4. Giờ thể dục
4. Giờ thể dục
Cuối cùng thì cũng hết tiết Công dân. Gần năm mươi con người ngơ ngác nhìn nhau. Trong hiểu biết của chúng, công dân chẳng khác gì môn Đạo đức lớp 1. Cái gì mà duy vật biện chứng, các phương pháp biện chứng...? Tại sao cứ phải nâng tầm vĩ mô các vấn đề lên thế nhỉ?
Mà thôi, đó là vấn đề mang tầm vĩ mô vũ trụ rồi. Qua 10' ra chơi là đến tiết Toán. Cô dạy Toán bước vào lớp với nụ cười đầy thân thiện. Cô đậm người, cười rất tươi, dường như điều đó đã an ủi Vân rất nhiều. Ngay sau khi cô giới thiệu, làm quen với lớp, Vân đã lập tức đứng dậy. Cô bạn lập tức trình bày vấn đề của mình với ánh mắt đỏ hoe:
- Thưa cô, em đủ điểm để vào A1 mà sao lại không được vào ạ?
- Ô vậy à? Chắc là do nhà trường nhầm lẫn gì rồi. Tiết sau em cứ sang lớp luôn nhé, cô sẽ xuống báo lại với ban giám hiệu.
Lần này, câu chuyện của Vân thành công thu hút được sự chú ý của cả lớp. Đề xét tuyển riêng đâu phải đề thi cấp 3, mà nó sánh ngang với đề thi vào trường chuyên lận đó! Dường như tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Vân, khiến cô bạn mắt mũi đã đỏ hoe vì ấm ức, lại thêm đỏ ửng mặt vì ngượng.
- Thôi nào, lớp chú ý lên đây nào. Chương trình lớp 10 của chúng ta có các phần quan trọng như sau...
"Ngày đầu tiên chính thức đi học, trời nắng đẹp, có hơi nóng. Sang thu chưa ấy nhỉ? Nay chỗ ngã rẽ có gặp Củ Cà Rốt lao xe đi học, không biết có nhìn thấy mình không nhỉ? Lâu lắm rồi không nói chuyện cùng cậu ấy... Nay giờ Toán trả lời được câu hỏi của cô, mới biết được cô trùng tên với mình. Trả lời trước cả lớp, có chút ngại, sợ trả lời sai, nói năng luống cuống hết cả lên, không giống mình gì cả..."
Những môn học mới cứ chồng chất lên nhau. Vật lý với những loại chuyện động lạ hoắc, Toán hình có vecto, ... và thể dục có Củ cà rốt. Đó là điều duy nhất Hạ mong ngóng suốt một tuần dài đằng đẵng. Hạ và Cà rốt quen nhau cũng được hai năm rồi ấy nhỉ? Từ lần đầu tiên gặp gỡ, lớp 8, những lần đùa nhau, những lần bị bạn bè gán ghép, và cả lần nhờ bạn bè tỏ tình hộ. Và kết cục là bị từ chối, đến bạn thân cũng chẳng còn. Hạ từng nghĩ, lên cấp 3 rồi, khác lớp, vẫn sẽ thích Cà rốt, thích thật lâu, thật lâu. Nhưng trẻ con ấy mà, cảm nắng chỉ là hữu hạn, một trận mưa rào sẽ cuốn trôi tất cả.
Những giờ thể dục, cái nắng chói chang, những ngày lao động tình cờ trùng nhau, Hạ vẫn tìm kiếm bóng lưng ấy như một thói quen. Hai người vẫn chẳng nhắn cho nhau lấy một tin. Thậm chí, còn chẳng kết bạn trên Facebook. Dường như chúng còn làm bạn bè. Ở cái tuổi ấy, nói chuyện với nhau nhiều một chút, sẽ mang danh bạn bè. Trường mới, lớp mới, bạn mới, chúng sẽ chẳng còn làm bạn bè nữa, chỉ mang cái danh "bạn cũ". Vậy mà Hạ cứ cố chấp. Có lẽ chẳng phải là thích nữa, giống như một thói quen ấy. Tìm kiếm bóng hình người đó giữa dòng người tan trường tấp nập, qua nhà cậu ây vẫn ghé mắt nhìn xem cậu ấy có nhà không?
Ngần ấy ngày tháng cứ vùn vụt trôi. Xóm giữa cũng sôi nổi lên rồi. Chúng quen nhau như đã từ rất lâu. Ngồi bàn trên là Hải, Tuấn, Hoàng và Quang. Cuối cùng thì Hạ cũng biết sao tên cuối lớp lại chọn nhảy dù xuống bàn này rồi. Vì ở khu này tên đó có người quen. Trên là Quang cùng xã, bên cạnh là Đình, thân thương gọi danh Gorila vì cậu bạn có mái tóc như bát mì tôm úp lên đầu, và bàn dưới là Hồng, kiêm họ hàng luôn. Hóa ra Đình hay đội mũ chẳng phải cậu bạn hói đầu hay sợ nhà dột mà là cậu ta ngại thôi, cũng để xẹp mớ tóc mì tôm nữa. Bàn dưới là "con nhà người ta", từ ngoại hình đến học lực. Độ "hot" thì phải kể đến việc vài ngày sau nhập học, Đức đã được các chị khối trên "xem mặt". Đẹp trai cũng khổ nhỉ? Hai thành viên cuối cùng của xóm giữa là Mai và Hạnh. Hạ còn hay nhầm lẫn hai cô bạn có tính cách gần như nhau này cơ. Đều hiền hiền, ít nói.
Đó chỉ là ấn tượng đầu thôi, còn những câu chuyện đằng sau đã chứng minh cho câu châm ngôn "đừng trông mặt mà bắt hình dong". Sự lầy bựa của team xóm giữa bộc lộ qua từng ngày.
- Mày không thấy mày đang sai à?
- Mày sai thì có. Ông đó sinh ra ở Pháp chứ không phải Mĩ.
- Ông ấy mang quốc tịch Mĩ thì là người Mĩ, may đừng có bảo thủ.
- Thế tao hỏi mày nhá...
Đấy, việc Hồng và Đức cãi nhau về ông X bà Y nào đó sinh từ thời tiền sử là chuyện thường ngày ở huyện với xóm giữa rồi. Từ chuyện ông tổng thống nào đó mấy vợ, chuyện cô dạy thể nhà bán giày đến chuyện tiền tệ thế giới thì chúng nó vẫn cãi nhau cho được. Khổ thân bà con hàng xóm xung quanh, đặc biệt là Mai ngồi giữa chịu hậu quả của những màn solo bắn nước bọt đó.
Còn câu chuyện của sáu thằng bên trên (cả hai tên bàn Hạ) xoay quanh drama trên mạng xã hội và game. Từ PUBG, Liên quân, Liên minh,... đến chuyện úp sọt đánh ghen, bà hàng xóm mới mua xe loại gì. Từ chuyện che nhau thay phiên ngủ gật giờ Văn đến chuyện lấy thước, máy tính ra chia nhau quả ổi cho cân, chuyện thằng nào có người yêu trước đến lớp xã hội có ai xinh.
Chuyện của Cà rốt gần như cả xóm giữa biết. Ngay lập tức hội chị em bạn dì đã bắn rada bốn phương tám hướng. Info Cà rốt bị lộ diện nhanh chóng. Từ bố mẹ, quê quá, facebook, học lớp nào, ngồi ở đâu. Mỗi khi học thể, chúng nó lại tụ tập thành bầy đàn rồi hú như chó gọi đồng loại "Hạ ơi, ăn cà rốt không?"
Năm tháng thanh xuân, có thể không có người yêu, nhưng nhất định phải có lấy cho mình những đứa bạn thân, cùng nhau nói xấu đứa mình ghét, cùng nhau ngụp lặn trong đống bài vở, và cùng nhau trưởng thành.
"Có những người bạn, sau khi mất liên lạc thì sẽ không còn là bạn, nhưng lại có những người bạn, cho dù năm tháng vô tình thế nào đi nữa, thì tình cảm trước sau vẫn như một."
[Lục Xu]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro