
Chương 1: Vy y dài hay Vi i ngắn?
Buổi sáng ở thành phố A.
Không khí có chút hanh nóng, khô khan nhưng vẫn ở mức chịu được. Tiếng ve kêu ầm ĩ trong không gian tĩnh lặng.
"Ring ring ring"
Tiếng chuông được phát ra từ chiếc điện thoại nằm dưới đuôi giường kia
Tôi còn đang say sưa trong giấc ngủ, mơ màng nằm co quắp trên giường,kéo chiếc chăn che phủ cả cơ thể. Tiếng chuông reo đã đánh thức tôi sau một đêm chìm đắm trong giấc mơ mờ ảo, giấc mơ đó khiến tôi ể oải vô cùng,gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Tôi cố vương chân ra kéo chiếc điện thoại lại gần mình, xem âm thanh đó có phải từ nó phát ra không.
Không rõ bản thân có cài báo thức hay lịch trình nhắc nhở nào đó không, nhưng tôi cá rằng chắc chắn tôi sẽ không ác độc đến mức bắt ép bản thân thức dậy "thật sớm" sau kì thi tuyển sinh gian khổ kia.
Tôi gượng gạo mở mắt xem,xem điều gì đã phá hỏng cả một buổi sáng nghỉ ngơi và cả giấc mơ kia nữa.
Nhìn rõ một tí...ờm...đó là... À ờm trên màn hình hiện lên cái tên "Thùy Dương"- một người bạn trong nhóm tôi thân.
Quái lạ nó gọi cho tôi làm gì vào cái giờ này?
Tôi liền nhắc máy lên nghe thì Vũ Tâm đầu dây bên kia liền gào mồm lên chửi:
"Đ*t m* con kia, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Xuống ngay đây cho bố!!"
AAA,ôi quên mất hôm nay tôi có hẹn với chúng nó!
Nơi tôi sinh sống có một điều rất đặc biệt, vì muốn tăng thêm sự kích thích cho các học sinh ở các trường khác với nhau, bộ giáo dục thành phố tôi quyết định không mở web xem điểm thi online mà thay vào đó là đến trường được điền đặt nguyện vọng 1 của mỗi bạn học sinh để xem điểm. Ờm khá độc lạ nhỉ? Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có trường hợp này...
Tôi chợt nhận ra điều gì đó... Hình như nhóm tôi rủ nhau hôm nay cùng lên trường để xem kết quả... Từ từ,bây giờ đã là 6 giờ 45 phút, tức là tôi đã cho nhóm Thùy Dương leo cây 15 phút rồi á! Bảo sao cái Tâm lại gào thét đến vậy. Làm sao tôi lại quên được nhỉ,rõ là... Thôi giờ có nói gì cũng vô ích, giờ tôi phải vách chân lên cổ để chuẩn bị thật nhanh thì may ra mới đến trường đúng giờ như đã hẹn.
Vũ Tâm đang mắng đủ thứ trên đời, tôi mặc kệ,lao thẳng vào nhà tắm để cứu vớt thân xác tàn tạ sau 45 chương fanfic đêm qua.
........
Khoảng 15 phút sau,tôi thay bộ đồng phục thể dục, rồi vội vàng xuống nhà mở cửa cho các bạn. Tôi mong sẽ không điều gì khiến tôi có thể trì hoãn thời gian thêm nữa.
Lo sợ điều gì ất điều đó sẽ đến.Cửa vừa mở,thằng Tâm vừa thấy tôi, mặt hầm hầm quét từ trên xuống tôi một lượt, giọng nói rơi xuống "chục tông" mang theo sát khí vô cùng nặng nề:
"Mày lại đọc truyện ngủ quên cả báo thức đúng không?,con mắt thâm xì kia kìa "
"..."
"Haha làm gì có,tối tao học bài tí ấy mà nên mắt có hơi thâm"
"mày nghĩ tao sẽ tin mày không?"
"..."
" Mới thi tuyển sinh xong,điểm thi THPT còn chưa biết thì mày học cái gì vậy Vy?"
Ôi chết mất, tôi quên mất chuyện này...
"À...ừm...thì"
"Thôi,bây giờ mày mắng nó thì cũng muộn,tha nó đi Tâm ơi, giờ quan trọng là phải đi đến trường ấy. Nhanh lên,kẻo không kịp đấy"- Thùy Dương lên tiếng giải vây cho tôi trước sự đàn áp của ác ma Vũ Tâm. Ơn trời vì đã tạo hoá ra Dương,để Dương lúc nào cũng bảo vệ tôi trong những lúc nguy hiểm.
"Thôi được rồi,may cho mày đấy nhé, giờ mà không đến trường thì mày biết tay tạo"- "ác ma" Vũ Tâm cuối cùng cũng buông bỏ "con mồi" Bảo Vy để dành toàn tâm toàn ý cho mục đích hôm nay
Thùy Dương Vũ Tâm, hình như thiếu mất một người thì phải. Chẳng lẻ Khả Hân lại "cao su" giờ giống tôi à.
"Ngó nghiêng gì đấy, mũ bảo hiểm này"- Vũ Tâm nói
Tôi nhận lấy mũ từ tay Tâm,-"thiếu một đứa à? Khả Hân đâu? Không lẻ..." Tôi ngân dài câu cuối ra,nó"bùm" giống mình phải không?
"Xe nó hư rồi mà ba nó không cho tụi tao qua đón,nên thôi"- Vũ Tâm vừa khởi động xe, vừa nói.
"Ò,thế đi thôi"- tôi không bất ngờ mấy vì đây là tình huống quá đỗi quen thuộc và tôi biết lí do của nó
Bố của Hân rất khó tính,không cho nó đi nhờ xe của bạn bè. Có một lần nó kể với chúng tôi rằng, bố nó bảo không thích "mang ơn" người khác,nên việc đi nhờ xe cũng gây thêm phiền phức cho người chở và cả tương lai. Đó là lí do tại sao bố nó không cho nó đi chung với chúng tôi trừ khi nó tự đi xe đến. Có đợt,nó trốn bố nó để đi cùng Thuỳ Dương cho vui, bố nó phát hiện, đánh nó không lết xác nổi, thế là nó đớn, chúng tôi rén nên không bao giờ dám lén chở đi nữa.
...
Thành phố A đã vào mùa hạ được hơn nửa tháng, không khí có hơi hanh nóng nhẹ. Đường xá
"Khít khít khít"
"Tới nơi rồi,xuống xe đi gái"- giờ tôi mới để ý,chiếc xe máy điện đã đứng trước cổng trường Lê Khiết từ lúc nào - ngôi trường mà biết bao thế hệ học sinh ở thành phố tôi ao ước được học tại đây.
Lê Khiết- chấp niệm cả thời học sinh của tôi.
Tôi thẫn thờ đứng mãi một chỗ,Tâm và Dương cất xe xong thì lại gần tôi
"Mày sao đấy,Bảo Vy?" Dương khó hiểu nhìn tôi, lên tiếng.
"À,không có gì, chúng ta vào thôi"
"Mày lo à?" Vũ Tâm như thể đã quá hiểu tôi,hiểu tới mức như có thể đọc được cả những dòng suy nghĩ chạy ào ạc trong tâm trí tôi. Đúng vậy, tôi đang rất lo.
"Haha,việc gì mà phải lo, không đậu nguyện vọng 1 thì học nguyện vọng 2 thôi"
"Thôi bớt lắm mồm,này thì không đậu nguyện vọng 1 thì học nguyện vọng 2. Lướt qua mặt mày là tao đủ hiểu rồi"
Ôi đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng Tâm diệu dàng lại đấy,còn biết an ủi người khác,quá sốc!!!!
"Hé lô anh em,sao chưa vô trường mà còn đứng đực ra đây làm gì thế " Khả Hân từ bên kia đường,vừa nói vừa chạy đến chỗ bọn tôi
"Tụi tao đang đợi mày đấy,chẳng phải mày tới trước tụi tao à,sao giờ mới đến"Thùy Dương lên tiếng, giờ tôi mới nhớ ra mình quên mất người bạn yêu dấu ,Nguyễn Ngọc Khả Hân
"Chuyện dài lắm tối về tao nhắn lên group sau, giờ thì vào trường thôi" nó kéo tay chúng tôi chạy vào trong sân trường
Sân của trường rất to,trong khuôn viên trường còn có rất nhiều cây xanh,cây nào cây nấy đều có tán lá rất rộng, các bóng cây lớn đổ xuống sân trường tạo ra những bóng mát trải dài.
"We're singing mellow song
And they're dancing along
We're living in a fantasy
The weather feels so fine
And we're drowning in time
Nothing can be more beautiful to see
I'm so in love with everything
I see on this moment
And I wish I could make this feelings stay
Forever...."
Bỗng trong sân trường vang lên những câu hát của bài"summer night open",không khí căng thẳng sau khi bài hát đó vang lên đã giảm xuống đáng kể ,tâm trạng của phụ huynh đưa con đi xem kết quả dịu lại.Mọi thứ xung quanh như được giản ra,sự lo sợ của tôi cũng lắng xuống được một phần nào đó,quả thật đây là một ngôi trường vô cùng tâm lí và nó không làm cho tôi thất vọng khi lấy đây làm nguyện vọng một và là mục tiêu của bản thân mình.
Đây!chính là thời khắc này,tôi đang đứng trước chiếc bảng to dán đầy tờ giấy trắng mang những nỗi niềm lo lắng của các học sinh tới đây vào ngày hôm nay. Tôi tiến về phía cần đến,lấy tay kéo rà từ đầu đến cuối chỉ để kiếm cái tên "Nguyễn Ngọc Bảo Vy" xem nó đang ở nơi nào.Ngón tay tôi càng ngày càng ghì mạnh vào bảng báo điểm mà không ngừng chảy mồ hôi đầm đìa, tôi cảm thấy vô cùng hoang mang và lo sợ,lo sợ đến mức phát điên lên
"Bạn ơi, không biết nảy giờ bạn có thấy tên Nguyễn Ngọc Bảo Vy không ạ?" Tôi loay hoay nảy giờ mà chẳng thể nào kiếm nổi tên mình,đành phải đi tìm kiếm sự trợ giúp từ người khác
"À Nguyễn Ngọc Bảo Vi đúng không? Toán 4 Văn 4 Anh 5 tổng 13 nhưng năm nay trường lấy 23đ đấy"
Người bạn đó thì cứ hao hao nói,còn trên gương mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.Tại sao,tại sao chứ tôi đã cố gắng rất nhiều mà,lúc thi tôi cũng thấy bản thân mình làm bài ổn nhưng tại sao điểm của tôi lại ộp ẹp tới mức này, cái giấy khen giải nhì học sinh giỏi môn ngữ văn thành phố của tôi cũng nên cất một xó khi điểm văn thi THPT chỉ có 5,ba mẹ,ông bà,cô chú chắc không biết giấu mặt vào đâu vì sự xấu hổ này.Tôi không ngờ điều mà bản thân sợ nhất lại thực sự đến,tô không ngờ..."những dòng suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi không thôi.Cú sốc quá lớn khiến tôi vô thức ngồi bệt xuống đất, mặt ngờ nghệch,khoé mặt ướt sũng,người tôi thì vẫn ở đây nhưng hồn tôi thì đã ở phương nào rồi.
Cậu bạn lúc này thấy tôi khóc quá hoảng liền rung rung bả vai tôi mãi
"Bạn có sao không đấy,này này bạn ơi..."
"Mmmình không sao đâu " tôi cố gắng nuốt ngược những giọng nước mắt ấy vào trong lòng,lấy tay lau đi đôi mắt ướt nhoè, gượng nói thành tiếng với người trước mặt.
"Aaaaaaa con đậu rồi tía má ơi,con đậu rồi tía má ơi" phía bên kia bảng là ai đó hình như là trúng tuyển rồi nên mới nhảy cẫn lên,hú hét như vậy, đúng là cùng một chiếc bảng nhưng hai đầu bảng là hai thái cực khác nhau,một bên thì vui mừng,hú hét,bên còn lại thì khóc sướt mướt.Ôi lòng tôi đau đớn như ngàn con dao đâm vào!!
Khoan,cái giọng hét này sao thấy quen vậy nhỉ? Nghe ở đâu rồi thì phải.Tôi cố nheo con mắt lại nhìn.Trần Vũ Tâm,thằng này đậu rồi à? Chắc chiều nay nhà nó đãi mấy mâm cơm quá,con đậu trường trọng điểm mà lị
Có lẽ Tâm nó cũng thấy tôi,nó chạy lại với vẻ mặt vô cùng vui vẻ nhưng dần dần vụt tắt khi lại gần tôi,không khí quá u ám chăng?
"Ồi Vy sao ngồi đây? Trúng tuyển vui quá nên lăn ra đây ngồi à, chúc mừng nhé!" Tâm không biết có chuyện gì nhưng chúc mừng trước đã
"Tao rớt rồi"
"GÌ? Mày rớt á? Tao đéo tin đâu, mày xem bảng điểm chỗ nào đưa tao đi xem lại." Giọng Tâm bỗng cao vút lên,giọng điệu ngạc nhiên vô cùng,nó không tin tôi lại rớt được
Tôi chán nản chỉ tay vào chỗ cái bạn lúc nảy xem cho tôi
Tâm nhìn đi nhìn lại rồi quay sang hỏi tôi
" Này này, mày là Vy y dài hay i ngắn ?"
"Tao Vy y dài sao thế?"
"Ôi wtf Vy y dài ơi,mày lại đây mà xem này,lẹ lên" giọng Tâm mang vẻ hào hứng pha lẫn sự bất ngờ,chuyện gì mà khiến nó trở nên như vậy nhỉ???
Tôi nhìn vào chỗ Vũ Tâm chỉ
"Nguyễn Ngọc Bảo Vy 30.1.200x Toán 7,5 Văn 9,75 Tiếng Anh 9 tổng 26,25 ĐẬU NGUYỆN VỌNG 1- TRƯỜNG THPT LÊ KHIẾT"
Đây không phải là mơ,ai đó tát tôi một cái thật mạnh được không? Tôi đậu,đậu thật rồi! Kết quả này không uổng công tôi trả tấn bản thân mình với đống bài tập chất thành núi ở nhà rồi,thực sự rất đáng!Khoé mắt tôi lại rưng rưng một lần nữa,không phải vì sự tủi nhục mà là sự hạnh phúc,nó tuyệt!
Tôi,Vũ Tâm,Thùy Dương,Khả Hân,tất cả chúng tôi đều đậu,cùng hoàn thành được mục tiêu đã đề ra và bây giờ mọi muộn phiền điều tan biến,trên môi ai cũng nở một nụ cười rất tươi
*********
Sau đó,chúng nó muốn về thông báo cho gia đình thật sớm để mọi người trong gia đình đỡ lo rồi lên kế hoạch đi chơi luôn nên đã về hết,giờ đây nhóm chúng tôi chỉ còn tôi và Vũ Tâm.Đang tiến về phía nhà gửi xe thì ai đó gọi tôi.À ra là cái bạn lúc nảy tôi nhờ xem điểm hộ,xừ tôi chẳng có chút thiện cảm gì với bạn này ngoài trừ ấn tượng về giọng nói và ngoài hình vô cùng sáng của bạn ấy.
"Có việc gì hả bạn?" Tôi cất giọng lên hỏi
"nảy mình vô tình chụp được tấm ảnh cậu cười trong rất tươi nên mình tìm bạn nảy giờ để gửi bạn coi như quà xin lỗi về việc bất cẩn lúc nảy của mình" tay bạn ấy chìa tấm ảnh polaroid về phía tôi
"À việc hồi nảy không có gì đâu, mình không để ý.Tấm ảnh này đẹp quá! Mình cảm ơn nhiều nha" Không phải khen nhưng trong cô gái trong polaroid khá xinh đấy chứ!
Ốp lưng của tôi theo kiểu trong suốt có thể nhét ảnh vào,tôi lập tức vứt thẻ gì đó ra rồi đút tấm ảnh vào máy,trông quá là yêu luôn.
----------------------------------------
Đây là lần đầu tui viết nên còn khá non tay,mọi người đọc nếu thấy ổn thì cho tớ xin 1 vote và những lời góp ý nhé, tui sẽ đọc hết để biết bản thân mình cần thay đổi những gì để trở nên hoàn thiện hơn💗💗
Nếu các cậu thấy hay thì cho mình xin một vote để có động lực tiếp tục raa chap ạ, tớ chân thành cảm ơn các cậu 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro