Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Nhà họ Trần và nhà họ Đặng vốn là hai gia tộc danh giá, đầy tiếng tâm nhất nhì trong giới kinh doanh, cơ mà khác với các tình tiết đại chiến các gia tộc mà các bộ phim thường nhắc đến, hai vị chủ của các gia tộc này lại vô cùng thân thiết, xem nhau như anh em ruột rà,các thiếu gia tiểu thư cả hai bên cũng qua lại chơi thân từ bé với nhau, thân thiết hơn cả có lẽ là là đại thiếu gia họ Trần - Trần Minh Hiếu cùng tiểu thiếu gia họ Đặng - Đặng Thành An , từ bé đã gắn bó không rời.

Minh Hiếu lớn hơn Thành An 2 tuổi, ngày Đặng phu nhân sinh hạ tiểu thiếu gia, Trần Minh Hiếu lúc đấy ngồi trong lòng ba mình với người vào nôi em mà cưng nựng, và ngay khi bàn tay nhỏ bé của đại thiếu gia họ Trần vừa chạm vào má của đứa bé trong nôi, đã lập tức nhận lại tiếng cười khanh khánh đáng yêu của em. Tiếng cười trẻ con phát lên, khiến người lớn trong phòng khi ấy cũng vui vẻ mà cười tươi với nhau.

"Có vẻ Thành An rất thích anh Minh Hiếu nhỉ." Đặng lão gia cười hiền từ nhìn vào hai đứa bé một lớn một bé, đang cười vui vẻ với nhau.

"Em bé." Trần Đăng Dương - Thiếu gia nhà họ Trần vừa được quản gia đón từ nhà trẻ về khi nhìn thấy đứa nhỏ cũng chạy nhanh lại cùng anh trai mình đùa nghịch, cưng nựng với em bé vừa mới sinh. Cơ mà có lẽ Đăng Dương trong lúc quá vui vẻ đã dùng lực hơi mạnh khiến Thành An non nớt mới sinh kia đau mà khóc ré lên.

"Oe oe" Trần phu nhân nghe tiếng khóc ngay lập tức tiến đến mà ẵm Đặng thiếu lên vỗ về. Khiến hai đứa bé kia hụt hẫn

"Ba ba em Dương nhéo em đau." Minh Hiếu nhìn thấy mẹ mình bế đứa nhóc lên khỏi tầm mắt, liền nhăn mặt chỉ tay vào Đăng Dương. Đăng Dương được chỉ điểm thì sợ hãi bấu tay vào nhau, mắt lấp lánh ấn nước mà nhìn người lớn.

"Dương lại đây với ba." Trần lão gia nhẹ nhàng ngoắc cậu lại, nhưng có lẽ vì quá sợ nhóc con cứ đứng chôn chân tại đó. "Lại đây con, Dương ngoan ba không có la con đau, Hiếu cũng lại đây với ba."

Hai anh em nhìn nhau rồi cùng bước đến chỗ Trần lão gia đang ngồi. Ông Trần nhẹ nhàng choàng tay ôm hai đứa nhỏ vào lòng, giọng nhẹ nhàng giải thích.

"Dương ngoan, An vẫn còn bé con không nên dùng lực mạnh như thế em bé sẽ đau đấy. Hiếu nữa Dương bé hơn con nên em chưa biết, con đừng có la em như thế nhé, em sợ đấy."

"Dạ." hai đứa trẻ đồng thành trả lời. Ông Trần cười nhẹ rồi cho hai đứa mỗi đứa một cây kẹo. Hai đứa cầm cây kẹo chạy đến với mama mình đang vỗ về Thành An trong tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro