3. Ấn tượng đầu tiên
3. Ấn tượng đầu tiên
Yên ổn vào chỗ ngồi thì cả lũ mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn cả việc cãi nhau. Đó là NÓNG và CHẬT. Ok, dân tộc Việt Nam chúng ta có tình tương thân tương ái cao đẹp, nhưng trong cái nắng gần 40 độ mà bắt năm đứa chen chúc cùng năm cái cặp trong một cái bàn bốn người? Nô nồ nồ, tương thân tính sau, lo cho cái nóng đổ mồ hôi trước đã.
Cậu bạn đầu bàn có mái tóc quăn xù, hay sợ nhà dột, được mọi người thân thương gọi bằng cái tên Gorila. Đó là chuyện sau này, khi cả lũ nhí nhố đã thân quen hơn. Gorila bám tay vào mép bàn như bám vào cọng rơm cứu mạng:
- Chúng mày đừng đẩy nữa. Tao sắp rơi mông ra ngoài rồi đây này!
- Thằng kia mày ngồi dịch vào cho tao!!!
- Cho cặp vào ngăn bàn nhanh lên không tao đáp đi giờ.
- Ê con này, mông mày to thế, chiếm hết chỗ rồi.
À vâng, giữa tiếng cãi nhau bỗng vang lên một câu nói thánh thót như thế đấy. Tên đó rõ ràng là nhảy dù xuống đây cơ mà, không biết kính trên nhường dưới thì thôi đi, lại còn đi cà khịa ngoại hình của Hạ. Béo thì làm sao? Béo khỏe, béo đẹp, béo dễ thương. Dám động đến ai chứ lại động đến Hạ, sỉ nhục những bé mỡ dễ thương à... Và như thế trận chiến solo giữa đại diện bên mỡ và lính nhảy dù nổ ra trong sự đá gà và tập đoàn bán bơm kích đểu xung quanh.
Không có gì dễ thân thiết hơn việc cùng đi nói xấu đứa xung mình ghét và cãi lộn. Tình bạn ba năm, hoặc có thể là dài hơn nữa của lũ nhóc xóm giữa dãy ngoài đã được gắn kết đơn giản như vậy đấy. Sơ lược một chút về xóm giữa, gọi là xóm giữa vì chẳng phải đầu mà cũng chẳng phải cuối. Nó là tập hợp của bàn hai gồm bốn thanh niên đẹp trai nhất vùng, bàn bốn là ba đứa con gái, team cây nhà lá vườn và một cậu bạn chuẩn con nhà người ta. Và tất nhiên là bàn ba gồm năm đứa to mồm vẫn còn mải tranh chỗ nhau.
Vân, cô bạn đầu bàn có vẻ trầm lắng nhất, giữ nguyên tư thế "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Nhưng nhìn mặt cậu ấy buồn quá... Hạ cũng chẳng biết tại sao nữa. Có lẽ mình không nên xía vào chuyện người khác nhiều như thế nữa nhỉ. Không lại... 5' ít ỏi trôi qua nhanh chóng. Cuộc chiến tranh giành lãnh thổ kết thúc bằng sự bước vào của thầy giáo chủ nhiệm.
Chà, cuối cùng cũng nhìn ra là thầy giáo. Thầy không còn mặc cái áo quá khổ như hôm bữa đi tập trung. Người thầy chiều cao có chút khiêm tốn, lúc nào thầy cũng cười tủm tỉm. Chính nụ cười tủm tỉm không rõ nguyên nhân này đã thành danh tiếng của thầy qua bao thế hệ học sinh.
Đột nhiên Vân, cô bạn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng và ngại ngùng phát biểu của cả lớp.
- Thưa thầy, điểm của em đủ để vào lớp điểm. Sao em lại không được vào ạ?
Giọng cô bạn có chút nức nở, mắt đỏ hoe. Lớp điểm à... Ở trường Hạ, học sinh có quyền đăng kí tham gia thêm một kì thi riêng của nhà trường. Đủ điểm nấc một thì vào lớp chọn như Hạ, còn ở tầm cỡ trâu bò hơn là nấc hai, là lớp điểm. Hóa ra vì thế nên Vân mới buồn như vậy. Lớp điểm là nơi không phải ai muốn cũng bước chân vào được. Vào được rồi, trụ được giữa đám siêu nhân đó suốt ba năm cũng là cả một chặng đường.
- Được rồi - Thầy chỉ vẫy tay để Vân ngồi xuống, mà cũng chẳng cho cô bạn thêm bất kì phương hướng nào. Cô bạn cúi mặt, bụm mặt vào tay khóc rưng rức. Hạ lại chẳng biết an ủi ra sao. Chả lẽ giờ lại bảo, thôi không sao, chỉ là A1 thôi mà. Nói thế khác nào vả vào sự cố gắng của cậu ấy nhỉ?
Thật may, trên đời vẫn còn những nhân vật mang tên: con cháu giáo viên, tầng lớp thậm chí có thể biết ông bảo vệ có mấy đứa con, cô A bao nhiêu tuổi, mấy đời chồng. Trong cái xóm giữa này, nhân vật đó không ai khác là Thu Hồng. Hồng gây ấn tượng mạnh với người nhìn bởi cặp mắt cú vọ ẩn giấu sau lớp kính dày.
- Không tí vào tiết một cậu hỏi cô Tâm dạy toán ấy. Cô ấy chủ nhiệm A1,chắc cô sẽ giải quyết được.
Câu nói thành công dỗ nín Vân. Đồng thời, trống vào học cũng vang lên. Tiết đầu là Giáo dục công dân. Hạ đang rất mong chờ. Vì nghe nói Công dân học sẽ không giống thời cấp 2, mà sẽ có giáo viên dạy chuyên môn luôn lận.
Cô giáo dạy công dân tuổi tầm trung, dáng người hơi đậm. Giọng cô có chút vang:
- Chào các em, tôi là Liên, giáo viên dạy môn công dân của các em. Trước hết, chúng ta nói rõ ràng quan điểm với nhau. Công dân trên trường cấp 3 khác hoàn toàn với cấp 2. Bất kì môn nào, kể từ Công nghệ, Công dân,... đều sẽ có giáo viên chuyên giảng dạy. Tôi biết các em là lớp tự nhiên, sẽ có em coi thường môn của tôi. Nhưng tôi yêu cầu các em ghi chép bài đầy đủ, bài tập cuối sách giáo khoa, sau mỗi tiết học, không dài nên các em phải làm...
Cô còn nói rất nhiều, về sự trừu tượng của môn Công dân, về từng mảng kiến thức cua môn trong ba năm học nói chung, và năm lớp 10 nói riêng. Bài mở đầu và về chủ nghĩa duy vật và duy tâm, các phép biện chứng. Đó có lẽ là tiết học công dân gần như duy nhất mà Hạ lắng nghe bằng cả con tim mạnh mẽ và lý trí chống lại cơn buồn ngủ. Nhưng đó là chuyện của sau này, chứ bây giờ Hạ vẫn còn bừng bừng khí thế lắm. Quyết tâm học hành chăm chỉ này, vì tương lai xây dựng đất nước sánh vai với các cường quôc năm châu nữa nhé. Và cả sự hiếu kì về ngôi trường cấp ba rộng lớn, về những người bạn xung quanh, về các lớp lớn ở hai tầng dưới. Hạ của tuổi 16, vẫn còn ảo tưởng về hiện thực, cả những câu chuyện tình cảm mơ mộng. 15, 16 tuổi, ai cấm được những giấc mơ màu hồng đầu đời?
"Cuộc đời dài rộng mà bước chân mình ngắn thật
thì cớ gì phải xót giùm ai
em chỉ mong thời gian là mãi mãi
mình khóc, mình cười cho người mình thương nhất."
[Trí, Tự thương mình sau những tháng năm thương người]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro