chương hai
Ngày hôm sau
"Nu, ta đi không được, xin lỗi nghe" Di Vi ái ngại nói
"sao? Sao đi không được" cô như điên lên' giọng nói cũng to hơn thường
"nhà ta đi du lịch, xin lỗi nghe"
"ờ...vậy thôi. Không có gì đâu, có quà là được rồi" cô nở nụ cười tươi tắn, như như gió mát lành giữa tiết trời nóng bức mùa hè. Con người vô là vậy đấy, thay đổi thất thường
"mi đi du lịch ở đâu vậy Vi?" Quỳnh hỏi
"đà lạt đó mấy man" vừa nói vừa đưa tay lên đầu làm con thỏ... hành động đó của Di Vi được Quỳnh liệt vào hành động thả thính =.= ôi không!
"này!" tự nhiên cô nàng nói to làm hai người họ giật cả người
"gì? Cái con này nói chuyện nhỏ nhẹ chút đi mày" Di Vi nhăn mặt
"cái hành động vừa nảy mày mới làm"
"thì sao?"
"là của ta chớ sao... đệch, ăn cắp nhanh quá đấy bạn trỏe". tưởng gì to tát. Quỳnh quay qua nhìn ánh mắt khinh bỉ cho bạn trỏe vừa nói... đúng thật, cái hành động đó thì của con đó thì không sai...điên quá mà...
"sao? Sao? Sao? Ta thích ăn cắp đấy! sao? Sao? Sao?" Vi vừa nói vừa đến gần cô nàng.
"này! Mày nói chuyện có thể nào không bắn nước dãi như vậy không? Đậu...dính mặt ta hết rồi nè" cô như quát lên, vừa nói vừa lấy tay lau trên mặt
"ôi trời ơi con gái, mất hết duyên con gái rồi Trúc ơi" Khang đi qua thấy vậy trêu
"cái thằng khỉ" cô tặng cho bạn học Khang một cái nhìn khinh bỉ.
Khang cười cười rồi vào đi đến lại bàn của mình.
"Mà đợt này ai đi vậy?" Quỳnh hỏi. Thật ra cô nàng cũng muốn đi lắm nhưng mà cô ăn chay không được nên đành "phụ lòng' Trúc...
" ta với con Linh... Buồn mày quá Vi ơi" cô làm mặt xị xuống
"Con Khánh lớp lí không đi à? Chuyện lạ nha" Quỳnh trêu. Khánh là bạn thân của Trúc từ cấp hai học lớp bên cạnh - chuyên lí.
"Nó đi cắm trại với bên Kha đoàn rồi mi ơii, buồn quá" càng nói cô càng xụ mặt
"Chia buồn với mày" Quỳnh đặt tay lên vai cô "an ủi", khuôn mặt thì nở nụ cười tươi tắn.
Giờ ra chơi, các cô vẫn xuống căntin, nhưng lại có thêm một người nữa, đó là Khánh. Chọn cho mình chỗ ngồi, Khánh là người "may mắn" được giao nhiệm vụ đi mua cơm. Đang lúc chờ cơm thì Trúc gặp người không nên gặp, vâng, đó là anh chàng hôm qua Dương Minh Đức. Và anh ta đang đứng nói chuyện vui vẻ với bạn thân của cô -Khánh.
"Này! Sao chưa có cơm nữa" cô đi đến chỗ bọn họ và lên tiếng. Đồng thời ban cho anh chàng kia một cái nhìn"trùng hợp thật"
Khánh quay lại nhìn thấy cô, "à, có rồi đây, bưng đi"
Nói rồi cô quay lại anh, vừa nói vừa cười "có gì nói chuyện sau"
Anh gật đầu rồi đi đến mua cơm.
***
“này!” cô lên tiếng
“hửm?” Di Vi ngước lên nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp
“này!” giọng cô to hơn một chút
“ừ, sao?” Di Vi vẫn tiếp tục kiên trì trả lời. Quỳnh và Khánh vẫn tiếp tục không quan tâm, vẫn chăm chú vào phần ăn của mình.
“không phải kêu mi, ta kêu con Muội” cô lườm Di Vi
“đang nghe, nói đi” Khánh trả lời nhưng mắt vẫn hướng vào phần ăn của mình
“mi quen với gã kia à?” giọng cô nói hơi nhỏ lại…sợ anh ấy nghe ấy mà :v. nghe vậy không đợi Khánh trả lời, Di Vi ngước mặt lên, ánh mắt lấp lánh :”sao? Sao? Sao? Khánh à…. Khánh quen với anh Đức á”. Người ngồi im lặng nảy giờ cũng ngước lên nhìn Khánh, rồi lại tiếp tục ăn :” Khánh với anh Đức học chung chuyên mà mi”
Di Vi và Trúc nghe được tin như phát tài.
“thật á… mẹ ơi, con của mẹ quen được anh ấy rồi” Di Vi như không kìm được lòng đang vui sướng của mình. Trước thái độ “sung sướng” của Vi, ba người còn lại ném 1 ánh mắt đầy khinh bỉ dành tặng cho cô nàng.
Khánh nhìn Trúc hỏi “có gì hả?”. trúc hớn hở :” tất nhiên là có rồi”
Quỳnh nhìn Khánh rồi nói :” nó trả thù vụ hôm qua với anh ấy á”.nói ra câu đó, Quỳnh bị Trúc ném cho một ánh mắt “căm phẫn”
“thằng cha khốn nạn mà mi kể là anh ấy hả?” Khánh ngạc nhiên hỏi lại Trúc. Trúc cười tươi rồi gục đầu mạnh một cái
“khốn nạn? con khốn… sao mày lại dùng từ đó để nói anh ấy” Di Vi tức điên lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Quỳnh lắc đầu ngán ngẫm với độ mê trai của nó.
“đó… tụi bây thấy chưa? Vì trai mà mắng chửi bạn bè… ta khổ quá mà” vừa nói Trúc làm mặt đau khổ, thất vọng. cả ba đều tặng cho bạn trẻ vừa nói một ánh mắt khinh bỉ
***
Ngày trước đi khóa tu một ngày
Trên facebook
“ta lo quá Muội ơi” đó là dòng tin nhắn của Trúc nhắn cho Khánh
“lo gì?” Khánh trả lời lại
“tự nhiên thấy lo thôi”
“ừ”
“này”
“sao?”
“ta lo thật á mày”
“kệ mày…đéo care”
“…”
***
5phút sau
Trên facebook
Trúc :"Linh, mai tới nhà rước ta nha”
Linh :"ok, nhớ dậy sớm nha"
Trúc :"yên tâm :v hồi hộp quá"
Linh :"sao?"
Trúc :"có chắc là mấy người chùa Hòa Bình đợt trước có đi không vậy mi?"
Linh :"anh Hiếu rủ tụi mình đi chung mà"
Trúc :" ời…thôi pp nghe"
Linh :"ok, cút đi"
Trúc :" hay lắm"
Linh : ":v"
***
Ngày hôm nay Trúc và Linh đi khoá tu tại chùa Đạo Nguyên 7 ngày 7 đêm ở thị trấn P của tỉnh N. Còn Trúc đến từ thành phố A tỉnh N, Linh đến từ huyện X tỉnh N. Trong tỉnh X thì thành phố A là thành phố lớn nhất, giàu nhất, và là thành phố có số lượng khách du lịch đến rất đông trên cả nước. Trúc là một cô gái không quá xinh đẹp, chỉ đến mức độ xinh thôi. Cô không xinh đẹp kiều diễm như Quỳnh, lại không có nét thuần khiết như Khánh, càng không có nét đáng yêu như con nít của Vi. Với cô nhìn kĩ sẽ thấy nét xinh đẹp sắc xảo, nhìn kĩ sẽ có phần thuần khiết cũng sẽ đáng yêu. Nhưng đó là khi nhìn kĩ =.= còn khi không nhìn kĩ thì là một đứa con gái hay cười, tính tưng tưng như bà điên lại có phần duyên dáng. Nhìn chung nữ chính của chúng ta rất bình thường... Rất bình thường. Nhưng biết làm sao được, đó là nữ chính đấy =))) còn nam chính thì sao?... Chương sau anh sẽ xuất hiệnn.
À quên... Trúc có 2 núm đồng tiền đặc biệt ở cô là nụ cười toả nắng. Ưu điểm lớn nhất đó :3
Đã giới thiệu phải cho chốt nha.
Nữ chính:
Tên: Phạm Nguyên Nhã Trúc
Tên nhà: Nu
Tuổi: 16tuổi ( hết hè lên 11)
Gia thế: là con của 1 gia đình khá giả ở thành phố A
Nhược điểm: hay chửi tục
Động tác hay làm : đưa hai tay thành hai chữ v rồi đưa lên đầu làm hình con thỏ
Nhận xét chung ngoại hình : ưa nhìn
Bạn bè nhận xét:
- Quỳnh: có thể nói khuôn mặt xinh , nhưng thôi taooo nha
-Trúc: mày muốn ăn đấm sao?
-Khánh: ngoại hình á? Uhm..... Thua con heo
-Trúc :hay cho bạn trẻ
-Khánh : cảm ơn...cảm ơn *cười*
-Vi :tính như bà điên
-Trúc: ai điên hơn biết liền
- Vi *cười*: mày
-Trúc :=.=
-Khang: ta chỉ biết mày là đứa con gái vô duyên nhất ta từng gặp
-Trúc: cha mày
-Khang :cha ta ở nhà *cười*
-Trúc: tụi bâyy, cút hết cho taooooooo. Dẹp dẹp hết. Không phỏng vấn chi cả
-tác giả: vâng, đã ghi xong rồi ạ *cười"
"Bốp"...
Xe cấp cứu tớiii....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro