Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: NGÀY HÈ ĐẦU TIÊN

Hôm nay là một ngày hè nóng nực đã vậy còn bị bắt ngồi học ở cái lớp nhàm chán này. Chả muốn đến lớp tí nào cả.

- Tư Truy, em có chịu tập trung nghe giảng không? Nều còn lơ đãng thì hãy đi về đi.

...

- Còn không trả lời tôi sao? Đi ra ngoài ngay.

Hôm nào cũng như hôm nào, tôi luôn phải đến cái lớp hè này. Tất cả vì thành tích thôi sao. Nhàm chán. Nhìn thử xem những con chim bay lượn trên bàu trời kia, bản thân cũng luôn muốn được như vậy. 

Hôm nào trời cũng rất xanh và đẹp, dù có hơi nắng gắt một chút. Nhưng chẳng sao cả, miễn là không phải ngồi trong cái lớp ngột ngạt đó. À, có phải tôi chưa nói gì về bản thân không?

Tôi là Tư Truy, bà tôi đã từng bảo tên của tôi có nghĩa là truy tìm về những hồi ức tươi đẹp. Tôi không biết nó có đúng như vậy không nhưng hầu như tôi chưa từng có hồi ức tươi đẹp nào cả, chỉ toàn cô đơn. Gia đình tôi là gia đình có tiếng trong giới kinh doanh và cũng thuộc những gia tộc lớn ở thành phố xa hoa này. Gia đình tôi rất ghét những người thấp bé hơn vì thế từ nhỏ tôi đã luôn không có bạn. Mẹ tôi đều không chấp nhận và bảo tôi không được chơi cùng bọn dân đen.

Vậy tôi đã phải cô đơn như vậy sao? Trong kí ức của tôi, tôi nhớ mình từng có một người bạn, cậu ấy tên là..., tôi chẳng nhớ nữa. Nhưng đã rất lâu rồi, bây giờ thì tôi không có bạn. Chỉ có thể tan học về nhà, lâu lâu lại tham gia tiệc của những gia đình thượng lưu. Tôi chẳng hứng thú tí nào.

Thời tiết nóng như vậy ăn một que kem có lẽ rất sảng khoái nhỉ? Tôi quyết định sẽ rời khỏi ngôi trường chết tiệt này, sẽ thử làm điều tôi muốn.

- Chị Ninh, vẫn khỏe chứ? Cho em một que kem như trước đi.

- Tiểu Truy, em không phải đang ở trường sao? Lại trốn học nữa rồi. Em sẽ lại bị la đấy.

- Dù sao cũng bị la một trận, thì đành chịu vậy.

Tôi chợt nhớ đến, vào mùa hè năm trước cũng vì cúp học đến đây mà quán chị ấy đã bị ba tôi làm khó dễ, đáng lẽ tôi không nên đến đây lần nào nữa.

- A, chị Ninh...em nhớ còn có việc phải làm. Hẹn hôm khác nhé.

Hơi buồn một chút, tôi quay người vội đi, quá vội nên đã đâm trúng một người đàn ông, xém nữa đã cùng người kia ngã cắm mặt nhưng anh ta đã kịp nắm lấy tôi.

- Không sao chứ? Cậu cẩn thận chút.

- Tôi không sao

Với gương mặt khá khó chịu tôi ngước lên nhìn anh ta, chợt có cái gì đó như bay qua não tôi, thật quen mặt làm sao.

- Cậu...là tiểu Truy có phải không?

- Sao anh biết? Biết thái à?

- Là tôi, Hạc Hiên. Chúng ta từng chơi với nhau lúc nhỏ. Cậu quên rồi sao?

Tôi hơi đơ người một chút, nhưng dần cũng nhớ ra, cậu ấy là Hạc Hiên, người bạn không nhớ rõ mà tôi đã nhắc. Mỗi khi hè đến, cậu ấy sẽ về đây chơi với ông bà. 

- À là tiểu Hiên sao? Cậu trông khác quá. Sao mấy nay qua cậu không về.

- Thật ra tôi có về chỉ là không gặp được cậu.

Tôi hơi run giọng, không biết phải trả lời thế nào. Gia cảnh cậu ấy không khá giả nhưng chơi với cậu ấy rất vui. Ba mẹ đã từng cấm tôi, thậm chí mỗi khi hè đến đều nhốt tôi trong nhà, chỉ vì tôi nói rằng cậu ấy là bạn tôi. Mỗi ngày trôi qua như thể tôi không còn sức để chịu đựng, đành sống như một cái xác cô đơn thế thôi.

- Vậy...sao chắc là lỗi của tôi nhỉ? Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy mà trả lời

- Không phải lỗi của cậu đâu. Tôi không trách cậu, chỉ là lúc nào tôi cũng mong đến hè để có thể gặp cậu.

Cậu ấy nhìn tôi, nó khiến tôi đỏ mặt, hai má nóng ran, lần đầu tôi cảm thấy như vậy. Có phải Tư Truy tôi đang ngại ngùng không?

- Cậu muốn ăn kem sao? Được, tôi mua cho cậu.

- Vậy.. thì đỡ tốn tiền quá nhỉ?

- Bây giờ cậu định làm gì? Tôi đang định đi đến bờ sông gần đây, nghe nói hoàng hôn rất đẹp. Cậu muốn đi cùng chứ?

Tôi không trả lời chỉ ngại ngại mà đồng ý. Sau đó, chúng tôi cùng đi đến bờ sông. Cậu ấy đi phía trước, tôi đi theo sau như thể tôi luôn sợ cậu ấy sẽ phát hiện đôi má ửng đỏ của tôi.

Chúng tôi cũng ngắm hoàng hôn và cùng nói chuyện rất nhiều. Cậu ấy kể cho tôi rất nhiều thứ nơi cậu ấy ở, bạn bè của cậu ấy, cuộc sống tự do tự tại của cậu ây. Tôi lắng nghe với sự ngưỡng mộ, rồi cậu ấy đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa tò mò

- Còn cậu, cuộc sống của cậu dạo này thế nào? Tôi không thể tin là cậu lại có thể quên mất tôi đấy. 

- Thật ra là không tốt lắm. Suốt những năm qua tôi vẫn chỉ học hành thôi. Nhàm chán lắm nhỉ. Tôi cũng không có bạn bè, là một đứa cô đơn. Cũng chẳng có ai muốn chơi với một thằng công tử như tôi.

Tôi thật sự đã phát nát buổi không khí vui vẻ rồi. Bầu không khí im lặng này chẳng ai lên tiếng, tôi lấy hết can đảm ngước mắt nhìn qua cậu ấy, cậu ấy vẫn đang nhìn tôi. Nó khiến tôi đỏ mặt, tôi lại phải đổ thừa hôm nay do mặt trời đỏ quá.

- Xin lỗi vì đã không thể hiểu cậu.

- Gì chứ? Đâu phải lỗi của cậu, đó là cuộc sống mà tôi phải sống.

- Xin lỗi vì mùa hè cuối cùng, tôi đã không tìm được cậu. Và những mùa hè năm sau đó, tôi vẫn không tìm thấy cậu. 

- Cậu đã luôn tìm tôi sao?

Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau, dù chẳng ai nói tiếp nhưng có lẽ tôi có thể hiểu được những ý định trong ánh mắt cậu ấy. Cậu ấy đã luôn đợi tôi ở nơi mùa hè cuối cùng chúng tôi đã hứa. Hạc Hiên, cậu ấy làm tôi cảm thấy bản thân được trân trọng, cảm giác như được sống lại mùa hè được chơi với cậu ấy. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau chừng ấy năm tôi cảm nhận được ngày hè đầu tiên của mình.

Cả hai chúng tôi đều đỏ mặt, chỉ biết biện lí do rồi cười ngại với đối phương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro