o1. ngày đầu tiên
“cho seungyoun là đồ thiếu nghị lực”
___
Tám giờ sáng, tại kí túc xá X1.
Cho Seungyoun bật dậy, mày mò tìm điện thoại trong vô thức. Đầu tóc rối bù, mặt mày ngu ngơ, quần áo đôi chút xộc xệch. Nếu người ngoài nhìn vào ai dám chắc đây là all-rounder của X1 cơ chứ.
Một ngày bình thường ở kí túc xá, nó vẫn sẽ là một ngày như bao ngày thôi nếu Seungyoun không nhận ra sự khác lạ nơi Kim Wooseok - "bạn bé" yêu dấu của anh. Chả là sáng nay khi anh đang tung tăng xuống phòng bếp, thì đập vào mắt anh chính là Kim Wooseok bần thần ngồi đếm từng chiếc đũa trên bàn. Em thẫn thờ, chẳng chú ý đến bạn lớn đang nhìn em một cách sâu đậm.
"Wooseokie ơi, bạn bé của anh làm sao thế?" Seungyoun nhỏ giọng, cái giọng mũi đặc trưng của anh cứ vang vang ở nhà bếp nhỏ. Hoà vào không khí, yên tĩnh và không một câu trả lời.
"..."
Wooseok không đáp lại. Lửng thửng đi ra ngoài ghế sô pha xem phim cùng đám nhóc. Khi đi ngang còn chả thèm liếc Cho Seungyoun một cái. Ngay từ giây phút đó, anh đã biết Wooseok dỗi mất rồi. Và cũng tự kiểm điểm xem bản thân đã làm gì sai để bạn bé của anh phải phiền lòng.
Để xem nào, hôm qua khi X1 bay về Hàn thì đi xe thẳng đường vào kí túc xá luôn. Mà trong chuyến xe cũng chẳng ai khịa ai câu nào cả. Nên trường hợp đầu tiên cho qua. Lùi về một ngày, là đêm cuối của KCON 2019 ở Thái Lan. Mà đêm diễn đó Wooseok cũng không tương tác với anh là bao. Dùng hết sức để sức bình sinh để ngẫm nghĩ xem mình đã làm gì sai, Cho Seungyoun bất chợt nhận ra. Đêm hôm đó, chính anh đã vuốt cằm Han leader thay vì với bạn bé như thường lệ. Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Wooseok nhà mình lại ghen đây nè. Nhưng mà chẳng biết tại sao Seungyoun lại thấy vui vui. Vì em ghen có nghĩa là em yêu anh nhiều lắm đó. Haha, Cho Seungyoun nhìn thấu hồng trần rồi.
Lân la tiến lại gần, ra hiệu cho mấy đứa nhóc lùi đi để anh mày làm việc trọng đại. Cho Seungyoun đã thành công trong việc tạo không gian riêng cho anh và em người yêu hay giận dỗi.
"Wooseokie, anh biết lỗi rồi" Wooseok không để ý anh. Bạn bé giận anh thật rồi. Cho Seungyoun hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa nên bạn bé đừng giận anh, tội nghiệp anh.
"Hôm nay anh không viết nhạc nữa, dẫn bạn đi chơi chịu hông?"
"..."
A, Wooseok nhìn anh rồi nè. Nhưng mà cái nhìn lạ quá. Nó khiến lòng anh nguội lạnh mất tiêu. Từ khi quen bạn bé, đây là lần đầu tiên Seungyoun sợ ánh nhìn của em như thế này. Bạn bé đừng nhìn anh như thế nữa mà. Anh khóc thật đấy!
"Anh sẽ mua chân gà cho bạn, đừng giận anh nữa nha? Bạn biết anh sợ bạn buồn, đúng không?"
"Vậy sao hôm qua bạn lại làm em ghen? Bạn biết rõ em không thích phải đi ghen với người khác mà" Em lí nhí, như thể nhận ra việc mình ghen tuông là quá đáng. Nhưng tại bạn lớn làm em buồn trước, ai bảo bạn lớn vuốt cằm anh Han làm gì. Tại Cho Seungyoun cả. Không phải tại em.
"Người ta bảo còn yêu mới ghen, nên anh mới làm thế"
"Gì cơ? Ý bạn là không tin tưởng em á?"
"Ơ, không không phải, ê từ từ đã đừng đi-"
Seungyoun cố gọi với theo với ý niệm sẽ giữ em lại thế nhưng cuối cùng vẫn bất lực nhìn Wooseok giận dỗi dữ dội đi lên phòng. Sập cửa cái rầm. Đám nhóc đang ăn bánh trong phòng bếp cũng giật mình.
Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Cho Seungyoun chưa bao giờ ghét cái miệng của mình như vậy!
Ý định dỗ dành bạn bé vẫn chưa lụi tàn. Anh quyết định liều thêm lần nữa. Lần này chính là được ăn cả ngã về không. Gõ vào cửa phòng, anh nhỏ giọng:
"Bạn ơi, mở cửa anh nói cái này"
"Không"
Seungyoun hứng trọn một gáo nước lạnh.
"Mở cửa anh thương nè"
"Không-bao-giờ"
Lần này anh thấy mặt khá rát, chắc Wooseok vừa tạt nước nóng vào mặt anh.
"Bạn mà không mở cửa là anh đập đầu chết cho bạn xem"
Seungyoun liều lần cuối.
Cạch
"Đừng đập!"
Cho Seungyoun đã thắng ván bài này đó. Bạn bé chịu mở cửa ra với anh rồi nhé!
"Anh biết bạn thương anh nhất" Anh nhào tới, ôm chặt lấy em. Wooseok giật mình víu vào hai tay của người nọ.
"Hồi nãy là anh sai rồi, đáng lẽ anh nên suy nghĩ trước khi nói. Bạn tha lỗi cho anh nha, và mình lại hoà thuận để còn đi khịa mấy đứa không được bồ yêu thương kia nữa nhé"
Kim Wooseok nhìn vào mắt anh. Luôn như thế, đáy mắt anh lúc nào cũng có một sự kiên định mạnh mẽ. Chúng quyến rũ, hút hồn. Và hơn hết, em yêu chúng. Yêu những thứ thuộc về Cho Seungyoun.
"Sao bạn không nói gì? Bạn còn ghét anh hả?"
"Em không. Chỉ là em thấy sợ. Vì mình lúc nào cũng trẻ con. Sợ bạn bỏ em đi mất"
"Bạn có bị gì hông? Anh thích bạn trẻ con mà. Nên đừng thấy sợ, người khiến bạn trẻ con là anh, nên có lỗi là anh mới đúng"
"Chứ hông lẽ em có lỗi?" Wooseok chu môi, giọng đanh đá hỏi ngược anh.
Lần này, Seungyoun im bặt. Anh bất lực rồi, bất lực với bạn bé nhà mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro