Chương 9 : Nếu năm tháng ấy ta vô tình không bỏ lỡ nhau
Kim Tại Hưởng tựa người vào ghế, mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Vì dự án lần này mà hắn đã phải không ít công sức.
Để tìm được một nhà đầu có tư nguồn kinh tế dồi dào thật sự rất khó. Dự án lần này chủ yếu là tu bổ khu sinh thái du lịch thành phố Y và một số mảng khác.
Đại tập đoàn Kim Thị không ít lần được khách hàng chỉ trích về khu nghỉ dưỡng, khách hàng đa số yêu cầu khu nghỉ mát nên xây dựng thêm khách sạn, nhà hàng ăn uống, khu thể thao, vườn trẻ. Chả ai nhàm chán tới nỗi đến đây ngâm chân trong các khu hồ nhân tạo đi dạo dưới cây, ăn uống quán vỉa hè. Kim Tại Hưởng người điều hành quý tập đoàn vẫn luôn muốn giữ nguyên nét đặc trưng của thành phố Y không khỏi ngán ngẩm. Doanh thu về mảng du lịch năm nay sụt xuống đáng kể nên phải thuận theo khách hàng chưa kể đến các đối thủ cạnh tranh.
Bây giờ là 7 giờ tối mọi nhân viên trong tập đoàn đang vò đầu bứt tóc để làm việc đương nhiên người chủ cũng không thể nhàn rỗi. Kim Tại Hưởng ở tầng 27 đang xem xét bản hợp đồng mà chủ đầu tư đưa ra
"Trợ lý Lâm lịch hẹn với bên đầu tư cậu sắp xếp xong chưa "
Trợ lý Lâm chính là người đã theo chân Kim Tại Hưởng từ lúc mới nhậm chức , vừa thông minh nhanh nhẹn nên rất được Kim Tại Hưởng coi trọng
Xử lý một tập văn kiện cao ngất ngưởng trở lý Lâm duỗi người thở dài
"Xong rồi thưa Kim Tổng, 7 giờ tối ngày thứ 5 tuần sắp tới "
Kim Tại Hưởng gật đầu, lần này nhất định phải thành công, không thể để bên đối thủ vượt mặt như thế được. Làm việc căng thẳng nên Kim Tại Hưởng thật sự muốn thư giãn một chút, nhắm mắt suy nghĩ về một mớ linh tinh.
"Trợ lý Lâm dạo này công việc nhiều như vậy, hôm nay còn tăng ca cậu làm sao lại có thể vui vẻ cười toe toét như vậy? "
Trợ lý Lâm được nhắc đến nhìn sang, Kim Tại Hưởng vẫn còn đang nhắm mắt xoay ghế. Lắc lắc đầu nhìn xuống hộp quà để ở trên bàn Lâm Đồng cười trả lời
"Người độc thân như Kim Tổng không hiểu đâu !!"
Ai là người độc thân cơ chứ? Kim Tại Hưởng mở mắt đứng dậy nhìn cảnh quan bên ngoài, ánh đèn sáng rực, xe cộ đua nhau hoà vào dòng đường. Phía bên đường còn xuất hiện một số cặp trai gái tay trong tay.
Hôm nay chính là lễ tình nhân thảo nào khi nhận được việc tăng ca các nhân viên đều ai oán. Nhưng không ai kiến nghị bởi vì mọi người đều hiểu " cá và tay gấu không thể có được cả hai " đại ý chính là không thể cùng lúc vừa có tiền vừa muốn sự vui vẻ. Nghĩ đến đây Kim Tại Hưởng không khỏi bật cười
Lâm Đồng kiêm trợ lý của Kim tổng không khỏi lạnh gáy, tự nhiên Kim tổng lại bật cười vào đêm muộn như này không phải là bị bệnh chứ.
"Một cẩu độc thân như cậu thì hiểu cái gì? "
Nhận được câu trả lời tựa như câu hỏi Lâm Đồng đen mặt, Kim tổng a có thể nói chuyện tử tế hơn một chút không? Tôi đây không còn độc thân nữa. Tuy đen mặt nhưng không thể bất lịch sự mà không trả lời
"Kim tổng à tôi đây không độc thân nữa, mới tháng trước tôi đã cua được một em gái, năm nay là năm đầu tiên đón lễ cùng em ấy đó"
Lần này đến lượt Kim Tại Hưởng đen mặt, thằng oắt con này ấy vậy mà có thể có bạn gái, không phải là luôn luôn miệng nói tôi đây chỉ có công việc thôi sao? Tôi đây khinh
"Bộp" xấp văn kiện lại đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Lâm Đồng sau đó lại là một bản hợp đồng. Kim Tại Hưởng mặc áo khoác dửng dưng nói
"Thông báo cho mọi người cậu xử lý văn kiện này, soạn thảo lại một số điều khoản trong bản hợp đồng hoàn thành tất cả nhân viên sẽ được xuống ca. "
"Kim tổng không phải hợp đồng đã có rồi sao? "
"Một số điều kiện bên đó quá vô lý, chúng ta làm một bản khác nữa "
Tay chạm đến gạt cửa Kim Tại Hưởng run vai cười khẩy, quay lại nhìn trợ lý đáng thương của mình dặn dò
"Bây giờ đã là 7 giờ 42 phút tối chúc cậu may mắn "
Tận khi Kim tổng khuất sau cửa Lâm Đồng mới hoàn hồn, đậu xanh rau má Kim tổng lại có thể độc ác như thế!! Nếu bây giờ không tận lực làm việc 9 giờ cũng chưa xong nữa, còn chưa kể các đồng nghiệp hối thúc chết mất thôi .
Không suy nghĩ đến cảm giác của trợ lý như nào, Kim Tại Hưởng nhẹ tựa như bông đang thư thái lái xe về nhà. Đoạn đường hôm nay ngắn không kể, chỉ 20 phút đã đứng trước khu chung cư tay cầm bó hoa hồng . Nhẹ nhàng vào thang máy ấn số tầng. 1 2 3 đến nơi rồi!
Trịnh Hạo Thạc đang ăn snack trên ghế phòng khách thưởng thức một bộ phim truyền hình bỗng nghe tiếng mở cửa vội ngồi dậy bỏ bịch snack trên tay còn đang ăn dở xuống.
Kim Tại Hưởng bước vào tay tiện khoá cửa ngoảnh lại đã bị ôm một cái thật chặt. Người bị mất thăng bằng chân trái lùi sau một bước liền đụng cạnh cửa nhanh tay ôm eo người nọ vô tình lại tạo lực đẩy về phía trước khiến hai người ngã ầm xuống. Kim Tại Hưởng ôm người kia bò dậy cọ cọ chóp mũi khẽ cắn yêu cái miệng một chút
"Em bỏ cái tay ra đã nào! Anh vừa ở ngoài người lạnh lắm '
Trịnh Hạo Thạc buông ra, tay với lấy bó hoa hồng chu cái miệng nhỏ ra, hờn dỗi trách móc
"Hôm nay anh lại về muộn nữa, không biết hôm nay là lễ tình nhân sao?"
" May là anh mua hoa tặng em đó không người ta chẳng thèm ôm anh "
Y vừa nói vừa đỡ Kim Tại Hưởng ngồi dậy, đi tới phòng bếp lấy ra một cái lọ đổ nước sau đó cắm những cành hoa hồng vào đặt ngay ngắn trên bàn.
"Anh xem có đẹp không? "
Kim Tại Hưởng mỉm cười ôn nhu, ngoắc ngoắc y lại phía mình. Ôm người kia vào trong lòng tiện thể lấy chiếc mền bông đắp lên hôn chóc lên đầu một cái
"Thạc Thạc làm cái gì cũng đẹp "
Trịnh Hạo Thạc đỏ mặt tay đấm thùm thụp vào lồng ngực, cào cào một chút
"Chỉ được cái miệng nói hươu nói vượn "
Được gần em ở khoảng cách này quả thực rất hạnh phùc.
"Tháng này lúc nào anh cũng về trễ, công việc nhiều đến vậy à? Nói sếp của anh cho tăng ca ít thôi, gia đình sẽ tan vỡ đấy .!
Cảm nhận được sự run rẩy phía sau, Trịnh Hạo Thạc hoài nghi
"Đậu xanh, anh còn dám cười ? "
Nhéo cái miệng nhỏ, Kim Tại Hưởng từ trước đến nay rất không thích chửi thề, những người quen biết cũng để ý mỗi lần chửi thề trước mặt Kim Tại Hưởng hắn sẽ khó chịu thậm chí còn động tay nên cũng không ai dám.
Mà Trịnh Hạo Thạc thì ngược lại rất thích chửi thề khổ nỗi hắn yêu thương bao nhiêu cũng chưa đủ nào dám động tay chỉ đơn giản nhắc nhở cùng nhéo miệng thôi . Không quên hỏi vấn đề mật thiết
"Thạc Thạc em có thích thành phố X không? "
Trịnh Hạo Thạc dựa người vào lòng Kim Tại Hưởng xem nốt đoạn phim dang dở, được hỏi tới chỉ trả lời qua loa
"Cũng thích nhưng không thích lắm "
"Cái gì mà thích với không thích lắm, anh định để ngày sau chúng ta đi du lịch "
"Em không muốn đi"
Kim Tại Hưởng xoa đôi chân của y bị ló ra ngoài đưa vào chăn bông bọc lại tiếp tục nói
"Không phải lúc trước em nói rất thích sao? Còn muốn ở đó mua hết tất cả cửa hàng mua luôn thành phố "
"Ai nha? Em chỉ nói chơi thôi "
"Ếh mà mai anh được nghỉ sao??? "
Đầu chôn vùi vào hõm vai Trịnh Hạo Thạc hít hà mùi hương dịu nhẹ , gật đầu lia lịa
"Anh thích nghỉ khi nào mà chả được "
Đẩy cái đầu bông xù ra, gương mặt tỏ ra nghi hoặc đến cực điểm
"Anh đang nói cái gì? "
"Chồng em là Kim Tại Hưởng, Tổng giám đốc tập đoàn Kim thị đấy nghe ngầu chưa? "
Trịnh Hạo Thạc quay người lại, hai tay nựng khuôn mặt Kim Tại Hưởng lắc qua lắc lại, kích động không thôi
"Anh nói thật sao? Là thật đúng không?? "
Kim Tại Hưởng chỉ cười trừ dùng tay trái ôm vịn y cúi người xuống nhặt chăn bông do Trịnh Hạo Thạc kích động làm rớt. Lại một lần nữa đắp cho y cẩn thận
"Anh còn gì mà gạt em? "
"Aaaa, hạnh phúc quá đi. Anh đưa em tiền đi ,nếu là CEO không phải có rất nhiều tiền sao??? "
"Được được, tất cả đều đưa em, toàn bộ thể xác lẫn linh hồn. "
The world is dull, but it hat you - thế gian vô vị nhưng nó lại có em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro