O2. toàn tâm toàn ý
•••
'duy thuận, dậy mau.'
duy thuận giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn ngóng xung quanh thì thấy mình đang nằm trên giường ấm nệm êm chứ không phải là ghế đá lạnh lẽo như đêm hôm qua. vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chủ nhân của giọng nói vừa nãy lọt vào tầm mắt anh.
'anh sao vậy?'
minh phúc đứng trước mặt anh, một tay ôm mèo, hai mắt tròn xoe nhìn anh khó hiểu. duy thuận đưa tay véo một cái thật mạnh xuống đùi, cảm nhận cơn đau ập tới để rồi anh nhận ra rằng đây là sự thật, minh phúc đứng trước mặt anh cũng là sự thật. duy thuận vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng phản ứng đầu tiên của anh lại là nhào đến và ôm lấy minh phúc thật chặt. hai năm chia tay cộng thêm việc em kết hôn cùng người khác như đã vắt kiệt duy thuận, để rồi bây giờ cách duy nhất mà anh có thể tự tưới mát bản thân chính là được chạm vào minh phúc, chạm vào người mà anh vẫn hằng mong bấy lâu. anh vẫn không biết mình xuất hiện ở nơi này là có chuyện gì đang xảy ra, nhưng còn gì quan trọng hơn việc minh phúc bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt anh lúc này chứ. duy thuận tham lam siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ đói khát hít lấy từng mùi hương của em. minh phúc bị hành động khó hiểu của duy thuận hù cho đứng yên một chỗ, cứ thế đơ ra mặc anh làm gì thì làm.
'anh gặp ác mộng hả?'
duy thuận cũng ước rằng những gì xảy ra hai năm qua chỉ là một cơn ác mộng. đau khổ một đêm thôi rồi tỉnh lại anh vẫn có minh phúc ở bên. nhưng duy thuận biết rõ. minh phúc bỏ anh mà đi là thật, minh phúc đứng ở đây cho anh ôm cũng là thật nốt.
chuyện gì đang xảy ra với anh đây.
'anh ổn, em ra ngoài trước đi.'
duy thuận buông minh phúc ra, xoa xoa mái đầu của em để em an tâm. minh phúc thấy sắc mặt của duy thuận vẫn ổn liền thở phào, hôn lên má anh một cái rồi lại bế mèo ra ngoài phòng bếp, tiếp tục làm bữa sáng.
duy thuận nhìn ngắm cảnh trí xung quanh. đây là nhà anh, nhưng mà cũng lại chẳng phải là nhà anh. nói chính xác hơn thì là nhà anh hai năm về trước, khi mà minh phúc và anh vẫn còn sống cùng nhau. dù khi đó anh không hay về nhà, nhưng em vẫn tỉ mẫn dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, làm cho cả căn nhà lúc nào cũng toả ra mùi hương của con người. em đi rồi, chẳng còn ai lo toan nữa. căn nhà ấm áplúc nào dần trở nên lạnh lẽo. hai năm rồi mới được hít lại cái mùi hương đã từng rất thân thuộc này, duy thuận có tí không quen.
cầm lấy cái điện thoại trên đầu giường, điều đầu tiên duy thuận làm là kiểm tra ngày tháng hôm nay. ngày mười tháng tư năm hai không hai mươi mốt. duy thuận tưởng như mình nhìn nhầm, anh dụi mắt không dưới mười lần, tắt điện thoại đi khởi động mấy lượt thì con số đó vẫn như cũ không đổi. có chút khó tin, duy thuận chạy sang mở chiếc laptop. nhìn dòng ngày tháng năm trùng khớp với trên điện thoại, anh ngồi phịch xuống dưới đất, không tin những gì đang xảy ra với mình.
ngày mười tháng tư năm hai không hai mươi mốt, là khoảng thời gian anh và minh phúc yêu nhau được hơn hai năm. và cũng là chuyện của ba năm về trước.
cái này người ta gọi là, du hành thời gian đúng không?
duy thuận ngồi thờ ra, không biết phải đón nhận sự thật này như thế nào. anh còn vẫn chưa dám tin rằng mình có thể được nhìn thấy minh phúc, chứ nói chi là việc mình đang sống ở năm hai không hai mươi mốt. theo như những gì anh nhớ, đây là khoảng thời gian anh bắt đầu lạnh nhạt với minh phúc. có lẽ là ông trời thương minh phúc, thương em vì em không có được sự yêu thương mà em xứng đáng, nên ông trời mới bắt anh quay về làm lại từ đầu, bắt anh đối xử tốt với em hơn.
'anh ơi lẹ lên cơm nguội mất.'
giọng minh phúc cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của duy thuận. anh thở dài đứng dậy. dù gì thì việc này không phải là có thể thích nghi được trong ngày một ngày hai, vẫn cứ là nên đối diện nó đi.
'anh ra đây.'
--
'sao anh cứ nhìn em rồi cười vậy?'
minh phúc nghi hoặc mà nhìn duy thuận, em sờ mặt để xem mình có bị dính gì trên mặt hay không. đâu có gì đâu, mà sao duy thuận cứ cười mãi. tay thì cứ gắp đồ ăn cho em, em ăn mãi không hết nên nó chất đống thành núi rồi.
'anh yêu em.'
duy thuận buột miệng nói. nhìn hai mắt tròn xoe của minh phúc anh mới giật mình nhận ra, nhưng mà cũng chẳng sao cả. tiếng yêu này vẫn luôn là lời anh muốn nói với em. anh hài lòng nhìn minh phúc cười ngại ngùng, hai má em dần nhuộm một màu đỏ hây hây. may quá, minh phúc của anh vẫn như thế. hai mắt vẫn sáng long lanh nhìn anh, vẫn thích nhất mỗi khi anh nói tiếng yêu.
'mới sáng sớm mà làm cái gì khó hiểu ghê.'
minh phúc cười gượng, giả bộ đánh trống lảng qua chuyện khác. duy thuận hiểu rõ ý nghĩa đằng sau nụ cười của em. khoảng thời gian này anh thường xuyên đi sớm về muộn, cũng rất hay bỏ qua liên lạc của em. một người như vậy đùng một phát sáng ngủ dậy thì ôm chầm lấy em, ăn cơm thì lại nói yêu em, không dọa em xỉu là cũng may rồi. duy thuận biết mình là một kẻ tệ bạc, nên anh sẽ trân trọng lấy cơ hội hiếm có lần này, lần đầu cũng như lần cuối toàn tâm toàn ý yêu thương minh phúc. duy thuận cũng không chọc em nữa, húp một muỗng canh, trong đầu suy tính về việc tiếp theo nên làm.
ăn uống xong xuôi thì minh phúc tạm biệt anh rồi đi làm trước, còn duy thuận thì quyết định xin nghỉ một ngày để sắp xếp lại mớ hổ lốn này. du hành thời gian. duy thuận lên mạng tìm hết mọi tài liệu về nó. nào là nguyên lý dòng thời gian năng động, nào là nghịch lý ông nội. anh đọc mà không hiểu được gì cả. nhưng mà đọc hiểu thì cũng có gì quan trọng, mục tiêu quan trọng nhất lúc này của anh là sửa chữa sai lầm, là đối tốt với minh phúc, là về lại hiện thực được đường đường chính chính đứng bên em vào ngày em đẹp nhất.
tiếng chuông điện thoại reo lên, là sơn thạch, thằng bạn chí cốt của anh từ cái hồi mười mấy hai mươi tuổi. duy thuận hắng giọng, giả bộ mình vẫn như bình thường mà bắt máy.
'hôm nay không đi làm hả?'
'sao mày biết?'
'nay tao đi ngang qua công ty mày nên ghé vô thăm mà lễ tân nói hôm nay mày xin nghỉ.'
'ờ, có tí việc.'
'xong chưa, xong thì ra đây làm ly cà phê.'
duy thuận tuy rất muốn ở nhà để sắp xếp lại đầu óc, nhưng anh cũng hiểu một điều là một mình anh sẽ không làm được gì cả. anh cần gợi ý, mà gợi ý thì sẽ đến từ những ngưởi xung quanh. nên là duy thuận cúp máy, chọn đại một bộ quần áo rồi lấy xe chạy đi gặp sơn thạch.
--
'khỏe không?'
duy thuận mở lời ngay khi vừa ngồi xuống ghế, rồi chợt nhận ra mình lỡ lời khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của sơn thạch.
'gì mà nói như kiểu lâu ngày không gặp vậy?'
thật ra thì cũng đúng mà, ở mốc thời gian trước khi duy thuận trở về thì cả hai đã dần dần bớt liên lạc với nhau. năm đó duy thuận chia tay minh phúc, sơn thạch là người phản ứng gay gắt nhất. cậu vốn là bạn của duy thuận, sau này mới quen minh phúc. nhưng từ đầu tới cuối cuộc chia tay của cả hai, sơn thạch vẫn luôn đứng về phía minh phúc. không dưới mười lần sơn thạch nổi nóng để rồi chạy sang nhà duy thuận ngay trong đêm, mắng anh xối xả. duy thuận lúc đó chỉ cảm thấy vừa tủi thân vừa buồn cười. rõ ràng là anh thân với sơn thạch hơn, nhưng cậu lại chọn đứng về phía minh phúc, một người mà thân quen chẳng được bao lâu. bây giờ thì duy thuận còn có thể hiểu được, chứ duy thuận của những ngày đó lòng tự trọng cao ngất trời, dễ gì dám thừa nhận sai lầm của bản thân. việc duy thuận và minh phúc chia tay cũng đã đặt dấu chấm hết cho tình bạn của cả hai. anh đánh mất một tình yêu, đồng thời cũng đánh mất một đứa bạn.
cho nên là giây phút này gặp lại sơn thạch, duy thuận thật sự rất muốn tay bắt mặt mừng với cậu. nhưng vì để che giấu sự thật rằng mình từ tương lai trở về, anh không còn cách nào khác ngoài việc giả bộ tỏ ra bình thường.
'ừ thì, một hai ngày cũng là lâu mà.'
'mắc ói.'
sơn thạch nhìn duy thuận từ đầu xuống chân, xác nhận thấy thằng bạn mình không bị mất miếng thịt nào thì mới thở dài.
'dạo này sao rồi? với phúc đó.'
'không ổn mày ơi, tao chán vãi.'
duy thuận rít một hơi thuốc, vẻ mặt chán nản mà ngồi tựa vào lưng ghế. anh nhìn qua sơn thạch, thấy biểu cảm của cậu là biết cậu đang đánh giá anh, nhưng biết làm sao được, chán mà. tính tới bây giờ thì duy thuận cũng yêu đương với minh phúc cũng được hơn hai năm rồi, nói không chán là nói xạo. duy thuận vốn dĩ không phải là một kẻ ham vui, anh tạo cho mình một không gian riêng để rồi tự nhốt mình ở trong đó. cho nên là lúc đầu, anh cảm thấy rất cuốn hút với một minh phúc hiền lành, lúc nào cũng nghe lời anh như vậy. nhưng duy thuận cũng là con người mà. mà đã là con người thì cũng sẽ có ngày chán cơm thèm phở. bình yên bên minh phúc lâu quá, anh lại nhớ tới sự ồn ã của những mối tình trước. ở bên minh phúc anh thấy bình yên, nhưng đi kèm với đó là sự nhàm chán. yên ổn đã lâu, có vẻ duy thuận lại thèm khát được một lần quậy phá.
'yêu đương mà có chuyện chán nữa hả.'
'mày thử yêu phúc đi rồi biết.'
sơn thạch giật lấy điếu thuốc của duy thuận, ném nó xuống đất rồi mạnh bạo đạp lên. không cần yêu thử minh phúc cậu cũng thừa biết rằng người được ở bên em là người may mắn nhất trên đời này. nhìn thằng bạn có phúc mà không biết hưởng này, sơn thạch chỉ muốn táng vào đầu nó một cái thật mạnh, cho nó tỉnh ra.
'mày cứ nói vậy đi, rồi có ngày phúc đi yêu người khác thật thì mày lại khóc tu tu.'
'ờ.'
'vẫn ổn mà.'
duy thuận có hơi chột dạ khi sơn thạch nhắc tới minh phúc. vì anh biết đây là đoạn thời gian mà anh bắt đầu bỏ quên minh phúc, thường xuyên than vãn để rồi nghe sơn thạch mắng mỏ. thật ra thì sơn thạch cũng chẳng dư dả thời gian gì để xen vào chuyện tình còn chẳng phải là của mình đâu, nhưng cậu cũng không thể nào đứng yên nhìn thằng bạn của mình đánh mất một người thật sự yêu thương nó được. quen minh phúc không lâu, nhưng cũng đủ để sơn thạch biết tình cảm của em dành cho duy thuận nó chân thành tới mức nào. biết nhau từ thời còn cắp sách tới trường, có mối tình nào của duy thuận mà sơn thạch không biết, có người tình nào của duy thuận mà sơn thạch không hay. minh phúc khác hẳn với những người đó, nên dù rằng bản thân cũng chẳng phải là một người nặng tình, sơn thạch vẫn muốn thằng bạn của mình giữ chắc người này.
vậy mà nó vẫn đánh mất người đó, để bây giờ vẫn được ân xá cho một cơ hội làm lại từ đầu.
'ổn cái đầu mày. ai là người suốt ngày than với tao là yêu đương không có gì vui vẻ.'
'thì là chuyện mấy ngày trước thôi, giờ tao ổn rồi. tao thương phúc còn không hết.'
sơn thạch nhướn mày, nghi ngờ lời nói vừa nãy của duy thuận. mấy ngày trước còn chê ỏng chê ẹo, giờ lại quay ra nói tiếng yêu thương. có xạo sự quá không.
'ừ thì tao tin mày đó, tự biết đường mà làm đi.'
'biết rồi.'
'tao nói thật, mày mà để mất phúc, thì đời này sẽ đéo còn ai yêu thương mày.'
duy thuận hiểu chứ, hiểu rất rõ luôn là đằng khác. anh đã trải qua ba năm đánh mất minh phúc rồi mà. ba năm đó nói là địa ngục trần gian thì cũng hơi quá đi, vì dù gì thì duy thuận vẫn sống bình thường, vẫn đi làm vẫn ăn uống như bao con người khác. nhưng đời này mấy trải qua được cái cảm giác phải sống từng ngày cùng với một nỗi hối hận dày vò từng ngày chứ.
'duy thuận, tao nói thật. chỉ cần mày một lần khiến ai đó tổn thương, không phải lúc nào cũng có thể sửa được.'
duy thuận không đáp.
'đừng bao giờ làm phúc khóc, cơ hội của mày không có nhiều đâu.'
'nói như kiểu mày là tiên tri hay gì ấy.'
'tao nói vậy đó, con người ta cần lời cảnh báo để không đi sai đường. đừng có mà xem nhẹ những gì trước mắt, vì có những điều chỉ có thể sửa đúng một lần thôi.'
duy thuận gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, rồi lại đánh trống lảng qua chuyện khác, hỏi thăm về cuộc sống dạo này của sơn thạch. dù rằng anh vẫn có kí ức về đoạn thời gian này, nhưng ít nhiều gì thì cũng đã ba năm trôi qua, có nhiều thứ mà anh không còn nhớ rõ nữa. và duy thuận thấy may vì có sơn thạch, ít nhất thì anh có để khai thác được một vài thông tin từ cậu.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro