Chương 1
Reng! Reng! Reng!
Tôi nhấc người vươn tay bấm tắt tiếng chuông inh ỏi kia rồi lại phủ chăn đến hết đầu, nhắm mắt ngủ tiếp. Chợp mắt được khoảng chừng mười phút thì giọng nói mà tôi ám ảnh nhất vào buổi sáng lại cứ thế vang lên :
"Trúc Linh, mày có chịu dậy không thì bảo, ông đây sắp chết đói tới nơi rồi đấy con kia"
Đó là giọng của Dương Duy Anh, là anh trai cũng như ông cố nội của Trúc Linh tôi đây. Duy Anh lớn hơn tôi một tuổi, tuy hay cọc nhưng ổng cũng nhường tôi dữ lắm, tuy vậy cái nết khó ưa vẫn là khó ưa, không thể chấp nhận được.
Tránh để tiếng ồn kia phát ra nữa tôi lười biếng ậm ậm ừ ừ cho ổng biết rằng tôi đã thức, sau đó nhấc cả cơ thể uể oải buổi sáng đi vệ sinh cá nhân.
Tôi sửa soạn và thay quần áo tầm cỡ mười lăm phút, thấy ưng ý rồi mới chậm rãi mở cửa xuống lầu, vì ba mẹ tôi đi công tác thường xuyên, nên ở nhà chỉ có hai anh em, mà buổi sáng bọn tôi lại lười nấu nên đi ra ngoài ăn cho lành.
Năm nay tôi học 11 cũng đã quen với môi trường THPT nên cũng chẳng sợ sệt hay rụt rè gì như năm lớp 10 cả, vả lại tôi còn học chung trường với Duy Anh với cả chung lớp với thằng Khoa thì làm đếch gì sợ bọn bố láo nào.
Đang nhâm nhi ly bạc xỉu thì giọng nói quen thuộc vang lên:
"Trúc Linh!! Mày lại trốn đi ăn sáng một mình mà đếu thèm rủ tao đấy à?"
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền, nó là Trần Đăng Khoa, bạn thân tôi từ hồi lớp 10, tuy mới chỉ chơi với nhau được 1 năm nhưng tôi với nó nói chuyện hợp gu lắm, chúng tôi thân nhau là chuyện bình thường.
Tôi ngước mắt lên, chế giễu nó:
"Ai bảo mày thức cho khuya vào rồi lại dậy trễ. Bây giờ quay ngược qua trách tao đấy à?"
"Không dám đâu cô nương"
"Xì, mà ăn chi chưa, tao chở đi ăn"
"Chưa nữa, mà ông anh mày đi đâu rồi?"
"Đi học rồi"
"Ò, vậy thôi đi ăn đi tao đói bỏ mẹ ra"
"Cho chừa cái thói"
Nói xong nó lườm tối đến mức tôi không biết phải cười như nào cho đúng tình cảnh bấy giờ, rồi lại lấy xe chở nó đi ăn, lúc ăn xong bọn tôi nhân tiện ghé vào nhà sách Fahasa chỗ đường Điện Biên Phủ để chuẩn bị cho năm học mới. Đang lựa đồ bỗng nó hét lên:
"Ôi mẹ ơi, mày coi nè Linh!"
"Cái gì?"
"Coi nè, coi nè"
"Cái gì thì cứ nói chứ mày bảo tao mà cứ dán con mắt vào cái điện thoại thì bố thằng điên nào đoán được mày nói cái mẹ gì"
"Lớp mình năm nay có học sinh mới, nghe bảo là trai"
"Có chi mô mà mày hốt hoảng ghê vậy?"
"H-học bạ nó thuộc hàng khủng đấy"
Nó lắp ba lắp bắp nói với tôi.
"Thế mày lấy tin ở đâu đó? Đồn bậy là coi chừng chết mẹ mày nghe con"
"Bọn con Anh Thư"
"Tạm tin, bọn đó nói tin nào là chuẩn tin đó"
"Ý mày là gì hả con bé kia?"
"Tao có nói chi mô trời, mày nhột à Khoa?"
"Nhột, nhột cái con khỉ khô"
Tôi cứ thế mà phá lên cười mặc kệ nó đang tức đến mức ói máu. Sau đó nó đòi chở tôi về, tôi đồng ý vì thường ngày nó đi xe an toàn lắm với lại tôi còn buồn cười chuyện lúc nãy. Nhưng ai mà có ngờ, dcm Trần Đăng Khoa!! Con mẹ nó, thằng quỷ đó chở tôi đi với vận tốc 60km/h ở đường Trần Cao Vân. Nó chán sống, chán sống thiệt rồi.
---------------------------
Tặng tui 1 vote coi như ủng hộ đi mấy bà😾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro