NGÀY HÈ SÔI ĐỘNG
Tiếng ve rỉ rả suốt ngày , làm đầu óc nhỏ bâng khuâng, nhìn qua khung cửa sổ bằng lăng tím ngắt , phượng đỏ rực góc trời. Vậy là sắp tốt nghiệp, ra trường nhỏ bước vào xã hội bon chen, nhỏ sẽ là một người của xã hội. Sự lo lắng bộn bề này là của riêng nhỏ hay là của chung lứa học trò như nhỏ? Khi kì thi đang đến gần thì bước chân thời gian càng trở lên gấp gáp.
Mới ngày nào nhỏ chân ướt chân ráo bước vào đại học, thế mà đã qua 4 năm. Nhỏ thốt lên sao nó nhanh quá vậy? Đứa bạn của nhỏ cũng thốt lên " Ôi! Phượng đỏ năm tư ", ừ mùa phượng nở này đã là năm tư rồi nhỉ? Quãng thời gian qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra, vui buồn lẫn lộn. Vài tháng nữa, đúng hơn là 2 tháng 15 ngày nữa, nhỏ không cần lo lắng gì đến chuyện thi cử, chẳng còn phỉa vùi đầu vào những đống sách cao ngất ngưởng, chẳng còn phỉa giấu nỗi buồn của mình trong những trang sách, và chẳng còn...Nhỏ mông lung nghĩ tới cái tương lai lại chẳng cần làm rất nhiều thứ. Quãng thời gian này nhỏ thấy mình giống đứa học trò bước vào lớp một quá., vừa muốn đi lại vừa sợ, cứ nép sau lưng mẹ lũn cũn bước tới trường, cái gì cũng lạ lẫm với nhỏ. Thế giới ngoài kia sao kì thú và bí hiểm quá, nhỏ sợ bước chân mình sẽ vấp gã, nhỏ sợ lắm.
Cái nắng gay gắt, bướng bỉnh đùa dỡn với hàng cây trước sân. Dù cây chẳng muốn đùa, mà nắng thì lại dai dẳng, vì thế mà cây giận, cây buồn ủ rũ, nắng cười giòn mtan. Hiếm hoi lắm mới có vài cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi bay mái tóc bồng bềnh của nhỏ. Đôi mắt nhìn xa xăm vô định, nhỏ tựa người vào cửa, không chỉ nao nao lòng vì kì thi sắp tới mà nhỏ còn ôm một nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai. Khi biết chuyện bí mật đó , nhỏ đã rất buồn, buồn lắm, nhỏ đã khóc rất nhiều, nhỏ không tin sự thật lại phũ phàng như thế? Nhỏ đã sống 22 năm trên đời, vậy mà sao tạo hóa lại trớ trêu đến vậy, sao tạo hóa lại đùa với nhỏ vào thời điểm then chốt này? Tại sao những người mà nhỏ yêu thương kính trọng suốt trong thời gian qua lại là...? Tại sao lại thế? Nhỏ không muốn nghĩ nữa, không muốn nhớ lại những lời đó, nhưng nó cứ văng vẳng bên tai nhỏ, như một điệu nhạc đáng ghét mà nhỏ không muốn nghe. Bữa đó, cái ngày mà nhỏ vô tình biết được bí mật động trời, nhỏ không biết nên hận hay nên biết ơn họ nữa.
- .Ông à! Tôi thấy đã đến lúc cho con nó biết sự thật thôi? 20 năm rồi còn gì? Nó cũng cần nhận lại gốc gác của nó.
- Tôi biết là thế, nhưng nên chờ cho con nó thi cử xong đã, khi đó nói cho nó biết cũng đâu có muộn. 20 năm còn giữ được, chẳng lẽ có vài tháng nữa mình không chờ được sao?
- Nếu lúc đó mình không va vào họ thì cũng chẳng chứng kiến cảnh đau lòng đó ông ạ. Cha mẹ Lệ Hoa cũng đã mất trong vụ tai nạn, tội nghiệp cho nó. Nó lớn lên ngoan hiền, tôi cũng thương.
Không phải vậy, đất trời như sụp đổ dưới chân nhỏ khi nghe được điều đó. Nhỏ không tin vào tai mình, nhỏ cũng không đủ dũng cảm để hỏi rõ mọi điều, nhỏ chỉ có thể chờ đợi. Nhưng nhỏ đã thay đổi khi biết được sự thật, từ một cô bé ngoan hiền, nhỏ phá phách, nhỏ thường bỏ tiết, nhỏ về nhà muộn hơn mà không thông báo với bố mẹ, có hỏi nhỏ cũng lặng thinh không thèm trả lời. Hàng ngày nhỏ là cô bé vui tươi, suốt ngày líu lo kể chuyện, nhưng giờ nhỏ lầm lì, ít nói. Sự thay đổi của nhỏ làm mọi người vừa lo vừa bực. Nhỏ mặc kệ, nhỏ không quan tâm, nhỏ sẽ cố gắng thi tốt, ra trường nhỏ tìm lại chính mình. Nhỏ là ai? Bố mẹ của nhỏ là ai? Trong kí ức của nhỏ họ chưa từng tồn tại, tại sao họ lại từ bỏ cõi đời này, tại sao bỏ lại nhỏ bơ vơ trên cõi đời này? Những người trong gia đình này, những người mà 20 năm qua nhỏ gọi là cha mẹ kia, có phải là những người đã gây ra cái chết của cha mẹ ruột nhỏ, chính họ đã đẩy nhỏ tới số phận cô đơn không?
Nhỏ chẳng muốn tin điều gì cả, mùa hè năm 22 tuổi sao nặng nề với nhỏ đến thế? Nhỏ không còn hồn nhiên nữa, nhỏ ước gì bữa đó nhỏ không về sớm, nhỏ ước gì không đi qua phòng bố mẹ, nhỏ ước...nước mắt lại lăn dài trên má rơi xuống cổ nhạt nhòa, nhỏ thấy tim mình đau lắm, cơn gió nhẹ lại đùa với mái tóc của nhỏ.
- Hoa à! Con ở trong đó hả? Mẹ vào được không con?
- Nhỏ lau nước mắt, nhỏ chẳng trả lời, nhỏ nhìn ra cửa sổ. mẹ đã bước vào , giọng nhỏ nhẹ yêu thương , nhưng giờ đây sao nhỏ thấy nó giả dối và đáng ghét.
- Có chuyện gì phải không con? Mẹ thấy dạo này con khác lắm, đừng căng thẳng quá con ạ! Bố mẹ và các anh luôn bên con mà. Hay có chuyện gì làm con phiền lòng không thế nói được? Nói với mẹ đi, con đừng như vậy, con sẽ thấy rất khó chịu đó. Mẹ sẽ chia sẻ cùng con, nào con hãy nói đi.
- Nhỏ òa khóc, chạy lại ôm mẹ, nhỏ khóc, khóc nhiều lắm, nước mắt của nhỏ thấm ướt áo mẹ. Nhưng khi cơn nức nỏ qua đi, nhỏ trấn tĩnh lại: chẳng có chuyện gì cả. Mẹ ra ngoài đi, con muốn ở một mình.
- Con à, nếu con không muốn nói mẹ cũng không ép con. Nhưng con hãy nhớ một điều là bố mẹ luôn bên con, là bến bờ neo đậu cho những con thuyền khi gặp bão. Vì chúng ta là gia đình nên chia sẻ cho nhau, đừng chịu đựng một mình con nhé.
- Mẹ đã ra khỏi phòng, nhỏ muốn hét lên, là gia đình thì phải chia sẻ ư? Nhưng nhỏ đã không làm vậy. Nhỏ im lặng. Mẹ ra khỏi phòng trả lại nhỏ không gian yên tĩnh đến đáng sợ, đúng hơn là sự trống trải trong lòng nhỏ.
1 ngày, 2 ngày...kì thi tốt nghiệp đã tới, và thế là thời sinh viên chấm dứt, nhỏ kể từ hôm nay đã trở thành người của xã hội, nhỏ sẽ đi làm, nhỏ sẽ tự nuôi mình, trả nợ những người đã nuôi nhỏ, và tìm lại người thân thật sự của nhỏ.
....
- Đã về rồi hả con?
- Hoa à, tối nay bố mẹ muốn nói chuyện với con được chứ?
- Không thành vấn đề. Nào bố mẹ cứ nói đi con nghe đây.
- Con à, mấy tháng nay bố mẹ thấy con khác lắm, bố mẹ lo sợ con không vượt qua nổi kì thi tốt nghiệp, nhưng thật là may con đã thi xong, và hoàn thành tốt.
- Bố mẹ chỉ muốn nói vậy thôi sao?
- Không con ạ, điều bố mẹ muốn nói là bí mật mà bố mẹ đã giấu 20 năm qua.
- Là việc bố mẹ không phải bố mẹ đẻ của con chứ gì?
- Sao con lại biết được chuyện này? Ai nói cho con biết vậy?
- Là bố mẹ chứ ai, con đã nghe được cuộc trò truyện của bố mẹ mấy tháng trước.
- Và phản ứng của con là như vậy trong suốt thời gian qua?
- Đúng vậy, vì tôi không ngờ mình chỉ là đứa con nuôi, và được nuôi bởi chính những người đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ mình, ông bà nghĩ tôi có thể nào chịu nổi cú sốc đó không?
- Con ơi! Con bình tĩnh nào, con chỉ nghe một phần câu chuyện, rồi con lại nghĩ chúng ta là kẻ thù của con, chính là những người làm con trở thành trẻ mồ côi ư? Dù con là con nuôi nhưng chúng ta vẫn hết mực yêu thương con mà?
- Chẳng phải nghĩ mà đó là sự thật.Dù ông bà đã nuôi tôi, yêu thương tôi suốt 20 năm qua, nhưng nếu như bố mẹ tôi còn sống thì tôi có khi còn hạnh phúc hơn thế nữa kìa.
- Con ơi, hãy bình tĩnh nghe mẹ nói, con đừng khiến bố mẹ đau lòng như thế. Sự thật không như con nghĩ đâu. Cách nay 20 năm trên đường đi công tác về, bố mẹ đã gặp một tai nạn khủng khiếp.
- Ông bà đã đâm vào bố mẹ tôi và sau đó là bố mẹ tôi qua đời?
- Không con ạ, con hãy lắng nghe hết câu chuyện mẹ kể đã, đừng ngắt lời mẹ. Bố mẹ đi cùng chiều với bố mẹ con, thì một chiếc xe tải bị mất tay lái đã va vào bố mẹ rồi sau đó là đâm vào bố mẹ con. Xe của bố mẹ văng một khúc xa, nhưng bố mẹ may mắn hơn bố mẹ con là chỉ gãy xương và xây xát không nguy hiểm tới tính mạng. Còn bố mẹ của con do cú đâm mạnh lại bất ngờ nên bố con mất tại chỗ còn mẹ con thì mất trên đường đưa đi cấp cứu. Nhưng điều ngạc nhiên là con thì lại không bị sao cả, hoặc ông trời chưa muốn lấy đi sinh mạng bé bỏng dễ thương như con, bố mẹ và con gặp nhau ở đó.
- Tôi không tin lời ông bà đâu, chính ông bà là thủ phạm gây ra vụ tai nạn đó. Ông bà nói dối tôi. Tôi ghét ông bà.
- Sự việc đã qua lâu rồi, con không tin thì chúng ta đành chịu. Chúng ta cũng không muốn làm con đau lòng, mà chỉ muốn cho con biết sự thật về thân thế của con thôi. Hàng năm chúng ta vẫn dẫn con đi thăm mộ của anh chị ấy, mà con cứ ngỡ là các bác của con. Trước khi mất mẹ con có nói con còn một người anh trai nữa, theo địa chỉ trên chứng minh thư, bố mẹ có tìm về quê của con nhưng rất tiếc anh của con đã được chú thím của con đưa ra nước ngoài. Giờ con có nghĩ gì? Có hận chúng ta, thì chúng ta cũng đành chịu, nhưng có một điều chúng ta muốn cho con biết rằng, chúng ta vẫn rất yêu con, chưa bao giờ chúng ta coi con là con người khác cả.
"""êêê
5 năm sau.
Kể từ khi biết được sự thật, Hoa đã phải trải qua một thời gian rất khó khăn. Nhỏ cũng suýt chút nữa phụ công nuôi dậy của cha mẹ nuôi. Để hiểu hết điều đó, để nhận ra tình yêu vô bờ bến của cha mẹ, nhỏ đã làm rất nhiều điều không phải gây cho bố mẹ bao phiền lòng. Nhưng bố mẹ nhỏ cũng không trách cứ , không ghét nhỏ, mà vẫn yêu thương nhỏ như ngày nào. Nếu như không có bố mẹ nuôi thì nhỏ đã không sống được suốt mấy chục năm qua, vậy mà nhỏ lại đem lòng thù hận họ. Nhỏ cũng đã tìm hiểu về vụ tai nạn gây ra cái chết của cha mẹ nhỏ, theo như những thông tin thu thập thì sự thật đúng như lời bố mẹ nuôi của nhỏ nói. Nhỏ cũng ân hận về hành động của mình trong 5 năm qua. Trong lòng nhỏ còn đau đáu một nỗi niềm là anh trai của nhỏ giờ đang ở phương trời nào? Nhiều đêm nhỏ ngủ và nằm mơ thấy anh, hai anh em gặp nhau mừng vui không xiết, nhỏ gọi tên anh, nhưng hình bóng của anh lại biến mất. Nhỏ tỉnh giấc và thấy chỉ có một mình trong phòng, nhỏ lại khóc. Cho dù trên đường đời tấp nập, cho dù có gặp anh đi nữa chắc gì nhỏ đã nhận ra anh mình. Nhỏ không biết mặt anh trai, nhỏ thầm nghĩ không biết anh có giống bố không? " Anh ơi! Giờ này anh ở nơi đâu? Anh có biết trên đời này , anh còn có một người em gái không anh? Anh ơi , bố mẹ mất đã lâu rồi, trên vạn nẻo đường anh có biết em gái đang gọi anh hay không? "
Mùa đông đến, bước đi của nàng nhẹ nhàng , nhưng tê tái. Làm cho những chàng xoan, bàng, sấu thân xác sơ, lá bay là là, rồi rơi xuống đất. Những hạt mưa rết buốt trên bầu trời u ám. Từng đàn sếu đỏ bay về phương nam trú rét. Còn nhỏ thì nhanh rảo bước về nhà, về mái ấm của mình, nơi có bố mẹ và các anh đang chờ. Chỉ chút xíu nữa thôi là nhỏ đã đánh mất tổ ấm còn lại này của mình. Dù trời giá rét, nhưng nhỏ vẫn thấy ấm lòng.
- Hôm nay em tôi có gì vui thế?
- Chẳng có gì mới không có gì cũ.
- Phải không đó? Có anh chàng nào chồng cây si rồi hả? Khai ra mau.
- Đâu có, anh chỉ giỏi tưởng tượng thôi. Còn anh đó, có bống hồng nào chưa?
- Anh thích tự do mà cô bé.
- Trời ! anh biết bọn bạn của em nói sao không? Hơn 30t rồi mà không có cô nào thì gọi là hâm đó?
- Úi giời, bán cái hâm của anh đi mua được khối hoa hậu đó.
- Anh tự tin thành tự cao đấy , có ngày chết già mất thôi.
- Còn em cũng già rồi còn gì, 27t rồi chứ ít gì? Con gái tuổi này chưa lấy chồng thì cũng được coi là ế chổng vó rồi , anh Tuấn nhỉ?
- Mẹ ơi! Hai anh bắt nạt con.
- Thôi thôi, đứa nào cũng lớn và già hết rồi, lấy chồng lấy vợ đi cho tôi còn có cháu bế bồng chứ? Để chúng tôi xuống lỗ hết rồi với tính chuyện lập gia đình sao?
- Mẹ kêu anh Tuấn kìa, sắp hết U30 rồi sang U40 rồi đấy mà cứ như cỗ xe tăng già ý, chẳng chịu nhúc nhích gì cả?
- Từ nãy giờ tôi đứng trung lập mà còn lôi tôi vào trận chiến hả?
- Ui! Mẹ ơi cứu con.
Tiếng cười rộn rã trong ngôi nhà ấm cúng tối mùa đông. Dù ngoài trời gió rét, dù còn đâu đó những mảnh đời bất hạnh, nhưng rồi cũng sẽ có ngày họ được hạnh phúc , ông trời đâu thể chỉ ban bất hạnh đến với họ. Hạnh phúc dù chỉ là có một bàn tay ấm áp chia sẻ khi đông tới, một cái nhìn sẻ chia, một nụ cười ấm áp...hạnh phú chỉ đơn giản là thế. Trên bầu trời đông, một ngôi sao nhỏ,mờ ảo nhưng vẫn cố lấp lánh tia sáng yếu ớt của mình.
....
- Hoa , cô sẽ được chuyển sang bộ phận phát triển sản phẩm của công ty. Cô chắc sẽ đảm nhiệm được trong vai trò mới chứ?
- Em chưa biết, nhưng em sẽ cố gắng.
- Tôi hi vọng là cô không phụ sự tin tưởng của tôi.
- Vâng em sẽ cố gắng làm cho công ty ngày càng lớn mạnh. Nhưng cho em hỏi: đã có phòng Marketing và phòng kế hoạch kinh doanh rồi, em nghĩ hai phòng đó kiêm luôn nhiệm vụ phát triển sản phẩm mới chứ? Sao lại đẻ ra thêm một phòng nữa cho rườm rà vậy?
- Tôi không rõ, đây là quyết định của tổng công ty. Cấp trên yêu cầu, mỗi phòng ban chọn ra một người ưu tú. Trong đó có 3 phòng : Marketing, KH kinh doanh, Thiết kế.
Thành viên phòng mới gồm 4 người, trong đó: Tổ trưởng là Vương Quốc Tài, Nhân viên: Trần Lệ Hoa, Nguyễn Trần Phong, Lưu Gia Thủy.
- Toàn những người giỏi hết mà tại sao cho em vào đó cho xấu đội hình hả sếp? Mà Vương Quốc Tài là ai vậy sếp? Nghe tên lạ quá?
- Đội hình như vậy là rất đẹp rồi, không xấu đâu cô bé, còn anh bạn tổ trưởng thì từ tổng công ty cử sang, không rõ là con cháu của sếp nào?
- Lại con cháu sếp à? Vậy thì em phải cẩn thận mới được, hi vọng không đắc tội với anh ta.
....
- Ôi, xin lỗi anh, tôi không để ý. Thành thật xin lỗi.
- Cô có mắt không đấy? Người như cô mà cũng làm trong công ty này à? Cô làm ở bộ phận nào hả?
- Xin lỗi, đề nghị anh rút lại những lời vừa nói. Tôi thì làm sao mà không được làm trong công ty này? Và tôi thấy cũng không có trách nhiệm phải trả lời anh tôi làm ở bộ phận nào? Biết đâu tôi làm ở bộ phận dọn dẹp thì sao? Đâu cần anh chiếu cố tới.
- Haha ,,bộ phận dọn dẹp à? Nghe cũng hay nhỉ? Giờ công ty cho người bộ phận dọn dẹp ăn mặc cũng thời trang quá đấy chứ? Nếu cô em làm ở bộ phận dọn dẹp, thì cô em làm ơn dọn dùm tôi đống hồ sơ mà cô em vừa làm cho nó bay tứ tung ấy đi nhé.
- Anh !? Không sao mình phải nhịn, đây là trong công ty, phải nhịn, dù sao mình cũng có lỗi mà, không việc gì phải gây với hắn. Xong rồi, trả lại anh nè.
- Cảm ơn , làm tốt lắm.
- Đúng là xúi quẩy, không dưng gặp sao chổi chiếu mạng.
- Này cô kia?
- Anh gọi tôi?
- Đúng rồi, ở đây chỉ có tôi và cô , tôi gọi ai nữa chẳng lẽ gọi tôi? Bận gì không?
- Hắn định nói gì nhỉ? Trông mặt dắng ghét quá đi.
- Tôi đang hỏi cô đó? Điếc à?
- Không bận lắm, nhưng có chút việc cần giải quyết.
- Có quan trọng không?
- Thì vừa có, vừa không.
- Cô thường trả lời với sếp mình như vậy à?
- Tôi làm ở bộ phận dọn dẹp thì làm gì có nguyên tắc trả lời chứ?
- Trả lời hay! Tôi muốn cô giúp một việc, được không?
- Nếu làm được thì giúp.
- Tôi nói nghiêm chỉnh đấy, vừa nãy hơi thất lễ mong cô bỏ qua.
- Hắn đâu có đáng ghét nhỉ? Để xem hắn nhờ gì nào?
- Giờ cô ôm đống hồ sơ này lên lầu 4 dùm tôi?
- Còn anh thì làm gì?
- Tôi có nhiệm vụ cầm cái này.
- Cái đó? Sao không để tôi cầm dùm cái đó còn anh ôm đống hồ sơ này?
- Cái này quan trọng, không thể để người trong bộ phận dọn dẹp xem được.
- Anh có phải đàn ông không đấy?
- Phải, đàn ông chính hiệu đấy. Nhưng trong công ty thì lại không có lý thuyết nam nữ, mà chỉ có lý thuyết sếp và nhân viên thôi.
- Đúng là như thế, nhưng tôi đâu phải là nhân viên của anh chứ?
- Nếu cô là nhân viên của tôi thì sao nào?
- Cầu trời đừng cho điều đó là sự thật.
- Cứ khấn đi, khấn thành tâm vào biết đâu thần linh nghe được lời nguyện cầu của cô đấy. Nhưng cho đến khi ông bụt rảnh rỗi nào đó nghe được thì cô phải làm theo lời của tôi, nếu không làm theo cô sẽ hối hận đó.
- Nói nhỏ thế mà cũng nghe. Ghê thật. Sao tôi phải hối hận chứ? Ai mà làm nhân viên của anh chắc chết non quá.
- Tôi cũng nghĩ như thế và cô là một trong những nạn nhân đó. Haha
- Lạy chúa tôi, hôm nay con đã làm gì sao mà sao xấu chiếu mạng con vậy trời. Mà lầu 4 ở phòng nào thế? Anh làm gì ở lầu 4?
- Cả lầu 4 chỉ có một phòng duy nhất, và tôi được phân làm sếp dọn dẹp ở đó. Hihi
- Tôi cũng đang định lên lầu 4 nè.
- Phòng dọn dẹp có sếp mới à?
- Ừ , sếp mới, mà còn đẹp trai nữa. Haha. Mà tôi biết cô lên lầu 4 nên mới rủ đi chung cho vui ấy mà.
- Có anh vui thôi, tôi đâu thấy vui gì? Anh tên gì? Làm sếp phòng dọn dẹp lâu chưa?
- Hihi , haha, hehe. Cô ngây thơ nhỉ? Tôi tên Vương Quốc Tài.
- Ôi ....thần linh ơi sao người lại hại con thế này. Đúng là con đến số tận rồi mẹ ơi!
- Cô sao thế? Lại rên trời à? Hì hì. Lúc nãy nhìn cô tôi đã biết rồi, nhưng cô nói làm ở bộ phận dọn dẹp thì tôi buồn cười quá. Chắc công việc sắp tới của cô là dọn dẹp đấy.
- Vâng.
- Sao giờ không cãi nữa à?
- Vâng
- Cô cứ vâng hoài thế? Bị ai lấy mất ngôn ngữ rồi à?
- Vâng
- Thôi cô cứ vâng đi, rồi cô còn phải vâng nhiều. Hihi.
- Sao hắn lại nham nhở như thế chứ? Sao mình lại gặp sếp mới trong hoàn cảnh này chứ? Sao mình lại là nhân viên của hắn chứ? Và sao...? Hic hic
....
Ngàn câu hỏi vì sao và không sao thì Hoa cũng là một nhân viên của Tài, chẳng có gì thay đổi được cả. Phòng phát triển sản phẩm hoạt động rất tốt, các nhân viên ai cũng năng động, sáng tạo. Nói là vậy, Tài và Hoa là hai người chịu trách nhiệm thiết kế hình mẫu sản phẩm mới, còn Phong chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, Thủy chịu trách nhiệm tìm hiểu phản ứng của người tiêu dùng. Thời gian cứ thế trôi đi, và xuân qua, đông về, lòng người lại xốn xang. Hoa và Phong bắt đầu nảy sinh tình cảm, hai người cứ quấn quýt bên nhau như đôi sam. Còn Thủy thì lại để ý ông trưởng phòng khó tính, lúc nào cũng chỉ có nguyên tắc nhân viên và sếp. Nhìn bề ngoài với tính cách bên trong khác nhau quá. Đã làm lâu rồi mà anh ta không hòa đồng được với nhân viên trong phòng. Lúc nào chỉ công việc với công việc thôi.
Một buổi tối cuối hạ.
- Hoa này, tối nay em rảnh không? Có hẹn với cậu Phong không? Chúng ta gặp nhau nói chuyện chút nhé?
- Dạ không có hẹn, nhưng...
- Tôi không ép buộc em, mà chỉ đang xin em thôi. Vì tôi muốn gặp riêng em lâu rồi. Em cứ yên tâm, tôi không có ý gì với em đâu. Và cũng không phải buổi gặp để tỏ tình gì đâu.
- Hoa tính từ chối, nhưng Tài nói vậy nên cô đồng ý.
- Tôi biết em có một gia đình hạnh phúc, có những người anh trai. Nhưng tôi vẫn có một điều thắc mắc.
- Vâng anh cứ hỏi, nhưng sao anh lại điều tra về tôi vậy?
- Em vẫn cứ vâng như ngày nào nhỉ? Cách nay 25 năm tôi cũng có một gia đình hạnh phúc, một người em gái bé bỏng dễ thương. Nhưng trong một tai nạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ tôi. Trong vụ tai nạn đó bố mẹ tôi có đem em gái tôi đi theo, sau tai nạn tôi được gia đình chú thím tôi đưa ra nước ngoài, còn em tôi sống chết như thế nào tôi không biết. Chú thím tôi cũng có dò la, nhưng chẳng có tin tức gì, họ cho rằng em gái tôi đã chết. Và đem tôi đi luôn. Tuy nhiên tôi không tin là em gái mình đã chết, tôi có tìm hiểu về vụ tai nạn năm xưa, nhưng không thấy nói là có một đứa bé 2 tuổi chết. Nên tôi cho rằng em tôi con sống và sẽ được nhà hảo tâm nào đó đang nuôi hay là ở trong trại trẻ mồ côi nào đó. Lần về Việt Nam này tôi cũng muốn tìm lại nó. Tuổi của nó chắc chạc tuổi của cô Hoa đây.
- Khi nghe câu chuyện của Tài, Hoa cứ nghĩ như đang nghe chuyện của mình. Vậy tai nạn mà bố mẹ anh và em gái anh gặp phải là bao giờ và ở đâu.
- Hồi đó bố mẹ tôi và chúng tôi đi ăn giỗ về, tôi ở lại nhà chú thím chơi, còn em tôi được bố mẹ chở về. Đoạn đường gặp tai nạn là ở Ninh Bình, vào ngày 25.12.1987. Bố mẹ tôi bị một xe tải tông vào khi mất tay lái, cùng bị với bố mẹ tôi còn có một cặp vợ chồng nữa, nghe nói họ đi công tác về. Nhưng không rõ họ là ai?
- Hoa đã khóc sau khi nghe thông tin về vụ tai nạn . Chẳng lẽ nào đây là anh của nhỏ?
- Khi xem hồ sơ của em , tôi đã rất sửng sốt. Em rất giống mẹ của tôi hồi đó. Rồi gặp em, lời ăn tiếng nói của em sao mà thân thương thế? Tôi cứ ngờ em chính là em gái cùa mình, nhưng tôi lại không dám nhận. Vì thế mà thời gian qua tôi đã thô lỗ. Thành thật xin lỗi em, tôi không thể truyền nỗi đau của mình cho người khác, không thể bắt người khác phải chịu điều mà tôi đang phải trải qua. Lần nữa xin lỗi em.
- Không anh ơi!em đã mong được gặp anh biết bao nhiêu. Đã không biết bao nhiêu lần em mong gặp mặt anh, đã nguyện cầu ông trời cho em gặp anh. Có lẽ ông trời đã nghe được lời nguyện cầu của em. Hoa ôm trầm lấy Tài khóc nức nở.
- Tài không hiểu chuyện gì cả. Hoa cô làm sao vậy? Tôi làm cô buồn theo ư?
- Quê anh ở Mỹ Đức- Hà Tây, bố của anh là Vương Quốc Lộc, mẹ là Trần Lệ Hằng không?
- Đúng rồi, sao cô biết tên bố mẹ tôi?
- Vì đó cũng là tên bố mẹ của em.
- Nghĩa là sao?
- Hôm nay anh ngốc thế, thường ngày thông minh lắm mà? Bố mẹ hiện tại của em là hai vợ chồng cùng gặp nạn ở Ninh Bình, họ đã đem em về nuôi và coi như con cái trong nhà. Họ nói bố mẹ chúng ta xấu số nên qua đời. Họ nói em còn có một người anh trai được chú thím của em đưa ra nước ngoài sau khi tai nạn xảy ra. Anh hiểu gì chưa? Sao nhìn mặt anh vẫn như chưa hiểu gì nhỉ?
- Tôi , tôi chưa hiểu gì hết.
- Thế này nhé, đáng ra tên của em là Vương Lệ Hoa, 25 năm về trước em cùng bố Vương Quốc Lộc, và mẹ Trần Lệ Hằng, đi ăn giỗ về gặp tai nạn ở Ninh Bình do một xe tải mất lái đâm vào, cùng bị nạn có bố mẹ nuôi của em bây giờ, và em chính là em gái của anh , ngốc ạ, hiểu chưa?
- Thật vậy không? Em chính là em gái của anh? Linh cảm của anh không hề sai đúng không? Không phải đang mơ đúng không?
- Đau không anh? Nếu đau là không phải anh đang mơ đâu.
- Sao lại đánh anh. Vậy là đúng rồi, em ơi sau bao nhiêu năm, không có tin gì của em, có những lúc anh tưởng mình chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, không ngờ ông trời còn thương cho anh em mình có cơ hội gặp nhau. Vậy mộ bố mẹ ở đâu em có biết không?
- Dạ năm nào, em cũng được bố mẹ nuôi đi thăm mộ bố mẹ của mình, để mai ngày nghỉ, em dẫn anh tới đó.
- Ừa, anh phải đến thắp cho bố mẹ nén hương chứ, đã 25 năm rồi còn gì kể từ khi bố mẹ mất đến giờ.
- Chắc bố mẹ đã yên lòng nơi chín suối rồi anh ha? Ông bà đã thấy hai con mình trưởng thành, thành đạt và đã gặp lại nhau.
- Ừ, đã trưởng thành rồi.
....
Ngoài kia ngàn vì sao như đang nhảy múa, chia vui cùng anh em nhỏ. Hạnh phúc biết bao, giờ họ đã gặp lại nhau như chưa bao giờ có cuộc chia ly. Cuộc sống hiện đại vẫn tiếp diễn, nhưng ẩn chứa trong đó những khoảnh khắc ưu tư, những khoảng trống khó lấp đầy. Và cả những giây phút hạnh phúc. Trời dần chuyển sang mùa thu, vài cơn gió se lạnh, tiếng gió xào xạc qua từng kẽ lá, thì thầm rằng " Xôn xao mùa hạ đã qua, lắng đọng mùa thu đang tới, ấm áp mùa đông đang về và sẽ là hơi thở mùa xuân cũng sẽ tràn về ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro