Cô có biết thế nào là tự trọng không, trước mặt bao người mà nói thế. Nghe nói cô còn là C trưởng của C14, thật là không hểu sao học lại bầu cô nữa?"

Trúc Anh lại càng một bộ dạng khiêu khích: " Ồ ra là ghen tị, thích người ta thì cứ nói thẳng, không dám nói lại dám đến trước mặt chị đây diễu võ dương oai. Cô là gì của Duy Khánh? người yêu à? Người ta chưa lên tiếng, cô có cái quyền gì mà xen vào... Còn nữa, việc tôi làm C trưởng liên quan gì tới cô, ảnh hưởng đến nồi cơm điện nhà cô à...?"

Mấy nữ sinh bị chỉ đến liền chột dạ, nhắm mắt phản bác: "Cô nói bậy! Chúng ta mới không nghĩ như vây. "

Trúc Anh khoanh hai tay trước ngực, ung dung nở nụ cười: "Vậy không đúng sao? Nếu mấy người đã không muốn, vậy thì để cho tôi, có vấn đề gì không?"

"Cô...."

Lời của cô thật sự quá có đạo lý, mấy nữ sinh định phản bác nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại thì thấy không có gì là không đúng.

Ngọc Vy rốt cục cũng ăn no, lau miệng chậm rãi mở miêng: "Các vị cô nương, bình thường khi không có chuyện gì làm thì uống một chút vitamin đi".

Mấy nữ sinh cảnh giác: "Là ý gì đây?".

Vĩ Thanh cười gian trá: "Bổ não đó, ha ha ha ha".

"Mấy người..."

Thnah Bìnhđi tập về, bộ võ phục trên người cũng chưa thay, mấy ngón tay hoạt động, bình tĩnh cất giọng: "Thế nào? Muốn đánh nhau?"

"Bệnh thần kinh!" mấy nữ sinh sợ hết hồn, xô đẩy nhau đi ra.

Ngọc Vy nhìn Trúc Anh: "Yêu nghiệt, thu liễm chút đi, đây đã là tuần thứ ba rồi, mấy cô nương trong trường này căn bản đều bị mi đắc tội hết rồi"

Vĩ Thanh lắc đầu cải chính: "Không đúng không đúng, không chỉ ba tuần, ngày đó hai chúng tớ từ căn tin đi ra, có nam sinh thận trọng đi đến hỏi Yêu nghiệt kia những tin đồn kia có phải là thật không, thấy Yêu nghiệt gật đầu liền khóc chạy đi, tớ quên chưa nói cho các cậu biết, cái này cũng nên cho vào thống kê đi".

Thanh Bình gật đầu phụ họa: "Còn có a, hội trưởng câu lạc bộ taekwondo vốn đối với tớ rất nhiệt tình, kể từ sau khi biết cậu xem trọng Duy Khánh thì không thèm để ý tới tớ nữa"

Ngọc Vy ở bên cạnh bổ sung: "Con nhóc Anh Thư cũng muốn đi vào hỏi thăm, cô gái tóc ngắn ở phòng ngủ bên cạnh đó, các cậu nhớ chứ? Chị của bạn thân cậu ấy học hơn tụi mình hai khóa, cậu ấy cũng len lén tới hỏi tớ có thật là cậu mạnh mẽ như vậy không? Vụ ở khu quân sự mà bay tận vào trung tâm thành phố, lên cả Confession rồi đó."

Trúc Anh bộ mặt thành thật cầm cái bút ở trên laptop viết viết vẽ vẽ: "Liệt kê đi liệt kê đi, đều liệt kê đi, tớ thời trung học học rất tốt Toán học, tớ sẽ thống kê thật tốt, bài thi Toán tốt nghiệp trung học tớ được 9.6 điểm đấy"

Vĩ Thanh bộ dạng hiếu kỳ: " Tại sao lại bị thiếu mất 0,4 điểm?"

Trúc Anh cầm bút chống tay lên cằm, nhìn ra cửa sổ mặt ưu thương: "Đại khái là giáo viên chấm điểm ghen tỵ với sắc đẹp của tớ?"

Ba người không nói nên lời:

"Giáo viên chấm điểm làm sao biết được cậu đẹp như thế nào?"

Trúc Anh xoay đầu suy nghĩ một chút, sau đó chợt hiểu ra, rồi lại trầm mặc: "Là sao, vậy tại sao bị trừ, chẳng lẽ giáo viên chấm điểm ghen tỵ vì chữ tớ viết quá đẹp?"

Ba người mặt đầy vạch đen.

" Vớ vẩn, là sai chứ còn sao...", Ngọc Vy tổng kết lại.

Bởi vì quan hệ của Ngọc Vy và Ngọc Quế, Trúc Anh và Duy Khánh dần dần qua lại, từ nay ánh sáng vạn trượng táo bạo của yêu nữ mạnh mẽ ở trên đường lớn trêu chọc cậu bạn Duy Khánh thẳng về phía trước , càng đi càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh