Ác mộng
Tôi nắm lấy tay em.
Bàn tay em ướt đẫm.
Không phải do nước mưa.
Máu tràn lênh láng mặt đường.
Và em không còn nghe tôi nói.
-Không!!!!!!!!!!
Đồng hồ tích tắc quay ngược về mốc 0. Tôi giật lấy chiếc điện thoại trong tay em, ném xuống sàn nhà. Tiếng miết của kim loại lạnh ngắt. Em chạy trốn khỏi tôi. Ánh mắt vụn vỡ.
Không. Em đừng đi!
--------------------------
-Không!!!
Tiến Dũng bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Lồng ngực anh còn đau nhói cảm giác cơn ác mộng đè nén. Là mơ???
Gió thổi phần phật làm tung chiếc rèm cửa mỏng tang, anh hốt hoảng nhìn sang bên cạnh.
Đình Trọng vẫn ngủ an lành.
Anh vươn tay muốn chạm má em một chút, để hơi ấm yên bình kia xua đi nỗi hoang mang cơn mơ ngày hôm qua. Em không bao giờ như thế, không bao giờ xa anh, đúng không?
Gió thổi bay chiếc rèm lần nữa, phong linh vì gió kêu lên khắc khoải. Bàn tay sắp chạm tới rồi lại dừng giữa không trung.
Sợ Đình Trọng vì tiếng gió mà thức giấc, anh bước nhẹ xuống giường, khép lại khung cửa sổ.
Em ở ngay bên cạnh, nhưng lại chẳng thể chạm vào em.
Anh lặng lẽ đi ra phòng khách, có lẽ nên chuẩn bị bữa sáng, nếu không kịp Trọng lại phải ăn vài thứ linh tinh bên ngoài không tốt chút nào.
Món cơm trứng được bày lên bàn, Đình Trọng thích trứng không chín quá. 1,2,3,4,5. Anh đếm đủ 5 giây, đổ trứng lên dĩa cơm và cắm lên một nhành ngò tươi. Hoàn hảo rồi. Anh lấy giấy note viết lời nhắn gửi :"Sữa anh hâm sẵn trong lò. Nhớ uống sữa. Yêu em!", tách nó ra và dán bên cạnh dĩa cơm rồi khoác balo đến sở làm.
Bên cạnh, dĩa cơm ngày hôm qua với những nhành ngò héo úa, tờ giấy note vàng với nội dung giống hệt mãi chẳng được bóc ra.
--------------
Chiếc ôtô đen lăn bánh ra khỏi bãi đỗ xe của chung cư. Trời lại mưa. Hôm nay lại mưa sao? Hôm qua trong giấc mơ cũng mưa như thế. Lồng ngực anh nhói lên từng cơn một. Có gì mà đau thế này? Anh nhớ Đình Trọng chẳng thích mưa, mỗi lần mưa em đều chụp head phone kín mít bảo ghét tiếng ồn của mưa, não nề lắm. Mỗi lần như thế lại phải vì em mà chẳng dám chạy sang phòng làm việc, đành một tay gõ máy tính, một tay ôm lấy con mèo lười đang cằn nhằn vì mấy chuyện không đâu.
Xe đi ngang qua góc phố nhỏ ta thường ghé, dây thường xuân nhà ai giờ đã leo kín hàng rào, màu xám tro thấm vào không gian nhàn nhạt, xám cả nhánh thường xuân. Em nói em không thích mấy cây thân leo thế này, không thích cả em. Thường xuân không có tường không sống được, còn em sẽ chết nếu thiếu anh.
Anh chỉ cười bảo anh sẽ không đi đâu cả.
Nhưng nếu điều ngược lại sảy ra thì sao nhỉ? Anh sẽ ra sao nếu thiếu em?
Tiến Dũng đột ngột phanh gấp giữa ngã tư đường, vài lời càu nhàu đằng sau vang lên chán ngán. Nhưng anh không để tâm lắm. Liệu anh có nên quay về? Con đường này có cần phải đi hết hay quay trở về thôi? Quay trở về với con mèo nhỏ ngày ngày chờ anh ở sofa thôi. Chắc hôm nay cũng vậy? Liệu Đình Trọng có chờ anh được hết hôm nay.
Điện thoại đúng lúc vang lên tiếng tin nhắn thoại, là của thư kí, giọng Trọng Đại ngập ngừng: Anh, họp cổ đông lúc 8h sáng. Anh mỉm cười, có lần Trọng bị sốt ngủ li bì anh phải ở nhà trông, mở mắt ra thấy anh vẫn ở nhà họp hành đều qua máy tính liền tức giận la anh lười trốn việc, báo hại đến nửa đêm đợi em ngủ mới được ôm em một cái. Trên đời này em yêu nhất là anh, yêu thứ hai là công việc, vậy mà vì anh cũng đành từ bỏ hết, nên bắt anh phải yêu công việc thay phần của em. Nếu giờ này quay về với em bằng một lí do không đâu, có lẽ tới sáng mai mới được em nhìn một cái mất.
Tiến Dũng tấp xe vào một shop hoa bên lề đường, cứ đầu trần bước ra khỏi xe, đặt một lẵng lan tím đến chính địa chỉ nhà mình. Hi vọng em sẽ thích. Người chủ shop nhìn vị khách quen ướt như chuột lột, lắc đầu tiếc nuối.
-Chị nghĩ cậu ấy có thích nó không?
Không có tiếng trả lời. Lát sau, người ta chuyển đi một lẵng phù dung.
----------------
Tiến Dũng bước ra khỏi tầng hầm để xe, những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái cứ dán chặt vào anh cho tới khi bóng dáng anh khuất dần, họ lo lắng sao hôm nay trưởng phòng xanh xao thế kia, sao lại ướt thế kia. Vẫn là Tiến Dũng không quan tâm lắm. Có thể anh có cả trăm người ở cạnh, nhưng anh chỉ cần đến một người. Và không là Đình Trọng, sẽ chẳng bao giờ là ai khác.
Trọng Đại đón anh ở cửa phòng, đưa cho anh bản kế hoạch. Môi cậu mấp máy điều gì, nhưng rồi không nói.
Tiến Dũng nhấp ngụm cafe, mở tập hồ sơ rồi liếc qua Trọng Đại.
-Anh ăn sáng chưa vậy?-Trọng Đại thở dài.
-À. Quên mất. Nấu bữa sáng cho Trọng xong anh quên ăn mất rồi.
-Anh!!!
-Vào họp thôi nào. Muộn rồi.
-ANH!!!
-MUỘN RỒI!!!
Anh lớn tiếng quát rồi khuôn miệng nở nụ cười hiền lành, anh không thể nghe thêm nữa. Không muốn nghe thêm bất cứ điều gì, anh chỉ muốn thế này, làm bất cứ điều gì vì Đình Trọng và tối về Đình Trọng vẫn đợi anh ở sofa, đôi khi là khuôn mặt ghen tuông vô cớ vì anh về trễ, đôi khi là nước mắt tèm lem chỉ vì một bộ phim hàn ngớ ngẩn em đang xem. Em thế nào cũng được, mọi thứ thế nào cũng được.
Miễn là Đình Trọng còn bên anh.
Gió cứ thổi. Mưa cứ rơi. Trong phòng họp bản kế hoạch tuần, kế hoạch tháng, kế hoạch năm cứ đều đều được trình bày. Tiến Dũng nhìn ra cửa sổ, kế hoạch ngày, tháng, năm của mình là gì nhỉ? Là Trọng, là Đình Trọng và là Trần Đình Trọng. Chỉ thế thôi.
Anh nhấc điện thoại gọi cho Trọng, anh nhớ lắm rồi, không biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Ngoan ngoãn ngồi nhà chờ anh về hay đang nhắn tin cho kẻ ấy? Anh có nên cấm cả việc em dùng điện thoại? Nếu như vậy hắn chẳng thể liên lạc với em được nhỉ? Nhưng xa em không được nghe giọng em nói anh chết mất. Vì hắn anh cấm cả em đi làm, bạn bè em cũng dần ít đi, nhưng anh sẽ yêu em nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Chỉ cần có anh thôi mà, đúng không?
Một cuộc gọi, hai cuộc gọi, rồi ba cuộc gọi. Anh thậm chí không kiểm soát được những ngón tay mình. Không ai nghe máy cả. Cuộc gọi cuối bị ngắt ngang bằng một tiếng tút dài. Tiến Dũng bật dậy khỏi bàn làm việc.
Tiến Dũng lao xe về nhà, anh muốn về nơi em đang chờ anh, làm ơn chứng minh cho anh thấy đây chỉ là một cơn ác mộng, như hôm qua, hôm qua, hôm qua nữa. Rồi anh sẽ bật dậy, nghe giọng em nói 'anh ổn không?', hoặc chỉ nhìn anh, hoặc thấy em đang ngủ thôi cũng được.
Và cánh cửa bật mở. Và anh lao vào trong phòng. Gió vẫn thổi chiếc phong linh leng keng đơn độc. Chân anh đạp phải những mảnh vỡ chiếc điện thoại vỡ nát. Chính tay anh đập nát nó đêm hôm ấy. Cơn ghen tuông bùng lên khi anh thấy xe của anh ta mãi chờ em dù em sẽ không bao giờ xuống, anh cảm giác chỉ một chút lơ là anh ta sẽ dành lấy em.
Rồi em chạy trốn khỏi anh.
Tiếng kéo của phanh xe tải, tiếng mưa não nề. Em như thiên thần cánh trắng bay lên khỏi nền trời xám. Rời xa anh. Kéo anh xuống thực tại đau đớn này.
Đời anh chìm vào ác mộng.
Em đã mãi rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro