Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi trở về Trịnh Hạo Thạc một mặt đỏ au trèo lên giường, dụi mặt vào chiếc gối đáng thương khiến nó nhàu đi mới buông ra. Không nghĩ ở gần Kim Tại Hưởng loại cảm xúc gì cũng có, từ vui đến buồn. Trịnh Hạo Thạc cuối cùng suy nghĩ đây lại là một giấc mơ tiếp theo sao? Hay là bỏ qua tất cả ?  Hoang đường làm người tuyệt đối không được nhân nhượng

Mở cửa phòng bước vào Tuấn Chung Quốc đương nhiên là nhìn thấy cảnh tượng Trịnh Hạo Thạc một mặt ngơ ngẩn trên giường, hai tay ôm mặt nhưng hôm nay anh ấy hơi lạ .  Mặc kệ cứ tựa vào cửa để ngắm cảnh quang này đi

Trịnh Hạo Thạc một bên điên cuồng suy nghĩ, cảm thấy ngay bên cạnh có một luồng gió lạnh .

_
"Tuấn Chung Quốc cậu làm gì ở đó ! Doạ chết tôi rồi "

Một bên vuốt ngực vừa chửi mắng Tuấn Chung Quốc thấy thế nào là một tiểu đáng yêu, để y biết tiếng nói trong lòng không hẳn y chửi bới không đâu. 

"Thạc ca em có mua chút đồ ăn cho anh đó ."

Để hộp cơm trên bàn, Tuấn Chung Quốc còn lấy một vài bộ sách đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc

_
"Lúc em đi thư viện đọc sách, tình cờ thấy mấy cuốn này. Em biết anh thích hội hoạ và tranh ảnh nên mượn về
"Đây là sách tự truyện của các hoạ sĩ và nhiếp ảnh gia nổi tiếng, còn có cả Vante này!  "

Trịnh Hạo Thạc thấy sách liên quan đến sở thích mắt liền sáng bừng, miệng rối rít cảm ơn Tuấn Chung Quốc vừa cất vào giá sách ngay cạnh. Tuấn Chung Quốc cũng bận rộn soạn sách vở cho cả hai lên trường

Sau khi uống no nê, y cùng Tuấn Chung Quốc lên lớp.

Vào lớp không khí nhộn nhịp không kém, tụm ba tụm bảy lại nói chuyện rất ồn ào. Phác Chí Mẫn bộ dáng thật hoà đồng các nữ sinh rôm rả lại nói chuyện

Bên kia Kim Tại Hưởng mặt lạnh như băng, thường ngày hắn cũng không đến nỗi tệ, nhưng hôm nay nhìn có vẻ không vui nên cũng không ai dám lại trò chuyện

Trịnh Hạo Thạc cũng không để ý nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Phác Chí Mẫn nhìn y tay còn xoa cằm, lưỡi liếm một vòng quanh miệng.  Nữ sinh nhìn ở cự ly gần như này thiếu điều sịt máu mũi !

Tiến đến chỗ ngồi Kim Tại Hưởng đã ngồi sẵn, chính là hơi khó xử chỗ của y ở trong góc mà Kim Tại Hưởng cứ lù lù ngồi đó không có ý định đứng dậy

"Bạn học Kim có thể đứng dậy cho tôi vào được không?  "

Trịnh Hạo Thạc dùng đôi mắt to tròn nhìn Kim Tại Hưởng nhưng không thấy có động tĩnh gì

"Xin lỗi lúc đi vào lớp không cẩn thận chân tôi vấp phải cạnh cửa, giờ có chút đau, cảm phiền cậu vào luôn đi "

Kim Tại Hưởng trả lời ngước mặt lên nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt to tròn cánh môi hồng mím chặt. Chuyện nhỏ này có gì mà ngại ngùng ?

Trịnh Hạo Thạc một mặt miễn cưỡng lách vào chính là lúc đầu Kim Tại Hưởng còn dựa vào ghế, mà lúc này chính là ngồi thẳng,  khoảng cách chật chội nay càng thêm. Bờ mông săn chắc cứ thế dán vào bụng Kim Tại Hưởng!  Người đằng sau không biết đã mỉm cười khi nào, hai bàn tay thon dài dây gân chằng chịt nắm lấy eo của y , gật đầu cảm thán

"Eo bạn học Trịnh thật mảnh nha!  "

Trịnh Hạo Thạc nghe thấy trong tiếng nói ý vị còn có cả ý tứ cười giận mặt quay lại

Trên bục giảng lại nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng, âm lực vừa đủ để mọi người nghe thấy 

"A, Kim Tại Hưởng "

Nghe được gọi tên Kim Tại Hưởng cùng y quay mặt lên, mọi người xung quanh cũng hướng ánh mắt theo.  Thấy tình hình trước mắt một vài tên hớn hở huýt sáo,  Trịnh Hạo Thạc một tay chống lên bàn, còn Kim Tại Hưởng hai tay còn đang nắm eo y cảnh tượng thật bối rối

Trịnh Hạo Thạc giật mình, đẩy cánh tay ra , nhanh người ngồi vào Kim Tại Hưởng còn lưu luyến nhìn theo
.

Người vừa bước vào chính là Yên Chi một cây hoa khôi trong lớp, nàng ta là con của một ông chủ có tiếng trong giới bất động sản chính là rất giàu có, về vẻ đẹp thực sự không không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả nữa, tính cách nàng khiêm tốn luôn luôn ôn hoà, thành tích cũng không phải dạng kém. Mọi người ai mà không biết nàng rất thích Kim Tại Hưởng

Trong lòng thầm đem Trịnh Hạo Thạc mắng mỏ xối xả, trên khuôn mặt vẫn mang nét hiền hoà, nàng bước tới Kim Tại Hưởng, e lệ lên tiếng

"Tại Hưởng cậu hôm nay đến sớm vậy, tớ đợi dưới lầu chờ cậu mãi .."

"Tôi đến sớm, cậu quản?  "

Yên Chi nghe vậy liền xua tay, loại ngữ khí lạnh lùng, kiểu người không ai dễ dàng tiếp cận khiến nàng mê mệt không thôi ( cưng cũng không tiếp cận được nốt!!!  )

"Chân cậu bị thương sao?  Có cần gọi bác sĩ không?  "

Mọi người theo dõi câu chuyện nãy giờ nghe đến đây liền ồ lên rầm rộ, nhất là mấy em trai hào hứng run rẩy cả người,  chỉ có duy nhất Đình Hạ cười khinh bỉ

"Bộ dáng ẻo lả nhìn thật kinh !"

Mấy nữ sinh ngay bên cạnh hoài nghi nói nhỏ

"Cậu biết gì sao?  "

Đình Hạ không những không kiêng nể còn lớn tiếng

"Giả bộ suốt ngày không biết mệt?  "

Âm lượng rõ mồn một ai cũng nghe thấy, Yên Chi cũng không phản ứng tiếp tục nói

"Không được như mình nên có chút ghen tỵ mọi người đừng hiểu lầm. A quên mất một chuyện quan trọng  "
"Cuối tuần này đúng dịp sinh nhật của mình, có tổ chức nho nhỏ mong mọi người cùng đến "

Ngữ khí nhẹ nhàng khiêm tốn, một bữa tiệc nhỏ mà mới gần ba mươi mấy người?  Hận không thể nói " tôi có mở một cuộc party rất hoành tráng "

"Quên nữa, lần này được tổ chức trong một khu rì sọt , các cậu phải có giấy mời mới được vào nha "
_"Kim Tại Hưởng đây là của cậu. "

Yên Nhi lần lượt đem giấy mời phát cho mọi người .Khi đến gần Phác Chí Mẫn Yên Chi lại hiện một chút ngại ngùng

"Còn đây là của cậu, Phác Hạ tỷ tỷ cũng sẽ đến đó nha "

Phác Chí Mẫn cầm lấy tấm thiệp chỉ gật đầu mỉm cười

Quay lại bàn Kim Tại Hưởng, bộ dạng tiếc nuối

"Lúc đầu đã viết đủ sao lại thiếu Hạo Thạc mất rồi?  Thật xin lỗi "

Cả lớp đón nhận một không khí im lặng bao trùm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro