Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một


Đăng Minh biết yêu tuốt từ tận nó còn là nhóc con loi choi lớp Tám - nó thích Đông Huỳnh cùng lớp.

Kể ra thì hồi đầu Minh chả thèm để mắt đến em. Ở cái tuổi đứa nào cũng dư năng lượng - hễ giờ ra chơi nào cũng chạy vút xuống sân trường cho kịp nửa trận banh, thì lạc vào giữa đám con trai da đen nhẻm là một cậu bé trắng bóc - Đông Huỳnh đó.

Khác với Minh, em hay ngồi yên ở một góc sảnh với quyển sách màu về cá dày cộp. Lúc chờ người nhà tới đón, Huỳnh cũng ôm khư nó và cắm cúi đọc. Em ngồi ngay tiệm tạp hoá đối diện trường, quạt tay phe phẩy, gọng kính đen đã trượt xuống nửa con mắt vẫn còn dán chặt trên trang giấy. Đăng Minh nhìn mà không khỏi tò mò, tiến lại gần hỏi:

- Nè! Sao tôi toàn thấy ông đọc sách vậy?

Giọng nó choe choé như một đứa nhóc. Đông Huỳnh giật bắn mình ngước lên, ánh mắt hoảng loạn vội đẩy kính, lúng búng đáp:

- Ơ... Tại... tôi thích.

Đăng Minh liền nhăn mặt. Sách thì có gì mà hay? Đã vậy còn là về mấy con cá. Nhìn mặt gớm muốn chết!

- Ông không thích đá bóng hả? Tôi thấy vui hơn nhiều mấy quyển sách.

Mặt Huỳnh đã tái mét, em mím môi không trả lời. May làm sao bác đang bận bán hàng ngoài kia gọi vọng vào, thế là Đông Huỳnh vội vội vàng vàng chạy ra phụ bác, còn lí nhí chào nó.

Rồi dần dà, Đăng Minh kiếm cớ qua mua đồ để gặp em. Có hôm là chai Sting mười ngàn, cũng có hôm chỉ mua một thanh kẹo, ngồi trên bậc thềm và nói đủ thứ chuyện tới cả tiếng. Cả tuần đầu Đông Huỳnh nhát cáy, cứ thấy nó là lại lắp bắp, cũng không gọi nó bằng tên bao giờ. Tới tuần thứ hai, hình như em đã bắt đầu quen với sự xuất hiện đột ngột, hôm thứ Tư đã lần đầu tiên ngập ngừng hỏi:

- Ông... là Minh hả?

Đông Minh mừng quýnh gật gật đầu. Nó như đứa anh trai nhìn em mình lớn lên từng ngày, và nay thì em trai nó đã biết nói.

Nhưng cứ lên trường là tụi nó lại thành người dưng nước lã. Minh ngồi bàn cuối còn Huỳnh tít trên đầu, đối diện giáo viên. Khi tình cờ chạm mặt trên hành lang hay sân trường, Huỳnh cũng chẳng bao giờ chào nó. Thường là Minh lên tiếng trước, rồi Huỳnh cắm mặt nhìn mũi chân mình sẽ vội vã ngước lên ấp úng đáp lời. Minh lấy làm lạ. Nó chờ cho đến lần tình cờ sau và thử im lặng. Huỳnh đã không thèm nhìn đến nó.

🌿

Bọn nó kết thúc năm lớp Tám chóng vánh, suốt kì nghỉ hè hôm nào Đăng Minh đi đá bóng cũng nghía qua cửa tiệm tạp hoá quen thuộc, nhưng tới giữa tháng Bảy oi ả mới có cơ hội gặp được em. Đông Huỳnh vẫn không thay đổi gì, mái tóc đen rũ xuống che mất cả gò má và cặp kính gọng kim loại trông đến mà nặng. Minh cứ tưởng nó nhìn nhầm, mà tay thì vẫn nhanh hơn não - nó đã cầm lấy chai Sting trong tủ lạnh. Vội móc tờ mười ngàn nhàu nhĩ trong túi quần đưa cho bác, Minh nhanh chóng chạy đến bậc thềm. Sau bế giảng hai tuần, nó đã chính thức trổ mã, cao lên nhanh như thổi, da cũng ngăm hơn bởi đội nắng chạy vật vã trên sân cỏ suốt. Minh cũng vỡ giọng nốt, nên giờ giọng nó trầm khàn hơn, không còn choe choé như ngày nào. Nó háo hức muốn chạy đi khoe hết với em, cũng không biết rằng em đã có thay đổi nào chưa?

- Huỳnh, Huỳnh!

Đông Huỳnh lại giật mình như mấy hôm đầu làm Minh nhe răng cười. Vẫn nhát cáy!

Em đẩy gọng kính lên như thói quen, chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt. Không thấy Huỳnh nói gì khiến Minh phải ngạc nhiên, song có chút đắc ý:

- Sao vậy? Ông thấy tôi lạ quá hả?

Nhưng rồi em nhíu mày, hơi ngập ngừng gãi má, nói:

- Tụi mình... có quen nhau hở?

- Ơ! Tôi, Minh đây. Nhớ không?

Huỳnh nhớ vắt cả óc:

- ...Minh nào thế?

Lúc đó, trái tim mới biết thích thích thương thương của Đăng Minh vỡ cái rắc rớt cái bộp xuống đất, rồi não nó vận hết công suất để nghĩ nhiều - hay theo lời chính nó là liên kết lại các sự kiện khi trước: Hình như là Đông Huỳnh ghét mình.

⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎

k hiểu lý còn gặp lý = tiếng anh 💘
tui đã vừa viết vừa nghe giảng nên hopefully fic k skibidi và tui thì hiểu bài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro