Ngày Đầu Tiên
"Nếu như em gặp anh, lúc hai ta đã trưởng thành..."
____________________________________
Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình không gặp một người muộn hơn để có thể che chở, thấu hiểu họ khi trưởng thành chưa? Và tôi cũng đã tự hỏi như vậy, tại sao tôi lại không gặp cô ấy khi trưởng thành?
____________________________________
Ngày hôm ấy là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, Dương Ngọc Ánh. Từ lần đầu gặp, tôi đã ấn tượng với mái tóc bồng bềnh, tưởng như vào chạm vào đã tan thành mây khói, mái tóc ấy óng ánh lên một màu nâu đồng nổi bật nhất trong đám học sinh lớp tôi
- Ahh...Cậu ơi, cho tớ hỏi cậu có biết lớp 6D ở đâu không..?
- Oh lớp 6D hả.. Tớ cũng đang tìm
- Này học sinh lớp 6D qua đây nhé- Giọng nói của một gã vang lên, tôi để ý thấy hắn liếc nhìn cô ấy với vẻ mặt háo sắc, từ lúc đó tôi đã biết hắn chính là đối thủ của tôi!
Hôm nay là ngày khai giảng. Sau khi tham gia buổi lễ ở sân trường, chúng tôi đi theo cô chủ nhiệm tham quan nhà trường. Vào lớp học, thật trùng hợp là cô sắp xếp chỗ cho Ánh ngồi cùng tên lúc nãy, hắn là Văn Khoa, dĩ nhiên tôi không thích điều đó! Tôi cũng xin giới thiệu, tôi là Lương Hiểu Mão, tôi lớn hơn đám lớp 6 này 1 tuổi vì tôi đã bị lưu ban khi thành tích học tập sa sút. Tôi đã định đặt mục tiêu học hành đàng hoàng nhưng sau khi gặp Ánh tôi quyết định " tán đổ " cô gái ấy.
Vì là học sinh lưu ban nên tôi khá thu hút sự quan tâm của các bạn. Khi cả lớp ngồi nói chuyện, một đứa đã gần tôi và bắt chuyện, nó tên là Thu Hường. Hường ngồi cạnh đứa học giỏi xấu xí Hà Anh, vì Hường bắt chuyện mà tôi phải dây vào loại xấu xí này, bực mình. Chúng nó đều gọi tôi bằng " chị ", tuy hơi bực mình con lớp trưởng xấu xí kia nhưng cũng cảm ơn vì nhờ nó, tôi lại có cơ hội tiếp cận Ánh. Chúng tôi quyết định thành lập một nhóm chơi chung với nhau, tôi rất hạnh phúc khi thấy Ánh chọn nhân vật đại diện là Melody, người yêu của nhân vật Kuromi- Nhân vật đại diện cho tôi, tôi nghĩ Ánh đã có cảm tình không nhỏ với tôi rồi
Cuối đông lạnh, Ánh thường xuyên cho Hà Anh mượn áo khoác, tôi không thích hành động này vì nhỏ xấu xí kia sẽ vấy bẩn áo của người tôi thương mất, nó làm thế tôi sẽ chẳng thể hít hà mùi hương còn vương lại trên người Ánh. Tôi chỉ quan tâm Ánh, vì Ánh mà tôi phí bao nhiêu tiền mua đồ ăn cho đám quê mùa kia, chúng luôn nài nỉ Ánh, Ánh năn nỉ tôi, tôi không thể cưỡng lại được gương mặt xinh đẹp ấy, càng không thể nhịn được đôi môi căng mọng hồng hào của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro