Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.


Ngày hè, ve không biết mệt, đua nhau nhả từng tiếng kêu lanh lảnh vang vọng khắp không gian nhuộm nắng oi ả. Đến đầu tháng sáu, trời hiển nhiên đã cao xanh với vài đám mây trắng thưa thớt, đủ khoảng cách để có thể đổ ào ạt những cơn nắng vàng rực xuống mặt đất.

Giữa trưa, đan xen vào dòng người vội vã chạy nắng là một chàng trai đang nhấc từng bước rệu rã dưới đường nhựa, thần thái vô định như thể chẳng mảy may quan tâm đến cái không khí ngột ngạt của trưa hè. Cầm trên tay tấm bằng Tốt nghiệp đại học, chậm chạp đưa ánh mắt vào dòng chữ "Trung bình khá", cậu ta bất chợt nhếch mép, đại khái cũng có thể chấp nhận là một nụ cười.

Dưới ánh nắng vàng óng, màu đỏ son của tấm bằng lại càng thêm rực rỡ.

Một chiếc xe chở rác rầm rầm lướt qua chậm rãi, để lại từng luồng khói đen và mùi hôi nồng đặc trưng của rác thải sinh hoạt. Cậu ta nhanh chóng nheo mắt, lấy tay che miệng trước khi thứ mùi kia kịp sộc thẳng vào mũi, còn kịp buông một tiếng chửi thề: "Mẹ kiếp!"

"Bảo!" Nhận ra tiếng gọi của một người dong dỏng cao, ẩn hiện đằng sau làn khói bụi đen xì, nhưng cậu ta cũng chẳng mảy may quan tâm đến.

Khi chiếc xe đã đi được một đoạn, cậu ta nhanh chóng lấy lại hơi thở bình thường rồi cúi xuống phủi bụi trên quần áo; bàn tay kia cũng nhẹ nhàng lau lớp bụi mờ bám trên tấm bằng Tốt nghiệp.

"Hà Quang Bảo!" Lần này, âm thanh phát ra có phần mạnh mẽ hơn, khiến cậu ta sực nhớ ra rằng có người vừa gọi tên mình.

Nặng nhọc ngẩng mặt lên, làn khói đen trước mắt đã tan hết, làm lộ ra hình dáng của một chàng thanh niên. Như chẳng thể tự chủ, cậu lập tức á khẩu, thần thái cứng đơ, chỉ kịp thốt lên một tiếng thất thanh.

"A!..."

"Thế nào, còn nhận ra ai không?" Chàng trai bật cười để lộ hàm răng trắng sáng dưới ánh nắng gay gắt.

Vẫn chưa hết ngỡ ngàng, bàn tay cậu nắm chặt tấm bằng màu đỏ như muốn vò nát nó, môi khẽ mấp máy: "Là thật à?"

Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến hàng tóc mái ngắn cũn cỡn của chàng trai khẽ đung đưa, để lộ vầng trán cao rộng bên trên chiếc kính cận. Bắt đầu tiếp bước, đến khi dừng lại trước mặt cậu, anh ta bất ngờ đưa một cánh tay lên.

"Cốp!" Ngón tay giữa xương xẩu của chàng trai dính ngay vào trán khiến cậu ngơ ngác.

"Thằng ngốc này, bao nhiêu năm rồi mà vẫn lầm lì. Chẳng có nổi một chút thay đổi!"

Anh ta vừa nói vừa cười. Còn cậu vẫn đứng chôn chân không nhúc nhích, mồ hôi ứa ra như tắm, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, tròng mắt lúc này đã khẽ rung rung.

Cái cốc đầu của anh ta như một chiếc chìa khóa vạn năng mở ra kho kí ức xưa cũ đã bị thời gian vô tình đóng lại. Dưới cái nắng oi bức của trưa hè, con người ta như muốn lả đi trong mệt mỏi. Chỉ trong phút chốc, cậu như được trở lại với quá khứ, với ngày hè năm xưa cùng những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên được.

Cái cốc đầu quen thuộc ấy, thật đúng là kì diệu!

                                                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#love