Khai giảng
Kì nghỉ hè đã đến, đó cũng là lúc mà những bậc phụ huynh phải về quê để nhờ ông bà trông hộ những búp măng non. Dưới tiết trời nóng oi của mùa hè, có một chiếc xe 4 bánh của gia đình bon bon về quê, người mẹ dẫn con mình vào nhà rồi ngồi nghỉ. Bỗng cô thấy được chiếc bàn học cũ của mình thời đi học.
Lại gần chiếc tủ, cô lôi từng món đồ ra khỏi các ngăn tủ, thổi bụi phủ trên bề mặt gỗ đã ngả màu theo năm tháng. Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở một cuốn sổ nhỏ, bìa đã sờn và phai màu. Đó là cuốn nhật ký hồi còn học cấp 3, nơi ghi lại những kỷ niệm tươi đẹp và cả những nỗi niềm riêng tư của tuổi thanh xuân. Cô nhẹ nhàng mở từng trang, những dòng chữ viết vội vã bỗng chốc sống dậy, đưa cô trở về những tháng ngày đầy mộng mơ, nơi tình bạn, tình yêu và những giấc mơ chưa thành hình. Một nụ cười chợt nở trên môi khi cô nhớ lại những khoảnh khắc ấy, giữa bao bộn bề của cuộc sống, cô tìm thấy một phần của chính mình trong cuốn nhật ký xưa...
.
Hôm nay là ngày 5/9 và cũng là ngày khai trường của mọi nơi trên miền tổ quốc. Rõ ràng Khánh Dương đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ hôm qua, chỉ đợi sáng nay dậy rồi phóng xe đi học mà thôi, thế mà nó đã đáp trả lại công sức ngày hôm qua bằng việc dậy muộn, chán.
- Mẹ ơi con đi học đây, con dậy muộn mất rồi
Cô Khánh Hà - mẹ Khánh Dương trong bếp nhìn nó với một ánh mắt soi xét:
- Mới 6 giờ 31 phút mà? Cô chủ nhiệm lớp mày nhắn là 6 giờ 50 có mặt 7 giờ bắt đầu mà sao mày đi sớm thế con?
- Muộn tận 60 giây tức là nếu gấp 60 lần là thành 3000 giây rồi đó mẹ, con đi đây nhé, bái bai
Vừa dứt lời thì Khánh Dương nhảy luôn lên xe để phóng đến trường. Gần đến trường thì nó mới nhớ rằng ôi thôi xong, nó quên chưa rủ những bét phen luôn rồi, đến một mình để chơi với vong à. Trong đầu nó phân vân giữa việc quay lại rủ đám bạn nhưng muộn giờ và đi thẳng đến trường nhưng không biết chơi cùng ai vì mới ngày đầu vào lớp 10 thì chơi với ai được. Cuối cùng thì lí trí nó đã chiến thắng, thà làm sói hoang cô độc còn hơn là làm chú đom đóm đít phát sáng đi học ngày đầu tiên đã muộn, một đứa học sinh ngoan như nó thì làm sao chấp nhận việc đi học muộn được.
- Ê, không vào đi, sao cứ đứng lán xe mà ngẫm nghĩ thế?
Trong lúc đang dằn vặt bản thân vì "bỏ bạn" thì Thu Chang và Hải Minh đã đến. Ơ mà còn Nguyệt An đâu?
- Ơ, con An đâu rồi? Chúng mày không rủ nó à?
- Tao đây
Nguyệt An đập bốp cái vào sau lưng Khánh Dương rồi cười hì hì, trên tay thì vẫn cầm cái bánh mì pate xúc xích 10 nghìn. Cuối cùng thì 4 đứa cũng chạy tái đé lên lớp lấy ghế. Khánh Dương thầm cầu mong em ghế đỏ mới mua hồi đi nhận lớp của nó còn nguyên xi ở đó, một cái cũng 30 nghìn mà hồi cấp hai có mỗi 4 năm học mà nó mất tận 6 cái ghế.
- Ê bây
2 đứa còn lại nghe Khánh Dương gọi thì quay lại, Chang hỏi:
- Cái gì?
- OẮT TỜ PHẮC, sao cái ghế tao đâu rồi?
Nguyệt An cũng shock chung với bạn mình:
- Tìm kĩ chưa?
- Rồi
- Giờ sao? Chả nhẽ tí nữa mày ngồi xổm à? Thầy cô khó lắm, thầy cô chửi đấy
Khánh Dương như khóc tiếng Ý trong lòng rồi. Bỗng Hải Minh vừa đi uống nước đi lên như một vì tinh tú Minh 16. Minh hỏi:
- Sao vậy ba?
- Cái ghế của tao nó đâu rồi ý, cái lờ ơi, mẹ, con nào lấy ghế của tao là cái lồ...
Minh vội suỵt cho Dương im mõm lại rồi nó đưa cho Dương 30 nghìn và nói:
- Đi mua một cái ghế đi, dù sao thì nhịn một bữa sáng cũng không chết được
Dương quá cảm kích, nó cuống lên:
- Ui cảm ơn bẹn iu rấc nhiều, mình chả biết đền đáp bằng gì, nếu bạn không chê thì hay là mình lấy thân báo đáp bạ...
- Thôi, tao chê
Không kịp để Dương nói thêm câu nào, Minh đã vội đẩy nó đi mua ghế chứ còn mỗi 5 phút. Nguyệt An thì cùng với Dương đi mua ghế còn Minh và Chang thì kệ hai đứa nó chạy lực cót, bọn nó vẫn thong thả dựa lan can nói chuyện.
TÙNG TÙNG TÙNG
Trống trường đã vang lên mà vẫn chưa thấy Dương và An đâu. Minh và Chang cũng kệ, chỉ giúp An cầm ghế xuống. Xuống đến sân, vừa hay Dương và An chạy về kịp nên bốn đứa cũng ngồi cạnh nhau vì hàng của 10A1 với 10D1 sát cạnh nhau.
- Ê bây, sao chúng mày đi mua ghế lâu thế? - Chang hỏi
- Má, nhắc mới tức, nãy tao đang đi rất chill nhá, xong có thằng nào nó chạy đùa cùng bạn nó xong nó đùng phát vào người tao xong tao với nó ngã lăn quay mẹ ra luôn, khác vẹo xương đít, nhưng vội quá nên tao chạy mẹ luôn
Nghe Dương kể mà Chang lag lag, theo kinh nghiệm đọc ngôn tình 5 năm của nó thì chắc là khứa kia với Dương có duyên rồi. Khai giảng trường THPT Bảo Minh thì đủ mọi loại phần, nói chung là dài như cl bò. Chang cầm cái điện thoại lên rồi chụp tách một phát, chụp xong thì nó vội cất chứ bị bắt thì nhục lắm đó. Minh nhìn rồi ngán ngẩm, chắc chắn lúc về là Chang nó đang lên capcut giật giật luôn nè.
Mặc cho thầy hiệu trưởng phát biểu thì Minh chỉ hóng đến khúc văn nghệ. Sau khi được tác giả tua 7749 lời phát biểu của các thầy cô thì cũng đã đến lúc tuyên dương học sinh có thành tích nổi bật.
...
- Em Nguyễn Hoàng Duy Anh lớp 10B1, á khoa môn Sinh học của tỉnh
- Em Trần Vũ Đăng Dương lớp 10A1, thủ khoa môn Lý và Toán của tỉnh
- Em Cao Vũ Hải Minh lớp 10A1, á khoa môn Vật Lý của tỉnh
Dương đang buồn ngủ díu cả mắt mà cũng lag lag, ơ, vì tinh tú Minh 16 tỏa sáng rồi sao? Thầy hiệu trưởng thì chỉnh đội hình theo chiều cao cho hợp mắt. Chang thì chỉ chú ý đến hai bạn nam đứng cạnh Minh, An thì chỉ bĩu môi, riết rồi đứa nào mà giỏi hay đẹp thì cũng thành crush của Chang, nếu tính nguyên số crush của Chang thì đủ để làm thành cái công ty bảo hiểm hữu hạn luôn. An hỏi:
- Hai thằng kia thành crush của mày luôn hả?
Chang lắc đầu mà tay vẫn cầm điện thoại lên để chụp tạch cho bạn Minh mấy tấm:
- Đéo, tao đã từng xem motip nam nữ chính là thủ khoa hoặc học bá rồi, chỉ là thắc mắc Minh hợp với đứa Toán Lý hay Sinh kia thôi
- Mày đừng có ghép như thế, tí nữa Minh có xuống nó trôn lèo mày đấy
- Không sao đâu
Minh đi xuống với một thần thái cũng phong cách. Nhà trường tặng nó một cái phong bì, Chang Dương An cũng đếch biết là bao nhiêu tiền, chúng nó đoán chắc tầm mấy trăm hoặc 1 triệu.
- Ê bao nhiêu tiền đấy? Sao trông dày thế?
Minh hé cho 3 đứa xem. Chang thấy được chữ ghi bên ngoài "8 000 000 đồng". 3 chúng nó shock khi thấy mấy chục tờ màu xanh xanh bên trong. Ôi, có phải là chúng nó tối cổ quá không? Nếu thế thì khứa thủ khoa kia được thưởng bao nhiêu? mà nó lại còn thủ khoa hai môn. An nói:
- Vãi cả lờ, shock vậy? Sao mà trông mày bình thản thế Minh?
- Chắc là nó nhận quen rồi
Nghe Dương nói vậy thì Minh chối cãi:
- Không, chỉ là tao shock từ lúc lên nhận rồi nên giờ hết thôi chứ đã bao giờ tao nhận được tiền lớn như này đâu?
- Tao mà được như mày chắc tao đi mà mặt song song với bầu trời và shock đến hết tháng luôn ý chứ shock từ lúc lên nhận đến giờ mà hết là thế nào?
Minh quá mệt mỏi. An chợt nhận ra, từ lúc Minh đi xuống là mấy đứa xung quanh cứ dán mắt vào người Minh, ôi nâu, có đứa còn giơ điện thoại ra chụp làm đéo gì kìa, đăng confession hay group nói xấu à? Đứa kia vừa giơ điện thoại lên chụp tách cái là An vội giơ cái ngón giữa lên để che cho bạn mình. Minh quay lại hỏi:
- Cái gì vậy ba?
- Tao che cho mày đó, cảm ơn ba đi con
Minh cũng nhận ra vấn đề rồi nó nói:
- Vãi cả lờ, che bằng ngón giữa ạ, MCK đấy, phong cách đấy
Sau tiết mục tuyên dương là đến tiết mục văn nghệ. Chang trầm trồ:
- Ơ, kia không phải là lớp 10C1 à?
- Thì sao? - An hỏi
- Mày tối cổ thế An, lớp đấy là lớp chị Minh đấy
- Chị mày tên gì hả Minh?
- Chị tao tên Cao Vũ Hải Uyên
Chang hỏi:
- Sao tên của chị mày nghe nữ tính thế mà tên mày nghe nam tính thế? Hồi nhận lớp lúc lớp 6 tao tưởng mày là bạn nam nào nữa chứ.
Minh lườm Chang rồi nó cười, vặn đầu Chang quay lên nhìn lớp 10C1 múa. Lớp 10C1 múa bài "Việt Nam sẽ chiến thắng", nhưng thứ mà mọi người chú ý lại là nhan sắc của lớp trưởng lớp 10C1 - Cao Vũ Hải Uyên. An - Một con người cực kì ít khi khen người khác đẹp vì gu thẩm mĩ của nó cao vl mà cũng phải công nhận Uyên đẹp thật.
Trong nhóm 4 đứa thì có mỗi Minh và Chang là có anh chị chứ An và Dương toàn đám em Skibidi Toilet và đom đóm đít đỏ. Chờ mãi thì cũng đến bài văn nghệ của lớp 11B2, mới vào là nhìn thấy ngay visual phát sáng như đom đóm của anh Chang - Đoàn Nguyên Anh. Lớp anh nó thì có lớp trưởng và thầy chủ nhiệm là Gai con nên múa bài "Mẹ yêu con". Mới tuần trước Dương sang nhà Chang chơi và nó lại sang chơi trùng ngày lớp 11B2 sang nhà anh Nguyên Anh múa. Thế là nó biết trước tiết mục luôn.
Kết thúc tiết mục chào cờ là lúc mà những người chăn bò cùng với những con bò chụp choẹt choẹt 1 vạn tấm ảnh. Minh là đứa chụp ảnh đẹp nhất nhóm, đó là lí do mà Minh là người xuất hiện ít nhất trong các tấm ảnh. Sau khi chụp ảnh thì Minh quay mặt vào một góc để chỉnh ảnh cho 3 khứa bạn chứ để nguyên 3 đứa nó lại tự ái, trình chụp ảnh của Minh không cứu được.
Cứ khẽ cái là Chang lại hỏi ảnh làm Minh rất bực, tay Minh có phải tay titan đâu mà sửa nhanh thế?
Một bên thì một khứa tên Anh Vũ và Đăng Dương khoác tay nhau đi xung quanh sân trường xin mỗi người một tấm. Sau khi xin ba tấm với Dương, An, Chang thì 2 bọn nó xà nẹo lại chỗ Minh đang chỉnh ảnh. Bọn nó thấy Minh đang bận bịu thao tác cái gì đó trên điện thoại nên chả dám nói gì. Đăng Dương khẽ gõ gõ vai Minh:
- Mẹ, gọi cái lờ bò đéo gì mà nhiều thế?
Minh quay lại thì 2S luôn: shock và shit. Minh vội giải thích rồi cũng chụp cùng bọn kia tấm ảnh. Anh Vũ với Đăng Dương thì có để tâm gì đâu, bọn nó lại xà nẹo đi xin tấm ảnh với những người khác nữa. Còn Minh thì nhục bay cl. An lại an ủi:
- Tội nghiệp bạn iu
- Thôi, bố xóa ảnh 3 chúng mày
- Thôiiiii mà bạn iu
- À mà sao cái thằng vừa nãy trông giống thằng đâm vào người mày lúc đi mua ghế thế Dương?
- Hình như nó tên Anh Vũ thì phải
Sau một buổi khai giảng nắng nóng thì 4 đứa thu hoạch được cũng kha khá. Minh thì được 10 củ cải trắng, Dương thì được cái ghế đỏ mới, Chang thì được một đống ảnh capcut giật giật, An thì được một tấm ảnh giơ ngón giữa tuyệt vời bị bọn 10D4 chế tác thành meme. Thiệt thòi cho An quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro