Chương 2
Trường Đại học X
Reng....reng....
- Nhã Nhã, Nhã Nhã! Mau tỉnh dậy.
Mộ Dung Nhã đang trong mộng đẹp liền bị người đến phá thì không khỏi cáu kỉnh lèm bèm:
- Ai vậy? Để người ta ngủ chút đi a, không có tí lịch sự gì cả....
Nguyệt Hy thấy cách này không có hiệu quả liền nghĩ ra một chiêu mới đập bàn hét lên:
- A! Tiêu Chiến tới kìa!!
- Đâu đâu!!?? Chiến ca đâu???
Mộ Dung Nhã nghe nhắc tới tên idol liền tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy nháo nhác nhìn xung quanh sau đó liền bị mấy bạn ngồi cùng lớp chỉ trỏ cười khúc khích, cô đen mặt quay sang cô bạn thân của mình gằn giọng:
- Giản!!Nguyệt!!Hy!!!
- Ơiiii tớ đây~
Nguyệt Hy thành công chọc cô bạn mình giận đến mặt mũi đỏ bừng cũng không biết sợ mà còn bịt lỗ tai nhe răng cười với người kia một cái, Mộ Dung Nhã không thể chịu nổi cái khuôn mặt ngây thơ vô số tội của người kia liền chuẩn xác nắm lấy cái má bánh bao của y dùng sức vò đến mức biến dạng khiến Nguyệt Hy phải la lên:
- Ai đau đau!! Nhã Nhã à, sao cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì vậy chứ?
- Cho chừa cái tội dám gạt tớ. Sau này còn như vậy nữa không?
- Không không tớ chừa rồi chừa rồi mau tha cho tớ đi mà huhu
Mộ Dung Nhã nghe vậy thì gật đầu thả tay ra, Nguyệt Hy được tha bổng liền ôm lấy cái má đáng thương của mình xoa xoa còn không quên trừng mắt với cô:
- Cậu độc ác thật đó.
Cô nhún vai một cái:
- Là do cậu tự chuốc lấy thôi, mà cậu gấp gáp gọi tớ dậy là có chuyện gì quan trọng sao?
Nguyệt Hy vừa thu dọn sách vở vừa hung hăng nhìn người kia một cái:
- Còn không phải là tới giờ ăn cơm rồi tớ mới gọi cậu dậy chứ không thì còn lâu tớ mới thèm để ý tới cậu, mà cậu làm gì lại ngủ như chết vậy hả? Bình thường có bao giờ thấy cậu ngủ gật đâu.
Mộ Dung Nhã im lặng thu dọn sách vở rồi cùng Nguyệt Hy xuống căn tin trường, trên đường đi còn lười biếng ngáp một cái kết quả là bị Nguyệt Hy lườm cho cháy mặt. Lúc hai người ngồi xuống bàn ăn cơm rồi Nguyệt Hy vẫn không chịu buông tha cho cô:
- Nè! Tớ đang hỏi cậu đó sao không chịu trả lời. Hôm qua làm gì mà hai mắt thâm quầng thế kia? Còn nữa A Nhật sao hôm nay không đi học?
Cô nghe Nguyệt Hy nhắc tới A Nhật thì không khỏi phiền não thở dài:
- Cậu đừng nhắc tới chuyện đó nữa, nghe là thấy bực mình rồi.
- Có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Hai chị em cậu không phải bình thường rất quấn lấy nhau à?
- Còn không phải là tại thằng nhóc thích lo chuyện bao đồng rồi không thèm quan tâm đến bản thân gì cả, hại tớ phải thức trắng đêm trông em ấy.
- A Nhật bị làm sao?
- Còn sao nữa? Hôm qua tớ bảo em ấy ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, ngờ đâu vừa ra khỏi cửa tiệm đã gặp phải một người bị đâm đến máu me đầm đìa thế là em ấy không đành lòng để hắn chịu tội như vậy liền gọi xe cứu thương cho hắn còn tốt bụng tới mức đóng viện phí cho hắn nữa chứ, em ấy còn nói cái gì mà "đã giúp thì phải giúp cho trót". Sau đó thì hay rồi, lúc về nhà bị nhiễm lạnh sốt cao nguyên một tối làm tớ lo muốn chết.
Nguyệt Hy nghe vậy thì không khỏi cảm thán:
- Quào~ Không ngờ bảo bối nhà cậu tốt bụng ghê ha, cậu ấy không sợ bị lừa mất tiền à?
- Bởi vậy mới nói thằng nhóc đó là làm tớ tức chết mà.
Nguyệt Hy vỗ vỗ vai bạn an ủi:
- Thôi mau ăn đi, chiều tớ sẽ về cùng cậu tiện thể thăm cậu ấy luôn.
Mộ Dung Nhã gật đầu rồi bắt đầu ăn cơm nói chuyện phiếm với Nguyệt Hy mà không biết rằng người ở nhà bị cô nhắc tới liên tục hắt xì:
- Hắt xì!! Mình bị cảm nặng rồi - Mộ Dung Nhật thầm nghĩ.
🌻: Cảm thấy hình như chương này dài hơn chương trước thì phải🙄 Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro