Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III.

Bình thường, Bảo được sinh ra như thế nào, mọi người trong làng đều biết. Tuy nhiên, với "tình làng nghĩa xóm", chẳng mấy ai nhắc đến điều đó trước mặt mẹ con cậu. Tuổi xuân lầm lỡ, mẹ Bảo không hối hận. Cậu là niềm vui duy nhất trong cuộc đời của bà. Điều bà ước ao là sẽ có một ngày người đó đến nhận con của mình, rồi ông ta sẽ ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng để nó cảm nhận được hơi ấm của một người cha, như bao đứa trẻ khác bình thường vẫn có được.

Nhưng không, một cái nhìn thiện cảm, ông ấy cũng không thèm cho đi.

Ở nhà, Phương Phi luôn được mẹ dặn lúc nào cũng phải hiên ngang, ăn to nói lớn, không được để người khác ăn hiếp. Bố mẹ rất chiều Phi, nó muốn gì được nấy. Chỉ duy nhất một điều bố nó cấm, là không được gọi thằng Bảo là "con hoang". Mẹ nó nghe thấy vậy liền cong môi lên: "Ui dào, quý báu lắm đấy. Có giỏi thì rước về mà nuôi!"

Sau câu nói đó, thằng Phi bất đắc dĩ phải chạy đi chơi, để dành không gian cho bố mẹ nó cãi nhau.

Nhưng hôm nay thì khác, đằng nào nó cũng bị ăn đòn vì bảng xếp hạng chết tiệt. Giờ nó chẳng còn sợ gì nữa. Thấy Bảo tỏ ra tức giận thực sự, trong lòng thằng Phi trào lên cảm giác hưng phấn tột độ. Bịch mỡ hai bên má lại rung lên đầy phấn khích.

"Mày vừa nói cái gì?!" Vừa rảo bước tới chỗ thằng Phi, bàn tay Bảo nắm chặt tờ bảng điểm.

Thằng Phi vênh mặt lên, đứng giữa đám đàn em, bật lên tiếng cười lớn, trông thật hống hách: "Sao hả. Tao nói mày đấy! Thằng con hoang! Thằng con hoang. Nó là con hoang phải không bọn mày. Haha!"

"Thằng chó!"

Bảo chạy nhanh đến trước mặt thằng Phi, đập tờ bảng điểm lên mặt nó rồi đẩy xuống. Thằng Phi không lường trước được phản ứng của Bảo, nó mất đà, cả cơ thể đánh rầm một cái xuống sân trường. Bảo chạy đến, tháo cặp sách, giơ lên cao rồi đập xuống mặt thằng Phi. Theo quán tính, thằng Phi lấy hai tay che mặt, thì Bảo lại lập tức lấy cặp sách đập vào bụng và ngực nó, vừa đập vừa chửi rủa cho bõ tức.

Chiếc cặp sách đập xuống thân thể toàn thịt mỡ, tạo ra tiếng kêu "bép bép".

Bọn đàn em ngơ ngác trước sự phản kháng bất thình lình của Bảo, nhưng rồi cũng vì lòng trung thành bất đắc dĩ với đại ca mập mà chạy tới lôi cậu ra. Thằng Phi khi đã hoàn hồn trở lại nhưng với thân hình to béo, phải chật vật lắm nó mới đứng lên được. Nó ra lệnh cho đàn em giữ chặt cơ thể Bảo rồi chậm rãi tiến đến.

Giờ là lúc nó phát rồ!

Học sinh của toàn trường đứa nào tò mò thì xúm lại xem rồi chỉ trỏ, đứa nào không quan tâm đến "chuyện của người ta" thì cũng lắc đầu bỏ đi, tránh việc "đao kiếm vô tình".

Thằng Phi tiến đến, nâng cằm Bảo lên rồi bóp chặt hai bên má của cậu.

"Mày muốn chết à mà động vào tao?!" rồi nó giơ bàn tay lên. Bảo phải chịu một cái tát đến xây xẩm mặt mày, chỉ muốn khụy xuống. Khóe miệng rỉ máu, nhỏ giọt xuống cả sân trường.

"Muốn ăn đòn nữa không? Mày chỉ là con hoang, còn mẹ mày chửa hoang. Mày là cái gì mà đòi hơn tao. Hả?!"

"Bụp!" Bảo có thể nghe người khác chửi mình, nhưng nếu ai đó lăng mạ mẹ thì cậu nhất quyết không bỏ qua. Bảo lấy hết sức bình sinh dùng chân đạp mạnh vào ngay vùng nguy hiểm của thằng Phi khiến nó tím tái mặt mày.

Cảnh tượng nó ôm quần nhăn nhó ngồi xuống khiến mấy đứa học sinh đứng xem cười khúc khích, trong đó có cả bọn "đàn em". Thấy vậy Phi bực tức, nó gắt lên.

"Tao bảo bọn mày phải giữ chặt nó cơ mà. Ui da..."

Lập tức một tràng cười nữa lại vang lên.

Thằng Phi bực tức nhổm dậy định cho Bảo một cái tát trời giáng nữa thì cổ tay nó bị giữ lại. Đằng sau lưng nó phát ra tiếng quát lớn: "Mập. Đủ rồi đấy!"

Thằng Phi ghét nhất ai gọi nó là mập. Nó ú ớ thốt lên: "Đứa nào mà dám... ?!"

Giọng nói lạ ấy lại vang lên: "Mấy thằng kia, thả nó ra."

Nhận thấy đại ca bị lép vế, bọn "đàn em" sợ hãi bỏ chạy ra khỏi cổng trường. Vừa mới thoát khỏi cảnh bị kìm kẹp, Bảo đổ vật xuống đất thở dốc. Thấy vậy, người lạ nhanh chóng chạy đến đỡ cậu dậy.

Sau khi tay được thả tự do, thằng Phi trố mắt nhìn người đang ngồi cạnh Bảo. Nó hếch mặt lên: "Mày là thằng nào?!"

"Không muốn ăn đòn thì biến!" Người lạ quát, còn không thèm nhìn vào mặt nó.

Cuộc ẩu đả giữa mấy học sinh xảy ra chỉ vài phút đồng hồ nhưng đã nhanh chóng đến tai Ban giám hiệu. Thằng Phi sợ bị kỷ luật nên đã nhanh chóng chuồn ra khỏi cổng.

Thấy đau rát trên mặt, bụng thì cồn cào, Bảo mạnh đẩy người bên cạnh mình ra, nhưng tức thì, người đó lại kéo cậu vào lòng. Bực bội, cậu cứ vùng vẫy thì lập tức nhận được một cái cốc thật mạnh vào giữa trán: "Cái thằng này, ngang bướng!"

Bảo lờ mờ mở mắt. Đối diện cậu là một học sinh cùng trường, dong dỏng cao, có vẻ học lớp trên. Bảo thở dài nói cảm ơn, rồi đứng lên nhặt tờ bảng điểm, sau đó xách cặp lên và lê bước ra khỏi trường.

"Tính nó từ bé đã như thế đấy. Lát nữa thầy với em qua nhà thăm nó sau" Thầy hiệu trưởng rẽ đám học sinh đang vây quanh Bảo và người lạ ra, tiến vào trong.

Về đến nhà, mẹ Bảo không hề tỏ ra hốt hoảng khi thấy cậu mình đầy thương tích. Hình ảnh này từ bé, bà đã quá quen mắt. Bà chỉ khóc rồi ôm cậu vào lòng và nói:

"Mẹ xin lỗi. Là mẹ đã khiến con phải chịu thiệt thòi."

Câu xin lỗi của mẹ như giọt nước tràn ly, khiến bao uất ức của cậu trong suốt bốn năm đi học như được vỡ òa. Cậu khóc lớn. Đây là lần đầu tiên Bảo khóc như vậy. Mẹ cậu cũng tỏ ra bất ngờ nhưng vẫn ôn tồn hỏi: "Có chuyện gì ở trường, kể mẹ nghe."

Bảo vẫn nức nở nhưng không nói gì.

"Có phải con bị xếp cuối lớp không? Không sao, mẹ hiểu mà." Bà mỉm cười vỗ vai cậu.

Bảo vừa khóc, vừa lôi tờ bảng điểm nhàu nát trong cặp ra đưa cho mẹ. Bà nhìn vào tờ giấy mà không khỏi ngỡ ngàng.

Bảo được học sinh tiên tiến.

Bà mỉm cười xoa đầu cậu: "Con mẹ giỏi quá. Nhưng sao lại khóc?"

"Mẹ, bố con đâu? Bố con là ai?!" Câu hỏi đột ngột của Bảo khiến bà như chết lặng, tâm tư vô định, chỉ biết ngồi nhìn.

"Chúng nó cười nhạo vì con không có bố. Chúng nó bắt nạt con vì con không có bố. Mẹ, mẹ nói cho con biết đi. Con sẽ bảo bố về đây, để sau này bọn nó không ức hiếp con nữa." Bảo vừa nói vừa khóc. Mẹ cậu thấy vậy, hai hàng nước mắt cũng tuôn dài.

Đã bốn năm nay, kể từ khi Bảo bước chân vào trường tiểu học, dù ngày nào cũng chỉ nhìn thấy mẹ, nhưng cậu chưa từng hỏi bố mình là ai. Giờ Bảo lại chủ động hỏi mẹ, bà biết phải trả lời thằng bé như thế nào đây?

"Bố con... ông ấy... ông ấy chết rồi." Bà ngoảnh mặt đi, bật khóc thành tiếng lớn hơn.

"Không đúng!" Mẹ Bảo vừa dứt lời thì có ba người bước vào nhà. Đó là thầy hiệu trưởng – người vừa lên tiếng, bên cạnh là cô chủ nhiệm. Còn một cậu bé mặc áo đồng phục đứng bên cạnh, là người lạ vừa nãy đã bảo vệ cậu.

"Cháu tên Trấn Bình, học lớp năm, cùng trường với Bảo." Thấy mẹ Bảo ngơ ngác nhìn mình, nên cậu nhanh mồm tự giới thiệu.

Thầy hiệu trưởng nhìn hai mẹ con rồi nói: "Chúng tôi đến thăm Bảo, vô tình có nghe qua được câu chuyện của hai mẹ con. Tôi nghĩ, đã đến lúc Bảo cần được biết sự thật."

"Nhưng thầy ơi, nó còn quá bé." Mẹ Bảo khổ tâm, vừa nói vừa khóc.

Cô chủ nhiệm nắm lấy bàn tay xương xẩu của mẹ cậu: "Tuổi còn nhỏ, nhưng Bảo là cậu bé sống có bản lĩnh và rất tình cảm. Mọi gai góc của cuộc sống, chẳng phải đứa bé này đã chịu đựng đủ rồi sao? Chị hãy cho cháu biết sự thật, để hai mẹ con cùng thông cảm cho nhau, để nó không hoài nghi về bản thân mình nữa."

Mẹ Bảo quay sang, thấy cậu đang dựa vào vai của Bình vì mệt mỏi, nước mắt đã ráo cạn từ lâu. Bà xót xa tiến lại gần, nâng Bảo ngồi thẳng dậy rồi nói:

"Thằng bé này, quanh năm ốm yếu..."

Rồi bà kể lại câu chuyện tình thời son trẻ, cho con mình nghe và cho cả ba người còn lại như để giải tỏa những gánh nặng cảm xúc đã chất chứa gần chục năn nay. Không gian trong căn nhà nhỏ bị trùng hẳn xuống. Giọng kể của bà đều đều, đôi lúc có tiếng nấc nghẹn ngào khi nhớ lại quá khứ, khiến ai cũng rưng rưng và đồng cảm. Thật không thể tin một người phụ nữ nhỏ bé lại có thể đứng trên những lời đàm tiếu, sự dè bỉu của miệng lưỡi xã hội, để một mình nuôi con và tồn tại đến tận ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#love