Chương 7: Bất ngờ
Dương Hạo Minh không cho ai biết là mình đang đi đâu, cả quản lí cũng không! Cậu chỉ thần thần bí bí nói: "Em đi tới miền đất hạnh phúc đây!"- Sau đó, mọi người nhìn Dương Hạo Minh như nhìn một tên thiểu năng. Nhưng vì là một tên thiểu năng rất đẹp trai nên mọi người đồng ý tha thứ cho mấy câu ngớ ngẩn của cậu! Dương Hạo Minh cũng mặc kệ, giờ cậu rảnh mà! Nói thật, không hiểu sao nhưng cứ lúc cần thiết thì Dương Hạo Minh luôn rảnh. Phải tạ ơn ông trời đã ưu ái Dương Hạo Minh rồi! Cậu thầm cảm một chút rồi hớn hở kéo vali ra khỏi sân bay.
"Việt Nam, tôi tới rồi đây!"
Sau khi chuyện xấu hổ bị vạch trần một cách không thể dứt khoát hơn, Lý Tuấn Hào có chút xúc động muốn mua nhà định cư ở Việt Nam luôn. Bốn ngày nữa về, hội khuê mật (nhiều chuyện) chắc chắn là chưa quên được chuyện cái mông Lý Tuấn Hào bị đánh thế nào đâu. Vậy thì làm sao mà nhìn mặt người đây? Không lẽ lại đội quần mà ra đường? Như thế chẳng khác nào tự đeo cái bảng 'Quá nhục, không thể gỡ xuống!!'. Càng nghĩ lại càng thấy bế tắc, Lý Tuấn Hào ôm mặt khóc không ra nước mắt. Anh bé lững thửng đứng dậy, định sẽ đi cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó uống lấy lại tinh thần. Ngồi ngây ngốc một hồi chắc anh bé lại muốn nhảy xuống hồ sen chứ chả được gì.
Lý Tuấn Hào đứng phắt dậy, mặt mày hùng hổ như chuẩn bị đi đòi nợ mà xông ra khỏi khách sạn. Đột nhiên, anh bé thấy chân mình không chạm đất nữa, hai bên nách lại có hơi nhiều chút sự kì cục. Anh bé tuy không nhìn thấy tình trạng của mình nhưng hoàn toàn biết mình đang bị cái gì. Thế này rõ ràng là anh đang bị nắm cổ áo xách lên như một con mèo mà! Tên quái nào lại làm cái chuyện kì lạ này với anh vậy chứ!!! Không lẽ người nào đó gai mắt anh hồi 'Thanh xuân có bạn' xong giờ tự nhiên gặp được nên định tẩn cho anh một trận hả??? Cái gì kì cục vậy??? Lý Tuấn Hào vung tay đạp chân loạn cả lên, nỗi nhục này không trả không được! Rõ ràng là đang sỉ nhục chiều cao của anh mà! Lòng tự tôn bị tổn thương nghêm trọng, Lý Tuấn Hào bắt đầu suy nghĩ loạn xạ cả lên, không đâu vô đâu.
Dương Hạo Minh cảm thấy rõ ràng là ông trời đang nói: "Ta đã giúp ngươi tới như thế mà còn không được việc nữa thì nên cắm đầu vào cống đi!". Cậu đánh cược Lý Tuấn Hào sẽ ở khách sạn Hoa Sen như đã được giới thiệu, với một cam đoan chắc nịch là Lý Tuấn Hào có tấm thẻ VIP của ba mẹ cậu. Nhưng trong lòng Dương Hạo Minh vẫn lo lắng lắm. Lý Tuấn Hào ngốc nghếch như vậy (Xin lỗi anh ấy trước!), lỡ đâu lại nghe ai đó lôi kéo đi ở chổ khác thì sao? Nhưng như đã nói rồi đó, ông trời lựa chọn giúp đỡ Dương Hạo Minh. Cậu vừa thấp thỏm bước thấp bước cao với chiếc giày trên tay thì lại bắt gặp bóng dáng ai đó đang nhìn cái điện thoại như sắp nuốt luôn nó vào bụng. Dương Hạo Minh mặc dù thắc mắc nhưng chả có thời gian mà quản nhiều như vậy, khóe miệng liền kéo lên đến mang tai. Ấy mà chưa kịp lên tiếng kêu thì lại thấy Lý Tuấn Hào đứng phắt dậy như bị điện giật, Dương Hạo Minh cũng có chút giật mình. Chỉ thấy Lý Tuấn Hào đi bước nào bước nấy thiếu điều muốn giẫm nát đá lát sân khách sạn, thậm chí bước ngang qua cậu cũng không biết. Dương Hạo Minh dỗi, đưa tay một phát bắt ngay được cổ áo Lý Tuấn Hào, nhẹ nhàng xách lên. Chậc chậc, vẫn là không nặng hơn được bao nhiêu!
Một người xách một người đạp, cảnh tượng vừa kì quặc vừa buồn cười thu hút không ít người đứng lại xem, có khách du lịch nào đó thấy vui vui còn lấy điện thoại ra quay với chụp lại nữa. Dương Hạo Minh mắc ngại, ho khẽ một tiếng để ai kia đang quậy hăng máu nhận ra mình mà ngừng lại. Nhưng không biết người khác thế nào chứ Lý Tuấn Hào mà bị chọc vô điểm cấm, ở đây là chiều cao, thì có sét đánh cũng không nghe thấy chứ đừng nói là ho khẽ. Vì vậy, anh bé vẫn đá chân đạp tay rất là nhiệt tình, còn không quên bắn vài câu tiếng Anh xem như là trọn vẹn.
"Hey, put me down! Who are you? Are you crazy? If you dont do it right now, I will call the polices! Vietnam has pollices everywhere!" (Bỏ tôi xuống! Cậu là ai vậy? Bị điên rồi hả? Bỏ tôi xuống ngay không là tôi gọi cảnh sát đó! Việt Nam có cảnh sát ở khắp nơi đó!
"You need to calm down first!" (Anh bình tĩnh trước đã!)
Lý Tuấn Hào đột nhiên bất động. Sao cái giọng ngứa đòn này nghe quen quen vậy ta? Anh bé cố gắng quay đầu nhìn đằng sau thì thấy gương mặt đẹp trai nhưng không hiểu sao rất ứa gan của Dương Hạo Minh. Hai mắt Lý Tuấn Hào như nổi lửa, kì này thì có bão thật rồi.
Dương Hạo Minh nuốt nước miếng, cười xởi lởi mà thả Lý Tuấn Hào xuống. Chậc, thành công chọc giận anh ấy rồi kìa!
Việc đầu tiên Lý Tuấn Hào sau khi chạm chân xuống đất là quay lại véo tai Dương Hạo Minh thật mạnh cho hả giận. Chơi cái trò đáng ghét!
Lần này là Dương Hạo Minh có lỗi thật, nên cậu im lặng để Lý Tuấn Hào hành hạ cái tai của mình cho đã rồi cười làm lành.
Anh bé rốt cuộc cũng nhớ ra sự xuất hiện của Dương Hạo Minh ở đây rất bất thường. Nếu nói ở Trung Quốc, hai người gặp nhau thì có thể nói là Dương Hạo Minh đi làm việc hay tình cờ đi ngang qua cũng được. Nhưng đây là nước ngoài, gắng gượng nói Dương Hạo Minh đi làm việc cũng khó mà tin được khi mà cậu ấy một mình kéo vali đi lang thang ở đây giờ này, lại còn, đi chân không, tay xách đôi giày còn đang nhỏ nước nữa. Lý Tuấn Hào chun mũi lắc đầu nhìn cậu chàng đẹp trai trước mắt. Còn đâu Dương Hạo Minh mặc đồ tím nhảy 'Stop Sugar' quyến rũ chảy nước miếng nữa chứ. Chắng khác nào một người đang chạy nạn chiến tranh!
"Cậu bị đuổi khỏi nhà à?"- Lý Tuấn Hào nghi hoặc hỏi.
Nụ cười của Dương Hạo Minh cứng lại. Chắc chết! Bây giờ nhìn cậu chắc thảm hại lắm! Chủ yếu là tại đang đi chân không thôi! Cậu vội giải thích: "Khi nãy em đang đi thì tự nhiên lọt chân xuống hồ sen ngoài cổng á! Em rõ ràng là nhìn đường cẩn thận mà không hiểu sao lại hụt chân không biết nữa!"
Lý Tuấn Hào hết biết: "Cậu nói như thể đang đi thì cái hồ sen chạy tới trước mặt cho cậu hụt chân ấy!"
Dương Hạo Minh định gật đầu thật, nhưng nhìn ánh mắt 'Cậu mà nói nhảm là tôi mặc kệ cậu' của Lý Tuấn Hào thì cậu nuốt ngay mấy chữ vừa tới miệng vào trong: "Hề hề, anh đừng cáu với em mà! Em ngồi máy bay cả ngày hôm nay mệt lắm á!"
Lý Tuấn Hào thở dài, nói: "Thôi cậu đi mà làm thủ tục nhận phòng rồi tắm rửa đi, không khéo lại cảm lạnh bây giờ!"
Dương Hạo Minh lại cười hì hì rõ là đê tiện: "Phòng của anh là phòng đôi mà!"
Lý Tuấn Hào lắc đầu: "Đâu có, dù nó rộng nhưng mà sao lại là phòng đôi được, tôi đâu có biết cậu cũng tới mà thuê phòng đôi chứ!"
Dương Hạo Minh gật đầu chắc nịch: "Anh xài thẻ VIP em đưa thì sẽ nhận phòng đôi nha!"
Lý Tuấn Hào khiếp sợ nhìn Dương Hạo Minh, dường như đã hiểu ra cái gì đó: "Tiểu Minh, cậu tính trước hết rồi đúng không? Cậu thật đáng sợ a~~~ "
Dương Hạo Minh tiếp tục cười càng rạng rỡ: "Em muốn tiết kiệm cho anh thôi!"
Lý Tuấn Hào kiên quyết lắc đầu: "Không, tôi thích ở một mình. Cậu thuê một phòng khác rồi tính cho tôi cũng được!"
Dương Hạo Minh có chút thất vọng nhưng nhất định không nản lòng, rất kiên trì thuyết phục Lý Tuấn Hào: "Việc gì phải phiền phức như vậy chứ! Bây giờ nhá, thay vì anh phải tốn tiền thuê một phòng nữa, thì chúng ta ở cùng nhau, anh tiết kiệm được một mớ để du hí những chổ khác, không phải tốt hơn sao?"
Lý Tuấn Hào ngây ra một phút, cảm thấy có vẻ đúng nhỉ! Nhưng trong lòng vẫn có chút khúc mắt, chủ yếu là thấy hơi ám ảnh lần trước ngủ cùng Đặng Hiếu Từ,, sau đó liền bị một cái phốt đánh mông nhục muốn chui xuống đất. Dương Hạo Minh mà biết mình hết lần này tới lần khác khó khăn để được cùng giường với Lý Tuấn Hào là vì mấy tên tình địch kia vô tình hại chắc sẽ tức tới á khẩu mất.
Nói là ngồi máy bay mệt cũng không phải sai, Dương Hạo Minh thật sự uể oải hết cả người. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật đã, tốt nhất là ôm luôn ai kia cho ấm. Chả lẽ đã nói tới như vậy rồi mà anh ấy không chịu cho cậu ở cùng. Nếu thật như vậy thì Dương Hạo Minh cũng đành bất lực. Nghĩ tới thôi cũng đau lòng.
Lý Tuấn Hào đắn đo một lúc, quay sang thì thấy Dương Hạo Minh chẳng màn hình tượng mà ngoác mồm ra ngáp thật to. Tội thật nhưng vân không nhịn được mà muốn nhét cái giẻ vô miệng cậu ấy. Anh bé ngán ngẫm mà quay đầu dẫn đường: "Đi thôi!"
Dương Hạo Minh ngơ ngác: "Anh đi đâu vậy?"
Lý Tuấn Hào không thèm quay đầu lại, chỉ bỏ lại một câu: "Dẫn cậu về phòng!"
Trong một lúc Dương Hạo Minh còn chưa kịp hiểu ý của Lý Tuấn Hào. Nhưng mà cậu cũng là người thông minh, lập tức ngẫm ra ý của anh bé ngay, vội vội vàng vàng kéo vali chạy theo người ta, còn không quên tíu ta tíu tít: "Em hứa sẽ ngủ thật ngoan, không làm phiền tới anh đâu. Tướng ngủ của em không có xấu, lại không có ngáy hay nói mớ luôn! Nếu anh thấy lạnh có thể xem em là cái gốm ôm nhiệt độ cao cũng được nha!"
Lý Tuấn Hào không biết nói gì, vừa đi vừa cười bất lực. Sao mà có thể vừa đẹp trai vừa phiền như vậy chứ!
Vì Dương Hạo Minh cũng đuối cả ngày rồi, nên Lý Tuấn Hào quyết định cùng cậu tìm cái gì đó ăn trong phòng rồi ngủ luôn không ra ngoài nữa. Anh bé thì hơn phân nửa ngày hôm nay đã dành cho việc ngủ nên tỉnh như chim sáo. Nhưng mà anh định đi chơi để Dương Hạo Minh ở phòng nghỉ ngơi thì có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết thế nào cậu cũng giãy nãy lên đòi đi cùng. Anh bé cảm thấy thay vì cùng Dương Hạo Minh kì kèo tới lui tới sáng thì chi bằng bây giờ quyết định nhẹ nhàng có lợi cho đôi bên sẽ tốt hơn. Dương Hạo Minh coi như cũng không quá ngang ngược, ít nhất thì Lý Tuấn Hào bảo để anh đi mua đồ ăn rồi về cậu cũng không một hai đòi đi theo.
Nhìn lại đồng hồ đã hơn nửa đêm, hàng quán hầu như đã đóng cửa hết rồi. Lý Tuấn Hào kéo áo khoác tránh cơn gió đêm, trông đèn đỏ rồi nhanh chân bước sang đường. Một chiếc bảng hiệu nho nhỏ nằm phía bên kia vệ đường, lượn lờ một làn khói mỏng vừa ấm cúng vừa gần gũi. Anh bé kéo cổ áo len của mình lên một chút rồi đi nhanh đến hàng đồ ăn kia. Chủ tiệm là một dì trạc tuổi mẹ của Lý Tuấn Hào, vóc người có chút nhỏ bé thoăn thoắt với những công việc quen thuộc của mình. Dì vừa nhìn thấy Lý Tuấn Hào liền mỉm cười hiền lành, ra hiệu cho anh bé ngồi vào bàn.
"Một phần hả con trai? Con ăn ở đây hay mang đi?"- dì vừa nói vừa cầm lấy cái tô bên cạnh.
Lý Tuấn Hào ngơ ngác, vì dì ấy nói tiếng Việt, mà anh bé thì nửa chữa bẻ đôi cũng không hiểu. Cái cảnh này thật lúng túng, hệt như mấy cảnh phim có nhân vật đi du lịch xong bị vấn đề với tiếng địa phương ấy.
Nhìn Lý Tuấn Hào xoắn xuýt, dì chủ quán hình như nhận ra điều gì đó, cười xòa: "À cậu là người nước ngoài à? Thế dùng tiếng Anh có được không?"
Lý Tuấn Hào trong mất nhìn dì ấy, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng một lát sau là hiểu ra, dù sao cũng ở trung tâm thành phố, mỗi ngày có biết bao lượt khách du lịch ghé qua, dì ấy biết tiếng Anh cũng không có gì là lạ. Anh bé gãi gãi đầu, cười: "Dạ cho con hai phần mang đi ạ!"
Dì chủ quán gật đầu rồi bắt đầu chuẩn bị phần mà anh bé gọi. Nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt không một động tác thừa của dì ấy, anh bé không nhịn được mà suýt soa, thật là chuyên nghiệp.
Một chút khói nhẹ tỏa ra từ bếp lửa, hòa cùng hương nước dùng của bún khiến anh Lý Tuấn Hào đột nhiên cảm thấy cồn cào khó tả. Những sợi bún trắng au trụng sơ với nước nóng, thêm hành phi và hành lá bắt mắt. Nước dùng óng ánh dưới ánh đèn, màu nâu đậm đà, không hiểu sao anh bé lại cảm nhận được cả vị ngọt nữa. Bún riêu có một mùi hương rất đặc biệt, nói thật thì ban đầu hơi gay mũi, nhưng một chút sau lại thấy thật thơm. Những khối riêu mềm mại tưởng chùng sẽ tan trong nước thật khiến người ta gấp gáp muốn cảm nhận nó trong miệng mình. Phần xương hầm mềm, thịt nhiều lại không quá nhiều mỡ, thanh đạm lại hấp dẫn. Những viên mộc thấm vị lấp ló phía sau miếng chả lụa trắng như cô gái nhỏ e thẹn khi gặp người lạ. Lý Tuấn Hào không ăn được rau sống, nên dì chủ quán đã trụng sẵn rau cho anh. Vậy là một bửa ăn, đủ chất, đủ vị, đủ đẹp.
Lý Tuấn Hào cầm lấy cái túi to từ tay dì ấy, không ngừng cúi đầu cảm ơn. Dì chủ quán lại cười xòa mà bảo: "Lần sau có sang Việt Nam nhớ ghé ủng hộ cô nữa là được rồi!"
Anh bé liền hào sảng gật đầu một cái thật mạnh. Lời hứa trên miệng, và hứa cả trong tim nữa. Chưa bao giờ Lý Tuấn Hào cảm thấy một nơi xa lạ lại trở nên thân thương đến vậy.
Quay về khách sạn cũng đã hơn một giờ đêm, chỉ còn lác đác vài người dưới khuôn viên hoa sen, có lẽ họ đều là những con người từ phương xa đến nơi này, mỗi người một lí do riêng. Lý Tuấn Hào lặng lẽ nhìn xung quanh, đèn ở sân đã chuyển thành màu hồng nhẹ, không còn sáng rực rỡ như lúc còn sớm nữa. Tiếng nhạc dân gian ban tối cũng tắt hẳn, thay vào là âm thanh róc rách của nước chảy, tựa như có một con suối nhỏ đang chảy ngang qua. Gió nhè nhẹ thổi làn tóc mềm của Lý Tuấn Hào lay động. Trong không gian đượm mùi hoa sen, nhẹ nhàng thanh khiết nhưng không kém phần quyến rũ. Lý Tuấn Hào thật sự thích khách sạn này. Họ đã biến quốc hoa của Việt Nam trở nên ấn tượng, khó có thể phai nhạt trong lòng người khách phương xa, như anh.
Về đến phòng lại không thấy Dương Hạo Minh đâu, Lý Tuấn Hào khó hiểu nhìn quanh. Cậu ấy thậm chí không có trong nhà vệ sinh, vì cửa đang mở toang hoác ở kia. Anh bé nghi hoặc đặt đồ ăn xuống rồi đi ra ban công nhìn thử, vẫn là không thấy nổi cái bóng lưng của Dương Hạo Minh nữa. Đồ đạc còn ở đây, cả điện thoại cũng không mang theo, vậy thì cậu ấy đi đâu giờ này chứ?! Lý Tuấn Hào đột nhiên hốt hoảng, không lẽ cậu ấy bị bắt cóc rồi? Hay gặp phải người hâm mộ nên đã trốn đi đâu mất? Anh bé lập tức tự gõ vào đầu mình một cái. U là trời ai lại uy nghĩ tào lao như vậy chứ. Chắc cậu ấy đi mua cái gì đó thôi. Lý Tuấn lại tự hoang mang, mua cái gì mà vội tới mức không kịp mang theo cả điện thoại thế này! Anh bé suy đi nghĩ lại, trong lòng lại thấy nóng ruột khó tả, bèn đứng dậy định chạy ra ngoài tìm Dương Hạo Minh xem sao. Người vừa chạy tới cửa chưa kịp cầm tới tay khóa thì cửa đã mở ra trước.
Dương Hạo Minh hí ha hí hửng xách một cái túi to có lẽ là mang từ cửa hàng tiện lợi về. Cậu nhìn người đang đứng sững sờ trước mặt, khó hiểu: "Anh định đâu nữa hả?"
Lý Tuấn Hào nổi cáu. Anh bé không hiểu tại sao mình lại cáu, nhưng mà cơn giận cứ thế bốc lên đỉnh đầu ngùn ngụt như núi lửa phun dung nham. Mặc dù việc Dương Hạo Minh đột nhiên xuất hiện trong lịch trình du lịch nằm ngoài kế hoạch nhưng nói Lý Tuấn Hào không vui là nói dối. Ai lại không thích có người cùng vui với mình chứ. Anh bé vui vẻ vì có người bên cạnh, anh cảm thấy an toàn nơi đất xa chốn lạ. Có lẽ vì vậy, khi quay lại nhìn căn phòng trống trãi, Lý Tuấn Hào đột nhiên thấy hoảng hốt. Cảm giác bản thân một lần nữa bị bỏ lại phía sau khiến anh bé vừa thất vọng vừa tức giận, nên vừa nhìn thấy Dương Hạo Minh quay lại, cảm xúc lập tức không thể đè nén mà phun trào ra bên ngoài. Một phần là tức giận vì cậu ấy đi đâu không nói một tiếng, nhưng nhiều hơn là sự uất ức tức tưởi. Lý Tuấn Hào chỉ đứng nhìn Dương Hạo Minh, cảm thấy tầm mắt nhòe đi, vậy mà lại muốn khóc. Anh không nói một lời nào, là vì có quá nhiều thứ muốn nói cuối cùng biến thành không biết nói gì.
Chuyện gì vậy? Dương Hạo Minh đứng ngây ra đó không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Rõ ràng lúc nãy Lý Tuấn Hào đi mua đồ ăn còn vui vẻ mà, tại sao cậu vừa đi ra ngoài mua chút đồ về đã khóc rồi??? Dương Hạo Minh mang một đống câu hỏi trên đầu, vội buông túi đồ trong tay chạy lại nắm lấy tay anh bé hỏi: "Anh làm sao vậy? Ai bắt nạt anh hả? Bảo bối anh đừng khóc, có việc gì nói cho em nào!"
Lý Tuấn Hào nuốt khan, mếu máo. Anh sắp không giữ bình tĩnh nổi nữa rồi. Nhìn Dương Hạo Minh lo lắng xem xét từ trên đỉnh đầu xuống tận ngón chân mình, Lý Tuấn Hào đột nhiên khóc thành tiếng. Tốt rồi, Dương Hạo Minh chuyển từ trạng thái lo lắng sang hoảng loạn luôn. Cậu không biết làm sao, tay chân cuống cả lên, một bên lau nước mắt cho anh bé, một bên cố gắng an ủi: "Ôi ôi anh đau ở đâu à? Em thương anh nha, em thương anh có được không?"
Lý Tuấn Hào ôm chặt lấy Dương Hạo Minh, khóc còn cật lực hơn. Không biết nữa, nước mắt cứ chảy ra không ngừng được. Anh bé cũng mặc kệ mặt mũi hay thể diện gì đó mà chỉ muốn được trốn trong lồng ngực rắn chắc của Dương Hạo Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro