Chương 6: Đau dạ dày
Sắp tới chúng tôi có hội thi văn nghệ và tất nhiên tôi, Khả Ái và đám titan kia cũng phải than gia văn nghệ rồi. Vì muốn giật giải, lớp tôi đã đầu tư cho lần văn nghệ này rất nhiều. Chúng tôi chọn bài " Gió đánh đò đưa", một bài xuất hiện không quá nhiều trong các buổi biểu diễn văn nghệ, và vì sao chúng tôi chọn bài này á? Tất nhiên vì không muốn bị trùng rồi.
Từ ngày bắt đầu tập văn nghệ, phòng tập như ngôi nhà thứ hai của tôi, nếu như không có lịch học thêm thì chắc chắn nơi tôi đến sẽ là phòng tập.
Hôm nay cũng thế, tôi lon ton chạy quanh phố phường Sài Gòn để đến phòng tập. Tôi thích văn nghệ lắm chứ, vì vốn trong người tôi có máu nghệ thuật mà. Bản thân tôi từ nhỏ rất thích nhảy múa, tôi luôn cố giữ cho bản thân mình thật dẻo dai và cũng thường xuyên tự tập múa ở nhà vậy nên chuyện tập văn nghệ đối với tôi rất vui. Nhưng mà chàng họ Trịnh kia có vẻ không thích văn nghệ lắm thì phải. Khi bị chọn vào đội văn nghệ nó sống chết không chịu, tôi phải năn nỉ gãy cả lưỡi mới thuyết phục được nó.
Tập được một đoạn thì chúng tôi được Ngọc Hân - lớp phó văn thể - cho nghỉ ngơi. Tôi ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc thì bỗng có ai kéo cánh tay tôi lên, à là thằng Dương Trịnh:
- " Đang mệt mà mày ngồi xuống ngay vậy con này."
- " Nhưng tao mỏi quá, không đứng nổi."
- " Đứng một lát đi rồi tao cho mày ngồi."
Một lát sau Dương thả tôi xuống rồi lấy chai nước đã mở nắp đưa cho tôi. Những điều này đã lọt vào tầm mắt của bé Ái rồi, con bé huých vào người tôi rồi thì thầm:
- " Sao trông mày với thằng Dương mờ ám thế, chúng mày cưa cẩm nhau mà không nói cho tao biết à."
- " Bậy bạ quá, đâu ra, nó thấy tao khờ khờ nên vậy thôi, mày cứ nghĩ nhiều."
Nói rồi tôi kéo Ái lại chỗ mọi người chuẩn bị tập tiếp, Ái cũng không nói gì chỉ nhìn tôi rồi cười ẩn ý thôi. Con bé này, suy diễn chuyện người ta thì nhanh, chuyện mình thì khờ ơi là khờ, Vũ chăm nó hơn chăm em bé thế mà nó cứ ngu ngơ không biết gì về tình cảm Vũ.
Tập xong cũng đã 6h hơn, tôi vội vã dọn đồ về nhà, vừa đi tôi vừa sắp xếp các môn cần học cho tối nay. Gần đây tôi bắt đầu đăng kí tham gia đội tuyển văn của trường bất ngờ nhỉ học tự nhiên nhưng lại tham gia đội tuyển văn, biết sao giờ tại tôi thích văn thôi.
——————————
Dạo này lịch trình quá bận, tôi cứ chạy xoay vòng giữa nhà - phòng tập - lớp học thêm khiến tôi mệt mỏi. Khổ nỗi là tôi lại ăn uống không đều đặn, sinh hoạt thì không lành mạnh, ngày nào tôi cũng thức khuya để học khiến tôi tụt hẳn 2kg. Tôi trông hốc hác, quần thâm mắt càng ngày càng hiện rõ trên mặt khiến Ái cũng lo lắng.
Một hôm đang ở phòng tập, bụng tôi đột nhiên quặng đau còn cảm giác buồn nôn cứ tấn công tôi liên tục. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, thấy tôi như thế Ái hoảng loạng chạy đi lấy nước cho tôi nhưng ngay khi nhấp một ngụm nước, tôi lại nôn tiếp.
Nhìn thấy cảnh đó, Dương không chịu được nữa đòi lôi tôi đi bệnh viện nhưng tôi bướng, không chịu đi.
- " Mày đi bệnh viện với tao nhanh lên, đừng có bướng nữa."
- " Không sao, tao về nhà nghỉ chắc sẽ ổn thôi."
- " Về nhà nghỉ cho mày chết ở nhà hả, đi bệnh viện nhanh lên, đừng có cãi, cái mặt mày tái xanh rồi."
Tôi mệt không có sức cãi nhau với Dương nên đành đi với nó, Ái lập tức kêu taxi để đưa tôi đi nhưng Dương bảo Ái ở lại, gom đồ cho tôi rồi Vũ sẽ đưa Ái đến sau.
Không khám thì không sao, khám ra mới biết tôi bị đau dạ dày, trông cái mặt Dương như sắp bóp cổ tôi tới nơi rồi.
- " Mày ngu vừa, ăn uống sao mà để bị đau dạ dày hả. Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà ngu thế."
Nếu là bình thường, tôi đã gào lên ngay khi nghe Dương chửi ngu rồi nhưng lần này tôi đang ở cái thế hèn nên không dám cãi lại. Dương định nói tiếp thì đã nghe tiếng khóc lóc thảm thương của Ái.
- " Tít ơi, Tít sao rồi? Đỡ hơn chưa? Khám sao rồi?"
- " Nó bị đau dạ dày. Chắc lo học với lo cho văn nghệ nên bỏ ăn."
Sao nó biết được vậy trời, tôi còn chưa kể nữa mà.
- " Trời ơi, dạo này nhìn Tít ốm yếu là tao đã lo rồi, nay còn bị vậy nữa. Tít có chuyện gì tao biết sống sao."
- " Thôi Ái đừng lo nữa, Hạ An ổn hơn lúc nãy nhiều rồi mà, Ái đưa đồ cho nó đi rồi Vũ đưa Ái về nhé."
Ái thút thít gật gật đầu rồi quay đi cầm túi đồ đưa cho tôi, nó chào tạm biệt tôi rồi đi về luôn. Sao mới có mấy tháng mà Vũ với Ái tình cảm vậy nhỉ, sớm thôi, kiểu gì Vũ cũng cướp Ái đi từ tôi cho xem.
- " À mày cũng mau gọi cho ba, mẹ mày đi An, cô chú chưa thấy mày về chắc lo lắng lắm."
Đúng rồi, tôi quên mất. Sau đó bố, mẹ tôi đến khá nhanh, họ đưa tôi về nhà đồng thời cảm ơn Dương và mời Dương về nhà chúng tôi ăn cơm nhưng Dương từ chối, nó hẹn hôm khác sẽ đến thăm tôi sẵn sẽ ở lại ăn cơm vì hôm nay nó bận.
Bố, mẹ xin cho tôi ở nhà một tuần để đợi tôi khoẻ hẳn nhưng không muốn mất bài trên lớp và mất bài đội tuyển nên tôi chỉ đồng ý nghỉ ba ngày. Lúc đâu bố, mẹ tôi khá phản đối nhưng vì thái độ bướng bỉnh của tôi nên họ đành chấp thuận.
Thấy tôi đi học, Ái sốc lắm con bé cứ hỏi tới hỏi lui rằng sao tôi lại đi học khi mới nghỉ ngơi ba ngày. Con bé ân cần dịu dàng nên tôi không dám nói rằng tôi sợ mất bài nên mới đi học, nếu nói thế chắc con bé đánh tôi mất.
Dương đến khá trễ, gần đến giờ vào lớp rồi tôi mới thấy mặt nó ló dạng. Nó đi muộn nên không để ý tôi đã đi học và ngồi cạnh nó từ lúc nào, cho đến khi tôi bày trò cù lét vào eo nó mới hoảng hồn nhận ra tôi. Nó nhìn tôi với cái ánh mắt nhìn người từ trên trời rơi xuống ấy.
- " Sao mày ở đây, mới ba ngày mà mày đã đi học rồi, cái đ** gì vậy."
- " Thì tao khoẻ hơn rồi nên tao đi học thôi."
- " Khoẻ hơn hay sợ mất bài nên không dám nghỉ lâu?"
Nó đọc được suy nghĩ tôi hả trời, sao cái gì cũng biết vậy. Nghe thế Ái như vừa nhận ra điều gì đó, cũng quay sang nhìn tôi chằm chằm.
- " Ui, cô vào lớp rồi, học đi học đi."
Tôi cố đánh trống lãng, giả vờ mình vô tội là cách tốt nhất rồi.
Vừa ra chơi là Dương mất tăm, nó lao ra khỏi lớp như tên lửa làm tôi còn tưởng nó trốn nợ cơ đấy. Tầm 5 phút sau tôi thấy nó đi vào lớp với một cái bánh mì ngọt. Nó đưa cho tôi rồi bảo:
- " Ăn đi, chắc lại chưa ăn sáng mà đi học luôn chứ gì."
- " Sao cái gì mày cũng biết thế Dương, mày theo dõi tao à."
- " Tao thì còn lạ gì cái loại mày, đừng có ý kiến nữa, ăn đi."
Bạn có lòng thì mình có dạ, ăn thôi chớ ngần ngại gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro