1. Lớp mới
Đám học sinh chen chúc vào cái bảng tin, đứa nào cũng muốn rướn cái cổ ngắn tũn lên để nhìn cái bảng điểm bé tí chi chít chữ. Tiếng ve kêu ầm ĩ điếc tai, tiếng người gào nhau, tiếng nhốn nháo hỏi điểm hòa cùng mùi mồ hôi, mùi người tạo thành thứ hỗn tạp khiến người khác khó chịu. Nhưng lũ trẻ choai choai đó đâu có ngại ngần chi? Đâu ai quan tâm? Thứ duy nhất chúng quan tâm lúc này là có được học chung với đứa bạn thân, đứa nào cao điểm hơn, đứa mình ghét học lớp thường hay lớp điểm?
Hạ cũng thế. Hạ dáo dác ngó quanh. Chẳng một ai thân thích. Nó biết, đâu ai đợi chờ nó? Nó quen rồi. Ngần ấy năm qua đi dưới mái trường cấp 2 với những cây cau cao vút...
Ồ thì ra là 10A5, Hạ học 10A5, chẳng học chung với ai, sẽ chẳng ai biết đến cái quá khứ đó nữa, thật may, thật may. Mà từ từ, lớp A5 ở tầng 3 này, cầu thang nhà A có hai cái, rốt cuộc thì phải đi cái nào cơ chứ? Giải pháp là đi cái gần nhất thôi. Easy game.
Haha, nếu theo truyện thì sẽ là đụng mặt soái ca học đường này. Đã thế đi lại càng phải nhìn đường này, không đụng ngã ai. Đầu cầu thang là A10. Khoan! A10? Tên kia đây rồi, cái dáng cao đen ngất ngưởng ấy đâu lẫn vào đâu được.
- Hey, mày lớp nào? Biết đề dễ thế tao đã đăng kí thi lớp điểm rồi.
- Tao bên A5. Ai mượn ngu cơ.
Bình bịch bịch bịch. Hạ nghe thấy tiếng tim đang đập trong lồng ngực. Nụ cười đó, ánh mắt đó... Cũng hơn một năm rồi ấy nhỉ? Cái mắt híp, nụ cười ấy... Người ta gọi là gì nhỉ? À, crush. Đúng rooig, củ Cà Rốt cao cao ngăm đen. "Mà nên tạm biệt cậu ấy thôi". Lúc 16 tuổi, sự hiếu kì của Hạ lớn hơi thứ tình cảm trẻ trâu mới chớm nở kia.
Lớp A5 trên tầng 3 đối diện với vườn trường, những cây cau chẳng thể với tới được. Thật may. Ngoài trừ cửa đại thì mọi thứ kín nhưng bưng. Những ô cửa sổ sơn xanh mới quét lại con vương mùi nước sơn, những ô gạch lát hành lang nhỏ xinh đã mòn cả 4 mép viền. Tường quét vôi vàng, những mảng tường bong tróc loang lổ... Học sinh mới đi lại nườm nượp ngoài hành lang từng đôi. Họ nói, họ cười. Hạ né tránh. Những cô cậu học sinh mới nhận lớp cười khúc khích với người bên cạnh. Hạ cảm thấy lạc lõng và sợ hãi. Ngay trong khi, có lẽ chẳng ai quan tâm. Ngập ngừng một lúc, Hạ vào lớp. Lớp không có giáo viên. Lớp tối om vì những cánh cửa sổ chưa mở. Mà lúc này, chẳng ai con tâm trí mà quan tâm đến việc mở cửa hay đi bật đèn. Lũ học sinh còn bận đi làm quen bạn mới, đi tìm chỗ ngồi, hoặc thậm chí là còn chưa tìm được lớp.
Mục tiêu là bàn ba dãy ngoài. Gần nhất, không có ai ngồi. Perfect. Hạ đi đến chỗ ngồi mà như chạy bước ngắn. Dường như những ánh mắt tò mò (hoặc dò xét) đó có ngàn vạn lỗ kim đâm lên người. Thở phào một hơi, đã đến được vị trí. Lũ trẻ liếc mắt nhìn nhau. Những cái liếc mắt nhanh cùng sự ngại ngùng. Sau 7749 lần liếc ngang liếc dọc, cuối cùng, Hạ cũng định hình được cái đám lúc nhúc trong thứ ánh sáng dở tối dở trắng. Cuối lớp là mấy chục thằng con trai, bên dãy trong là đám con gái, tụm năm tụm ba.
"Con điên kia, mày đây rồi, làm tao đợi mãi". Linh lao xồng xộc đến chỗ Hạ trong sự ngơ ngác của nó.
- Mày cũng học lớp này à?
- Vâng –Linh đập vai nó- tôi đợi bà mãi.
Linh trong cuộc sống của nó giống như 1 ngoại lệ. Linh giống như tâm điểm của mọi sự chú ý. Tự tin, kiêu ngạo, học giỏi, và cả sự xinh đẹp. Thật may, Linh lại chẳng biết gì về cái quá khứ xám xịt năm đó. Hạ quen Linh hồi đi học thêm năm lớp 9. Đến giờ Hạ vẫn còn tưởng tượng được bộ bàn ghế như học sinh lớp một chen chúc hai, ba đứa, mùi gỗ còn mới, những chữ chi chít trên bàn, những chậu lan tím ngắt, và cả người thầy cao cao có dáng đi hơi gù. Tất cả giống như mới ngày hôm qua. Lớp học trên tầng 2, những cây cau cao vút, đám bạn 15 tuổi, cuối cấp, tốt nghiệp, chuyển trường, lớp học thêm hè, và những người bạn mới. Nhưng đọng lại chỉ còn là tiếng trống trường kết thúc kì thi và tiếng ve cứ kêu mãi.
"Mỗi khi cô đơn, nhắm mắt lại, tôi lại thấy tôi, cô gái nhỏ váy màu cam, lang thang giữa đồng cỏ, trong một chiều hoàng hôn nhàn nhạt.
Trong những giấc mơ, tôi bước hụt. Vấp, rồi lại vấp.
Cúi xuống, chợt nhận ra rằng một chân tôi đi dép, một chân đi giày. Tháo cả! Chân trần. Tôi đi..."
[Minh Mẫn, Người đi bán nắng]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro